Chương 14: Còn lại điều gì
Không biết vì sao, bước chân của anh dần chậm lại, Mingyu quay người, nhanh chóng nắm lấy tay anh. Cậu có chút hoảng hốt khi thấy sắc mặt anh dần tái đi
"Anh ngồi nghỉ chút."
"Ừm..."
Mingyu nói xong vội đỡ anh ngồi xuống bãi cát. Seol đang ở phía trước quay đầu lại, thấy hai người không đi theo lập tức chạy đến, chui vào trong lòng Wonwoo.
"Meo~"
"Ngoan nào, anh không sao."
Wonwoo khẽ nựng cằm nó, ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng xa xăm. ngồi kế bên anh, cùng anh ngắm hoàng hôn trên mặt biển, trò chuyện về những thứ trước đây mà chỉ có hai người họ biết.
Quả thật là... tình yêu thuần khiết. Không có chuyện tỏ tình sến súa, cũng không có sét đánh long trời lở đất, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh nhau, cho dù mối tình này vô cùng ngắn ngủi, cực kì mơ hồ, đều đặn từ đầu đến cuối, chỉ bảo vệ, ở bên, bao dung, thấu hiểu lẫn nhau.
"Anh biết thời gian của anh không còn nhiều, nhưng anh không muốn chết dần chết mòn ở bệnh viện, hãy cho anh ở bên cạnh những người anh yêu nhất ngay thời khắc sinh tử này"
Chan quả thật cũng không thể cưỡng cầu, cậu im lặng lắm nghe anh nói, bằng giọng trầm trầm bình ổn, có lẽ..
"Cũng xin lỗi em, vì câu hỏi năm đó, anh mãi mãi không đủ dũng khí để trả lời"
Thật mù mờ... cứ như hai người đang cách nhau một lớp màn mỏng, không ai dám lật tấm màn lên để nhìn rõ ánh mắt thật lòng của người còn lại
"em biết, người anh yêu không phải em, trước đây là như vậy, sau này cũng là như vậy" Chan thực không dám đối diện với ánh mắt lấp lánh đầy sao của anh, sợ vì bản thân không nỡ, cũng sợ anh nhìn thấu sự yếu đuối của mình.
"cảm ơn em đã hiểu cho anh"
Mặt trời đã khuất sau chân trời, Wonwoo đứng dậy, chào cậu như thể đó là lần cuối, và quay lưng rời đi. Chan vẫn ngồi đó một hồi lâu, rốt cuộc đến cuối vẫn là cậu không đủ dũng cảm để hỏi anh 1 câu hỏi...
Chan nghiêng người tựa vào ghế, trong chốc lát, cậu thật hi vọng rằng con đường về vĩnh viễn không có điểm kết.
Sau hôm dạo chơi bên bờ biển ấy, sức khỏe của nhanh chóng suy sụp, anh càng lúc càng yếu, thời gian nằm trên giường còn nhiều hơn thời gian xuống giường. Sinh mạng của Wonwoo như ngọn đèn trước gió, đang dần tắt lịm.
Tối hôm đó, Wonwoo bắt đầu dặn dò hậu sự. Biểu cảm của cậu hệt như tận thế đang đến gần, Mingyu ngồi bên giường, nắm lấy tay anh, im lặng lắng nghe, đau đớn trong thầm lặng. Còn Seol dường như cũng biết thời gian của anh không còn nhiều, chỉ ngoan ngoãn nằm bên gối anh, không quậy phá ồn ào. Cả Mingyu lẫn Seol đều yêu thương Wonwoo khôn kể, và cùng đang đau đớn như nhau.
"Gyu... hứa với anh... em không được khóc... không được lo âu..."
"Đến lúc này rồi, xin anh đừng làm khó em nữa."
Khóe mắt Mingyu đã ướt, giọng cậu hơi run rẩy.
"Meo..." Seol vùi đầu vào bên cổ anh, tiếng kêu có chút khan khan. Qua nửa đêm... mí mắt anh dần khép lại.
Đêm khuya, trời đột ngột đổ cơn mưa, như thể ông trời cũng phải khóc thương cho màn bi kịch này. Tiếng mưa tí tách khơi dậy nhiều thứ cảm xúc, nước mắt của Mingyu cũng đã đổ. Cậu khom người đặt lên giữa trán Wonwoo một cái hôn, nụ hôn cuối cùng, cũng là nụ hôn tạm biệt .Người cậu thương yêu đang dần ra đi, cậu không thể níu lấy, chỉ có thể khóc, chỉ đành hôn từ biệt.
"Em yêu anh, đi thong thả"
Em yêu anh, đi thong thả.
Hai câu, sáu chữ, một cảnh sinh ly tử biệt. Cũng nói lên tình yêu sâu đậm của Mingyu trong một năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com