những ngày tình vội đến chưa kịp ngỏ thành lời.
___
viên hữu chợt tỉnh dậy giữa đêm, suốt chừng ấy thời gian thì đây là lần đầu tiên anh có thể ngủ được mà không cần nhờ vào mấy thang thuốc đắt tiền. nhưng cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu, hữu bật dậy ngồi bên mép giường trầm ngâm thật lâu.
hôm nay cậu ba nhà họ toàn cưới vợ, ai là người trong tỉnh đều biết hết cả, tin tức làm xôn xao mấy hôm rày đây mà. nghe đâu là trưởng nữ của ông hoàng kim làng bên - cô mỹ lan, năm nay vừa tròn hai mươi mốt tuổi. cô mỹ lan nổi tiếng với nước da trắng nõn, dáng vóc đầy đặn, tóc đen mượt mà chấm ngang lưng. có biết bao nhiêu công tử lặn lội từ xứ khác sang ngỏ lời với nàng nhưng cuối cùng mỹ lan lại chọn cậu ba nhà họ toàn dẫu cho hai người chỉ mới gặp mặt nhau đôi ba lần. chẳng thiếu người bảo anh có phúc ba đời mới cưới được cô vợ vừa đẹp nết vừa đẹp người thế này. thì đúng, ngay cả hữu còn phải công nhận rằng lan xinh đẹp chẳng kém cạnh hoa khôi sài thành. đặc biệt là khi nàng vận lên người chiếc áo cưới màu đỏ thắm, cùng nụ cười thẹn thùng mỗi khi ai đó trêu rằng " gọi cô mỹ lan là xưa rồi, giờ phải gọi là cô ba toàn chứ ".
viên hữu đã không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, chí ít là vào tối hôm nay. nếu là viên hữu của trước kia, thì anh sẽ nguyện dùng hết quãng đời còn lại chỉ để yêu thương mỹ lan, nhưng tiếc thay, viên hữu ấy đã chết rồi. anh tự chuốt say bản thân với hàng ngàn viễn cảnh khi sắp bước vào căn phòng chung của vợ chồng viên hữu, nhưng đáp lại những suy nghĩ vẩn vơ của anh, lan chỉ ân cần dìu hữu về giường, lau sơ qua gương mặt anh rồi mới đi ngủ. viên hữu biết anh đã làm lan thất vọng, tiếng thở dài của nàng khe khẽ vang lên trong màn đêm, nghe thật não nề. anh cũng không trách nàng, vì có người con gái nào lại không muốn cùng chồng mình ân ái vào thời khắc quan trọng như thế này cơ chứ ? viên hữu biết lan là người con gái tốt nhưng đáng tiếc lại trao nhầm duyên cho kẻ phụ tình như anh đây, thật không đáng.
hữu nhìn mỹ lan thật lâu như thể muốn khắc ghi hình ảnh người con gái này vào tâm trí của mình và dặn lòng sẽ không làm nàng thất vọng nữa mặc dù anh biết điều đó chẳng bao giờ thành sự thật được. viên hữu thở dài rồi xỏ dép rời khỏi phòng.
mọi thứ lại trở về với cái tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, khác xa hoàn toàn so với không khí nhộn nhịp ban sáng. ai nấy đều đã chăn êm nệm ấm, yên bình chìm trong mộng đẹp cả rồi, ngoại trừ viên hữu. anh bỗng dưng nghĩ đến vài thứ linh tinh như việc tháng này sẽ tăng chút đỉnh tiền công cho người làm hay sáng mai sẽ dậy sớm để pha ấm trà nóng cho mỹ lan, dù gì cũng là lần đầu làm dâu, khó trách nàng sẽ căng thẳng.
nghĩ một hồi chẳng hiểu thế nào hữu lại đi đến chiếc xích đu sau vườn, có lẽ trong vô thức hữu lại cảm thấy nhớ nó, cũng khoảng mười năm trời rồi anh đã không đến đây. hồi trẻ, viên hữu thích ngồi trên xích đu kia lắm, chiều chiều lại bỏ hết công việc để ra ngồi. nhiều lần người ta hỏi " ở đó có gì vui mà ngồi mãi thế, hở cậu ba " thì hữu chỉ đáp rằng " ở đó có hoàng hôn ". người ta không tin, ai đời ngồi ở chỗ khuất ánh sáng như thế mà ngắm được hoàng hôn, cơ mà hữu đâu có nói dối, chỉ tại hoàng hôn ấy chỉ lặn mỗi trong tim anh thôi.
hoàng hôn thuở xưa của hữu họ kim tên khuê với chữ lót là mân. hồi đó nghe bảo nhà cậu ta nghèo lắm, tía má đều làm thuê nên tiền mỗi tháng chỉ vỏn vẹn dăm ba đồng bạc lẻ tẻ, mà nhà họ thì đông con nên chỉ đành bữa đủ bữa thiếu. đúng lúc, con bé út nhà đó bệnh nhưng không có tiền chạy chữa thế là má khuê bán cậu ta cho nhà anh ở đợ.
khi khuê mới vào thì toàn bị trêu rằng con của tàu hay sao lại tên lạ thế, anh nhớ rằng cậu ta chỉ cười xuề không đáp. cậu ta nhỏ hơn anh một tuổi nhưng dáng dấp không tính là bé mà còn cao hơn viên hữu hẳn một cái đầu. khuê lúc ấy đen nhẻm đen nhem hệt cục than, mà bù lại, có lẽ trời thương nên sau đó phú cho cậu ta một gương mặt sáng sủa. điều này thì vài năm sau anh mới phát hiện chứ hồi năm đầu ở đây, khuê chưa quen với cả dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng viên hữu biết cậu ta cũng có đôi lúc nhớ tía má cùng mấy đứa em, nên trông cậu ta lúc nào cũng ủ rủ, không ai thèm để ý cả. tới mấy năm sau đó, khuê được ăn uống tạm gọi là đầy đủ, ngày ngày chăn trâu rồi đốn củi, may mắn được cái thông minh lanh lợi nên cha mẹ anh cũng thương. có lẽ như vậy mà càng ngày tướng tá khuê càng phát triển khỏe mạnh, gương mặt trở nên bảnh trai hơn hẳn, khiến mấy cô gái trong làng trưa nào cũng tìm dịp chỉ để ra ngắm cậu người làm của nhà họ toàn.
quan hệ giữa hữu và khuê thì tạm cho là cùng nhau lớn lên, dù gì khi cậu ta cùng anh cũng không chênh lệch tuổi tác là bao, mà việc cậu ba hữu quen biết mân khuê cũng ngộ lắm. kể ra thì hôm ấy, trên chuyến đi xa từ sài thành về, ông toàn có ghé mua tặng viên hữu chiếc ghi - ta mới. anh vui lắm, mấy hôm rày chỉ có dịp nghe người ta đàn thôi, giờ được cầm đàn trên tay thì oách biết dường nào. viên hữu nhanh chóng vác đàn ghi - ta ra sau vườn để tập luyện, ôm mộng sẽ cưa cẩm được vài cô tiểu thơ trạc tuổi trên phố. do cũng là lần đầu tiên chạm đến dây đàn, nên chân tay hữu có phần lúng túng, anh biết trông mình sẽ buồn cười thế nào nên mới trốn ra tận đây đấy chứ. đang tập hăng say đến giữa chừng thì hữu mới phát hiện một mái đầu nho nhỏ đang lén nhìn trộm anh ở phía xa xa kia. mỗi khi anh ngẩn đầu nhìn thì người kia lại rụt đầu vào sau thân dừa, hữu bắt đầu vờ như mình không biết để xem người kia muốn làm gì. lúc ấy, anh còn chưa biết đến sự hiện diện của khuê trong nhà.
nhiều ngày rồi nhiều tháng trôi qua, từ một viên hữu còn lóng ngóng với dây đàn mà nay đã đàn hoàn chỉnh được một bản nhạc tình. không biết có phải lâu dần rồi quen hay không, cứ hễ chiều chiều hữu lại vác ghi - ta ra sau vườn để đàn, vốn chỉ định tập đàn xong bài đầu để khoe với ông bà toàn thì sẽ chuyển vào tập ở trong phòng nhưng lại không kềm lòng nổi mà ngày ngày đàn cho cậu ta nghe.
mân khuê cũng vậy, vừa đốn củi xong xuôi thì tức tốc bỏ rìu bỏ củi nằm chỏng trơ dưới đất mà chạy lại gốc cây cau để nghe đàn. chẳng hiểu làm sao, cậu học ít, thậm chí một chữ bẻ đôi cũng không biết, quanh năm chỉ có chăn trâu, đốn củi là giỏi, trước giờ ngoài nghe hát trên đình ra thì có biết cái gì về nhạc đâu, nhưng lại thích nghe viên hữu đàn chết đi được. mân khuê đơn giản nghĩ rằng viên hữu đàn rất hay, giai điệu phát ra từ chiếc ghi - ta của anh du dương như lời ru thuở nhỏ của má làm lòng cậu không ít lần xao xuyến. hơn hết là khi đàn, viên hữu trông rất đẹp, tóc mái anh bay bay theo gió cùng với đôi mi nhắm nghiền và hàng mày rậm thường chau lại như đang suy tư nhiều điều. người ta thường bảo rằng cậu ba hữu trông giống ông toàn nhiều hơn cậu hai tuấn nhưng chỉ riêng cậu lại cho rằng viên hữu giống bà toàn hơn ông toàn, bởi vì trông anh có một nét gì đó quá đỗi dịu dàng và thanh thoát mà chỉ khi chịu ngồi đó quan sát mới nhận ra được.
còn anh thấy cậu ta cứ núp hoài cũng tội nên đến một hôm mới bảo rằng " cậu ra đây tôi đàn cho mà nghe, không lấy tiền đâu ", đây cũng là lần đầu tiên viên hữu gặp mặt mân khuê. kể từ đó, cứ đến chiều chiều, cô mùi cùng bác dậu, hai người chăm sóc vườn đều sẽ bắt gặp cảnh cậu ba ngồi trên xích đu đàn cho thằng bé mân khuê ngồi bên dưới đất ngoan ngoãn khoanh chân nghe.
mân khuê không phải là người ở đợ trong nhà, như đã nói cậu ta chỉ làm công việc đốn củi và chăn trâu nên phần lớn thời gian nếu không phải ở trên đồng thì cũng là ở sau vườn. vì thế khoảnh khắc cả hai gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ, nhưng suốt ba tiếng đó thì không ai nói với nhau câu gì, anh đàn và cậu nghe. viên hữu cùng mân khuê chưa từng nói chuyện một cách đàng hoàng cho cam, hoặc chỉ là đôi câu tạm biệt khi bản nhạc cuối cùng kết thúc.
___
trong số ba người con thì ai cũng biết ông toàn thương nhất là cậu ba hữu. viên hữu sinh vào tháng bảy, nghe mấy người làm khác kể lại, lúc anh mới sinh nhà cũng có mời thầy về coi, thầy bảo mệnh anh tốt, hạp với ông toàn. chắc cũng vì vậy mà từ đó vận làm ăn của ông cũng lên như diều gặp gió. tiệc mừng cậu ba toàn được mười tám cũng tổ chức lớn hơn hẳn so với đầy tháng của cô út hay tiệc mừng khi cậu hai đi du học. nếu không phải sức khỏe ông toàn đang yếu vì trời trở gió thì có lẽ ông đã mở tiệc ba ngày ba đêm cũng không chừng.
viên hữu nhớ rằng khách khứa hôm ấy kéo đến đông nghịt, dân pháp có người việt có, từ tận đất sài thành hay từ xứ bạc liêu cũng đều nể mặt ông toàn mà đến dự. mấy cô tiểu thơ thướt tha trong bộ áo dài mới đỗi diễm lệ, vài chàng công tử đủng đỉnh điếu xì gà trong tay hay dăm ba người lớn hội thành một chỗ cùng nhau trò chuyện về mấy mảnh đất tốt mới mua. không khí không kém phần huyên náo và nhộn nhịp tràn ngập khắp mọi ngỏ ngách trong dinh thự nhà họ toàn, nhưng viên hữu lại chẳng thích chút nào, anh chào hỏi qua loa vài người cho có lệ rồi mau chóng chuồn ra sân sau để tìm mân khuê.
viên hữu nới lỏng nơ trên cổ trong khi chờ đợi cậu ta, anh biết khoảng giờ này mân khuê sẽ đi đồng trở về. đúng như suy nghĩ của viên hữu, rất nhanh mân khuê một thân nhếch nhác mồ hôi, mặt hun đỏ ké hớt ha hớt hải chạy đến chỗ viên hữu từ xa.
" cậu ơi, nay sinh nhật cậu hở cậu ? "
" ừ. không sinh nhật tôi thì còn ai vào đây "
hữu bật cười trước câu hỏi thật thà của người kia. hôm nay anh vận áo ghi - lê đen cùng đôi giày mới bóng bẩy mà cha vừa đặt mua từ tận bên pháp, trông hữu ra dáng công tử hẳn đấy chứ. khuê hêt nhìn anh rồi lại nhìn bản thân, cậu lùi xa anh vài bước rồi quay đầu chạy về phía nhà của mình.
" cái.. cái.. này, tôi.. tôi mua tặng cậu ba, tuy.. tuy không đắt tiền nhưng đây là.. là.. tấm lòng của tôi "
hai tay cậu ta cầm chiếc lược bằng gỗ đưa ra trước mặt hữu, nó nom có vẻ đắt giá so với một người làm mặc dù đối với anh nói chẳng đáng là bao. hữu ban đầu có hơi bất ngờ, anh biết má thường hay dúi dăm ba đồng bạc lẻ cho khuê vì thương cậu, nhưng khuê không bao giờ nhận cả nên bà chỉ đành dặn cậu rằng có việc gì thì đừng ngại kiếm bà. nếu vậy, tính với tiền công bình thường của một người làm thì phải để dành rất lâu mới có khả năng mua được, mà hữu nghe bảo dạo trước em út cậu ta lại trở bệnh, tiền nong dành dụm bấy lâu của khuê cũng đem đi chạy chữa cho em cậu ta rồi thì lấy đâu ra tiền để mua thứ đắt giá giá thế này ?
" tiền đâu cậu lấy để mua thế ? "
" cậu ba đừng hiểu lầm, tôi không trộm cắp gì đâu. ông bà chủ thương tôi như thế, có ăn gan hùm ba đời tôi cũng không dám làm bậy. nhưng tôi nói ra thì cậu ba cũng đừng có trách người khác nhé ? "
" ừ, cậu nói đi "
" thật ra tôi xin làm hộ công việc của chị tú, anh tý và mấy người khác rồi họ sẽ trả cho tôi một phần tiền lương, cộng với tiền thừa và tiền ứng trước suốt mấy tháng trời tôi nhờ chị xuân sáng hôm qua ra chợ mua hộ để nay kịp tặng cho cậu ba "
hữu nhìn khuê thật lâu như không tin vào mắt mình. anh bắt đầu thấy mặt mình nóng lên và có lẽ sắc đỏ nhàn nhạt đã nhanh chóng phủ lên gương mặt hữu từ lúc nào rồi. lồng ngực anh cứ không chịu nằm yên mà ương bướng đập rộn ràng cả lên, ghét ghê. viên hữu nhận chiếc lược từ trên tay của khuê, lí nhí bỏ lại mấy chữ cảm ơn rồi chạy mất tăm.
lạy trời, anh sắp thở không nỗi rồi.
__
sau ngày hôm đó, viên hữu chỉ cảm thấy càng lúc càng thích việc đánh đàn cho mân khuê nghe, thích được ngắm gương mặt ngây ngốc của cậu ta, thích được nghe âm thanh trầm trầm phát ra từ thanh quản của ai đó và nụ cười xuề xòa quen thuộc mỗi khi cậu ba toàn đánh ghi - ta bị lệch nhịp.
" không sao đâu cậu ba, tôi có gì cái gì về nhạc đâu. nên dù cậu đánh bị lạc nhịp thì tôi vẫn thấy hay lắm ". từ bao giờ, chỉ cần một câu nói như thế của mân khuê đã đủ làm viên hữu ấm lòng suốt cả ngày rồi.
mọi việc vẫn sẽ xảy ra như trước đây nếu một hôm nọ, mân khuê không đến tìm viên hữu với cái vẻ buồn rầu hiếm có trên gương mặt. bởi lẽ anh đã quen với một mân khuê luôn vui vẻ mặc dù đôi khi có hơi ngốc nghếch hơn là một mân khuê trầm tính và luôn tỏ ra thất thần trước mọi việc.
" mân khuê, lại làm sao đấy ". viên hữu đặt chiếc ghi - ta sang bên cạnh rồi ân cần hỏi han người kia.
" cậu ba có từng thương ai không ? " anh ngẩn người giây lát rồi lại vờ như nhìn xung quanh để xua tan bớt cái sắc đỏ nhàn nhạt trên gương mặt.
" không biết nữa. sao, cậu thương con gái nhà ai rồi à "
mân khuê đột ngột hướng mắt lên nhìn viên hữu, đôi mắt cậu buồn bã khác thường. anh từng thấy mân khuê buồn khi cậu ta vô tình bắt gặp em trai mình trên phố, tuy cùng một loại cảm xúc nhưng ánh mắt bấy giờ của cậu không hề giống với lúc này. mân khuê quay ngoắt mặt đi rồi thều thào lên tiếng
" không có gì đâu, cậu ba đánh tiếp đi tôi nghe "
__
người ta thường bảo rằng cậu ba toàn giống ông toàn nhất nhà, đồng thời cũng là người thừa hưởng được nhiều tài lẻ của ông toàn nhất. nhìn nhà họ toàn bây giờ mà xem, tiếng thơm vang khắp cả đất phương nam, ai mà chẳng biết đến. nhưng có điều, ít ai biết hồi trước ông toàn nghèo lắm, đến nỗi toàn ăn đồ thừa của người khác để lớn, được cái ông thật thà nên cũng được trời thương, sau này lớn lên nhờ được cái trí thông minh cùng tính cần cù nên mới xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay.
mà nửa dòng máu của ông trong người cậu ba toàn cũng không phải thừa, người làm thường truyền tai nhau rằng nếu không có cậu hai thì có lẽ ông toàn đã giao cả gia tài cho cậu ba toàn rồi. nhưng ở đây, với cái trí thông minh được thừa hưởng từ ông toàn thì việc mân khuê đang che dấu cũng chẳng có gì là khó đối với anh. mặc dù viên hữu hoàn toàn có thể hỏi thẳng cậu ta nhưng nếu mân khuê không muốn nói thì anh cũng không bắt ép. anh chỉ chú ý cậu hơn bình thường, mân khuê lúc này hay thơ thẩn một mình, mấy nay cậu ta cứ như người mất hồn, ai gọi gì cũng không nghe, mặt cứ lờ đờ. có khi viên hữu bắt gặp mân khuê đang liên tục đốn không khí chứ không phải đốn củi.
một hôm nọ, viên hữu có việc về trễ, giờ này thường thì ai cũng ngủ cả rồi nên anh nghĩ chỉ còn mỗi anh và gã tài xế là thức thôi. nhưng bỗng viên hữu lờ mờ nghe được có tiếng người ở sau khu vườn, anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện tâm linh, người ta nói vía anh nặng, mà thôi, viên hữu nửa tin nửa không đi về hướng quen thuộc thì thấy cái dáng cao lêu nghêu của mân khuê. chưa kịp cất tiếng hỏi sao cậu chưa ngủ thì anh chợt phát hiện thêm một người nữa.
" anh khuê, tôi thương anh "
anh nheo mắt để nhìn cho rõ hơn người kia, có lẽ là con gái, dáng cũng nhỏ con, trên người lại vận chiếc áo bà ba truyền thống màu tím than. quái lạ, con gái ở cái nhà này thì ai lại chịu bận tím than kia kìa.
" cô tư, tôi.. "
viên hữu vô thức lùi thêm vài bước chân, người con gái kia không ai khác chính là tú huệ, đứa con út của ông toàn. tú huệ không cùng mẹ với anh và viên tuấn, con bé là kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa cha anh cùng một người phụ nữ khác. mẹ tú huệ mất ngay khi vừa sinh con bé, cha bảo do bị băng huyết nên từ khi tú huệ sinh ra thì đã ở trong nhà họ toàn. mẹ anh, bà toàn cũng thương thay cho phận con bé nên bà luôn cố gắng chăm sóc tú huệ thật tốt thay vì ghét bỏ bởi mẹ nó đã cướp đi người đàn ông của đời bà.
tú huệ không phải là một đứa con gái xấu, bản tính con bé chỉ hơi ích kỉ nhưng anh tin rằng sau này nó sẽ thay đổi. viên hữu không có tình cảm sâu đậm với con bé như viên tuấn - anh trai của anh, không phải hoàn toàn vì khác mẹ mà tại cả hai không thường xuyên nói chuyện cùng nhau. ấn tượng duy nhất của anh về tú huệ chắc có lẽ là một cô gái dịu dàng và đơn thuần dẫu cho tú huệ lúc đó còn kém xa so với mỹ lan bây giờ.
" anh khuê không cần trả lời tôi liền đâu. cái này xem như tôi tặng anh khuê "
viên hữu phải núp tạm trong một góc khuất chờ đợi tú huệ chạy khỏi rồi mới bước ra sau vườn. mân khuê nhìn thấy anh thì giật nảy mình như một đứa trẻ đang làm việc xấu mà bị bắt quả tang vậy, anh để ý thấy trong tay cậu đang nắm chặt lấy chiếc khăn lụa màu trắng có thêu hình hoa huệ, xem ra tú huệ đã phải mất khá nhiều thời gian để làm ra nó rồi.
" lại đây, ngồi cùng tôi " anh thả người xuống chiếc xích đu bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, viên hữu tự mình xoa xoa thái dương.
" tôi mong rằng cậu sẽ trả lời thật lòng những gì tôi sắp hỏi đây, mân khuê "
" vâng, cậu ba cứ nói "
viên hữu trầm ngâm một hồi, cơn đau quặn thắt ở tim như đang nghiền nát lấy từng chút một cái không khí đong đầy trong buồng phổi, khiến anh gần như không thể thở nổi, nhưng toàn viên hữu là ai cơ chứ ? dù đau thế nào anh vẫn ráng gượng để hỏi cho ra lẽ. cho là vì anh, vì cậu hay vì tú huệ cũng được.
" cậu.. người cậu thương có phải là tú huệ ? "
viên hữu không nhìn mân khuê hay nói cách khác là ai không dám đối mặt với sự thật, hai người ở cạnh nhau cũng chừng năm năm trời rồi, từ cái thuở mười hai mười ba đến khi ngót nghét cũng mười chín đôi mươi, thì anh còn không hiểu cậu ấy ?
" tôi xin lỗi cậu ba " mân khuê chôn cả mặt mình vào hai lòng bàn tay với sự bất lực khôn cùng, hai vai cậu ta run nhè nhẹ như đang cố kiềm nén bản thân mình.
mấy đời nay nào đâu có chuyện tiểu thơ đài cát lại được đường đường chính chính gả cho một tên người làm cơ chứ. người ta dị nghị rồi lại chẳng nói ra nói vào, chê cười cả dòng họ, vì thời này cái phân biệt giàu nghèo nó lớn ghê lắm. với lại tiểu thơ mà cưới người làm thì mấy ai được hạnh phúc đâu ? cỡ như ông toàn hồi đó mới làm ăn khấm khá tý thôi còn chưa dám trèo cao đâu, bà toàn bây giờ cũng là khi có sự nghiệp ổn định rồi mới dám sang cưới hỏi đấy chứ. nếu lỡ giờ có thương sâu đậm rồi thì chỉ còn cách nửa đêm hôm trốn khỏi xứ, may ra mới tránh được miệng đời. người bền lâu thì tạm gọi hạnh phúc, chứ sanh con đẻ cái rồi mà cảm thấy hối hận thì có nước về lại nhà dập đầu ngàn lần xin tha lỗi. cha mẹ còn thương thì giữ lại, cố gắng kiếm tấm chồng khác gả cho, còn nếu cha mẹ dứt khoát rồi thì chẳng khác nào đặt dấu chấm dứt cho cuộc đời này.
" nếu cậu thương nó thật lòng thì hãy cùng nó bỏ xứ này đi, sang xứ khác kiếm công việc đàng hoàng để làm. mọi việc để tôi lo, chứ đừng tự dày vò bản thân, thương hay không cũng do trời định cả thôi " viên hữu bỏ lại câu nói nhẹ bẫng ấy trước khi rời khỏi mảnh vườn kia. anh thả lỏng bàn tay mình, máu bắt đầu túa ra từ miệng vết thương do móng tay tạo ra, viên hữu cũng chẳng màng quan tâm. anh cứ đi mãi, đi mãi.
___
đêm mùng bảy vào tháng sau đó, mân khuê cùng tú huệ trốn đi thật, cả hai hẹn nhau bên gốc đa trước đình với sự giúp đỡ của viên hữu về mặc tiền nong lẫn xe cộ. dù gì tú huệ cũng là đứa em ruột rà của anh, viên hữu không đành lòng nhìn nó phải lấy một người mà nó không thương. cả mân khuê cũng vậy, viên hữu thương mân khuê thật nhiều, nhiều đến mức mà anh dám chắc rằng bản thân cũng không ngờ đến, nhưng mân khuê thì không thương anh.
cái đêm hai người chạy trốn, viên hữu đã không đến chào mân khuê lần cuối. tay tài xế bắt đầu gắt gỏng, gã gầm nhẹ rằng nếu cả hai còn không đi thì sẽ bị bắt như chơi đấy. cậu cứ mãi ngóng về phía con đường dẫn ra đình, nhưng đáp lại khuê chỉ có bóng tối dài lê thê vô tận. đến cuối cùng cậu vẫn chọn đi cùng tú huệ.
đêm ấy, kim mân khuê đã không biết toàn viên hữu đã khóc nấc lên bao nhiêu lần, đến khi ngất xỉu vì mệt thì nước mắt anh vẫn cứ tuôn ra không ngừng và trong tay viên hữu vẫn khư khư giữ lấy chiếc lược gỗ thuở nào.
cũng vì thương cái hoàng hôn kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com