Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meet you again




lại là người đó.

mingyu lại mơ thấy anh ấy. trong giấc mơ lần này, cậu bị thương ở vai, máu thấm đỏ cả mảng áo trắng, bầu trời tối mịt, tuyết rơi phủ dày mặt đường, chỉ còn ngọn đuốc sáng trên tay người con trai đang nắm chặt lấy tay cậu mà chạy, dẫn qua một ngõ nhỏ âm u. tiếng vó ngựa cùng tiếng thét đằng sau vẫn vang vọng, một đoàn người điên cuồng đuổi theo họ.

"em đi đi." người ấy nói, lồng ngực phập phồng thở dốc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cậu không buông.

"không, anh đi cùng em!" mingyu trong giấc mơ đó thảng thốt gào lên, khuôn mặt đầy lo sợ trông khó coi vô cùng.

"em phải sống, nghe anh. đây là lỗi lầm do anh gây ra, anh phải trả giá cho nó" wonwoo vừa nói, truyền cho cậu ngọn đuốc trước khi đẩy cậu vào căn nhà sát vách bên cạnh, lấy thân mình chắn cửa không cho cậu bước ra, chia đôi hai thế giới.

kim mingyu tức giận đến bật khóc, cây đuốc cháy rực trên tay rơi xuống sàn nhà đầy rơm. bên ngoài vang tiếng rút gươm sắc lẹm, rồi cậu thấy dưới chân mình, qua khe cửa có dòng suối đỏ tràn vào. trái tim cậu đập liên hồi, bàn tay kiên định cố gắng đẩy cửa ra, nhưng trước khi kịp làm gì đó, ngọn lửa đã bùng lên thiêu rụi đi tất cả.

cũng là lúc kim mingyu giật mình bật dậy khỏi giường.

trời còn chưa sáng, đồng hồ mới chỉ 5 giờ 28 phút, trong căn phòng nhỏ của kí túc xá chỉ có tiếng thở dốc và tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ. cậu ngồi thẫn thờ một lúc, hai tay siết chặt lấy mép chăn như thể muốn giữ lại toàn bộ mảnh kí ức vừa diễn ra trong đầu mình.

đêm nào cũng thế.

anh đến, anh rời đi, lần nào cũng là lần cuối.

------------------

sáng hôm ấy, mingyu ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong 3 tiết học liền. giảng viên thì dạy lý thuyết bộ môn tới mỏi miệng, còn cậu sinh viên thì cứ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp vẽ vời linh tình chẳng màng ghi chép. cậu vẽ một khuôn mặt vừa quen vừa lạ, vẽ theo trí nhớ của cậu mặc dù chưa từng nhìn thấy nó rõ ràng, sống mũi cao với đôi mắt cáo sắc sảo mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng, môi cười mỉm và mái tóc đen mềm mại. nhìn bức họa thật lâu, trong lòng cậu sinh viên bỗng dấy lên một cỗ đau lòng khó tả.

lee seokmin – bạn thân từ thời nối khố kiêm bạn cùng phòng liếc nhìn qua rồi gõ nhẹ cây bút lên cánh tay cậu.

"tập trung vào thằng này, cô nhìn nãy giờ rồi đó."

mingyu khẽ thở dài "đêm qua thiếu ngủ..."

"lại mơ về ảnh hả?"

"ừ"

seokmin nhìn vào tờ giấy rồi cười khẩy một tiếng "mày có biết là mày vẽ mặt của anh 'jeon wonwoo' đó hai tuần liền rồi không?"

kim mingyu im lặng, cậu không để ý tới điều này, chỉ là vô thức vẽ mà thôi.

"người chưa gặp bao giờ mà mới chỉ thấy trong mơ, ngày nào cũng nhớ tên nhớ mặt. cần thận là duyên âm đó."

"bậy mày" kim mingyu nghe tới đó liên giật mình, quay sang mắng bạn một câu để rồi bị cô giáo bắt gặp, nhắc nhở trước lớp.

"vậy có định tìm hiểu không? nhỡ đâu ảnh có thật thì sao?"

cậu lắc lắc đầu "chả biết nữa, nếu là người thật thì tao đã phải gặp được rồi."

-----------------------

ngay khi tan tiết chiều, mingyu định bụng sẽ đi một mạch về kí túc xá sau một ngày dài với tâm trạng mệt mỏi cùng đống deadline bài vẽ lơ lửng trên đầu. thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nhận được tin nhắn của con nhỏ năm nhất nào đó:

/tiền bối kim mingyu đúng không ạ? em là lee younghee học năm nhất, hôm trước có nhờ cô thủ thư ở thư viện cũ giữ giùm tập tài liệu làm bài luận á. cô bảo có họ hàng học ở khoa mĩ thuật nên nhờ lấy hộ thoải mái... bây giờ em đang có hẹn gấp với gia đình, tiền bối lấy giúp em với nhé ạTT/.

bốn dòng tin nhắn như quả tạ giáng xuống đầu mingyu. cậu ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại, đúng thật cô thủ thư là người bên nhà nội của cậu, cái thói quen giúp người vô điều kiện đó mãi vẫn chưa sửa được. vì vậy dù chẳng muốn lắm, cậu vẫn khoác balo lên và đi bộ đến thư viện dãy nhà B – cái dãy nhà cũ nhất trường, ít ai lui tới nhất vì hầu hết sách vở đã được di dời qua thư viện mới rồi.

không khí trong đây lạnh lẽo và xộc mùi bụi bặm, ánh sáng tự nhiên từ ngoài cửa kính rọi nghiêng qua từng giá sách, lên sàn gỗ xám. mingyu bước vào, thấy cô thủ thư đang lục lọi giấy tờ, có vẻ con bé cũng đã nhắn cho cô rồi.

"tới lấy tài liệu giúp bé năm nhất hả? cô để trong hộp gỗ ở kệ cuối dãy bên trái đó, lấy xong ra đây kí tên nha."

"vâng ạaaa" cậu dài giọng trả lời.

mingyu chầm chậm bước đi, chẳng quá để tâm tới quang cảnh xung quanh, thế nhưng khi đi lướt qua dãy sách thứ ba, bóng đen trong đó làm cậu khựng lại. có người đang đứng ở đó.

một người con trai cao ráo, mặc áo len màu be, quần jeans tối màu, trên mắt treo gọng kính đen dày. anh đang đứng tựa lưng vào tường, nghiêng đầu ngắm bìa một cuốn sách cũ, ngón tay lướt nhẹ theo mép bìa đã ố vàng.

đối diện với bức tường là tấm kính trong, ánh sáng hắt xuống mặt anh làm rõ từng đường nét.

trái tim kim mingyu thắt lại, rồi đập nhanh thật nhanh không biết dừng.

"jeon wonwoo...?" cậu lẩm bẩm. không gian trong thư viện vắng tanh, nếu không muốn nói rằng chỉ có hai người sinh viên là anh và cậu cùng cô thủ thư đang gõ máy cành cạch ở phía xa kia, cho nên giọng cậu trở nên rõ ràng, rành mạch hơn, lọt vào tai người kia khiến anh quay đầu lại nhìn. mắt anh mở to, hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhẹ như gió.

"ừ, anh là wonwoo, bọn mình có quen nhau à?"

kim mingyu chết đứng.

giọng nói, ánh mắt, nụ cười ấy.

giống hệt như những lần cuối cùng trong giấc mơ của cậu. những cử chỉ khiến cậu phải khóc đến kiệt sức. và bây giờ thì anh đứng đây, bằng xương bằng thịt, sống động và chân thực đến từng đường nét. chỉ là không nhớ ra cậu.

mingyu bối rối vài giây, sau đó mới lắp bắp trả lời "à không... không có quen... à chắc là chưa... em thấy anh quen quen nên gọi đại thôi."

đáp lại cậu là một nụ cười tươi rói "không sao, anh cũng hay bị nhận nhầm lắm. em học khoa nào vậy?"

"em tên là kim mingyu, học năm ba khoa mĩ thuật ạ."

"à, anh năm tư khoa ngữ văn," wonwoo đặt cuốn sách trở lại vào kệ, nghiêng đầu hỏi cậu tiếp "em cũng thích vào thư viện cũ này hả?"

"không hẳn ạ, em tới lấy đồ giúp người ta thôi."

wonwoo gật gù như đã hiểu.

"mặc dù sổ sách chuyển qua thư viện mới hết rồi, nhưng mà mấy quyển sách cũ từ thời ông bà còn học ở trường này thì vẫn để ở đây. mà em biết rồi đó, anh học khoa văn nên là phải đọc nhiều lắm..." wonwoo nói một tràng, rồi tự dưng ngưng lại khi thấy bản thân nói hơi lố.

mingyu chỉ đứng đó, không nói gì thêm, hay là không thể nói bởi vì cổ họng cậu nghẹn lại mất rồi. jeon wonwoo ở gần đến mức có thể nghe được tiếng anh thở nhẹ nhàng, cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ toát ra từ người trước mặt. không khí dường như ngưng đọng lại, mọi thứ như hòa vào hư không, chỉ còn ba bước khoảng cách giữa anh và cậu.

nếu giơ tay ra, là có thể chạm vào anh ấy rồi.

nhưng kim mingyu làm sao có đủ can đảm cơ chứ?

-------------------

tìm được tập tài liệu, cậu đem theo nó ra bàn của thủ thư rồi kí tên vào sổ, đứng trước cửa thư viện lại chần chừ quay đầu lại. wonwoo vẫn ở đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, lật từng trang sách thật chăm chú.

thật lòng thì, mingyu không muốn rời đi. cậu muốn chạm vào anh, nhưng chỉ biết đứng đó ngắm nhìn anh, để chắc chắn rằng lần này anh sẽ không biến mất đột ngột, hay có cánh cửa nào ngăn cách hai người ra nữa.

bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu.

nếu em không còn nhớ gì nữa, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

anh đã yêu em từ tận mấy kiếp trước rồi, thêm một kiếp nữa thì nhằm nhò gì đâu.

mingyu bàng hoàng, giọng nói ấy chính xác là của wonwoo, nhưng môi anh lại không mấp máy lấy một lời. không từ ai cả, nhưng chỉ có cậu là nghe thấy, một lời nói vọng về từ một nơi xa, rất rất xa.

một nơi gọi là "kiếp trước".

--------------------

đêm đầu tiên sau rất lâu trước đó, mingyu không còn mơ thấy gì nữa.

có lẽ bởi vì wonwoo của cậu đã ở ngay đây rồi.

ở thế giới này.

ở kiếp này.

lần này, cậu sẽ không để kết thúc của hai người đau đớn như vậy nữa.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com