Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bungee

"Onu huyng, em nấu bữa sáng rồi nè, anh dậy đi.", Mingyu vừa nói vừa khẽ vỗ nhẹ vào tay Wonwoo.

Nhưng mèo con đang gắt ngủ, anh quay lưng lại phía cậu rồi giấu hết cả người vào chăn. Cậu vẫn kiên nhẫn vỗ lưng anh từng cái nhẹ nhàng, để anh dần tự tỉnh.

Được một vài phút, Wonwoo cũng chịu kéo chăn ra rồi ngồi dậy, nhưng mắt anh vẫn dính chặt vào nhau. Anh giơ tay về phía Mingyu,

"Min cõng anh."

Thôi được rồi, Mingyu chịu thua, gọi là bé mèo nhiều quá nên giờ cũng thành em bé thật luôn rồi.

Cậu với tay lấy mắt kính để bên tủ đầu giường đeo vào cho anh, rồi mới quay lưng lại cõng bé mèo mới nuôi của cậu vào nhà vệ sinh. Cậu đặt anh ngồi lên bệ rửa tay, còn bản thân thì lấy bàn chải đã được thêm kem đánh răng đưa cho anh. Wonwoo ngoan ngoãn cầm lấy rồi đánh răng trong tình trạng mắt vẫn chưa mở hẳn. Nhìn anh trong bộ dạng còn mơ ngủ này khiến cậu không nhịn được mà giơ tay xoa mái tóc đen bông xù của anh, cũng nhân tiện giúp anh vuốt lại. Khăn mặt cậu cũng đã giặt kĩ rồi để một bên sẵn cho anh.

"Em ra ngoài hâm nóng đồ ăn trước. Anh vệ sinh xong thì ra nha."

Nói xong, cậu bước ra ngoài mà vẫn không kìm được nụ cười trên khóe môi. Bắt đầu một ngày mới như thế này cũng không phải một ý tồi, cậu thầm nghĩ.

Không lâu sau thì Wonwoo cũng bước ra. Nhìn anh có vẻ đã tỉnh táo hơn, tóc cũng đã được chải gọn gàng. Anh bước tới bàn ăn mà không khỏi cảm thán,

"Oa, sandwich em làm nhìn y như tiệm vậy đó, ú nu thịt trứng rau. Em dậy từ hồi nào vậy?"

"Cũng không trước anh bao nhiêu đâu, nhìn vậy chứ dễ làm lắm. Bữa sáng là bữa quan trọng mà sao em lơ là được.", nhìn vẻ hào hứng của anh mà cậu tự nhủ không uổng công mình dậy sớm chuẩn bị.

"À, anh có nghe tin hôm nay chương trình của mình sẽ nhảy dù phát sóng tập đầu tiên chưa?"

Wonwoo đáp lời, "Ừ anh cũng mới nghe. Bất ngờ như vậy anh tò mò không biết phản ứng của mọi người sẽ thế nào nhỉ?"

"Em cũng thế. Họ bảo sẽ phát sóng lúc 6 giờ chiều nay, vừa kịp trước khi em đi quay. Anh có muốn xem cùng em không?".

Mingyu hỏi mà anh có thể nhìn thấy hết sự mong chờ ngập trong đôi mắt cậu. Và dĩ nhiên, anh đâu nỡ làm cậu thất vọng,

"Được chứ, anh muốn xem ấn tượng đầu của em về anh là như thế nào."

"Dĩ nhiên là tốt đến không thể tốt hơn rồi. Vậy còn ấn tượng đầu của anh về em?"

"Không nói cho em biết!", Wonwoo nói xong còn le lưỡi trêu cậu.

"Hừ, anh không nói thì tối nay em cũng biết thôi.", Mingyu vờ khoanh tay giận dỗi, nhưng làm sao cậu có thể giận con mèo đáng yêu trước mặt được.

(Chỉ có khán giả bày tỏ, đây là ảnh đế và ngôi sao đang lên đấy ư, đây là 2 đứa trẻ đang chọc nhau thì đúng hơn)

Khi đã ăn xong, Wonwoo đứng dậy muốn lấy chén bát chuẩn bị đi rửa, nhưng chưa kịp cầm lên đã bị một bàn tay cản lại:

"Anh để đó đi em rửa cho, anh vào thay đồ đi." Mingyu nói.

"Sao mà vậy được, em nấu rồi thì để anh rửa chứ."

"Em thích làm mấy chuyện này mà, quen rồi em làm lẹ lắm, anh ăn ngon là em đủ vui rồi. Nhiệm vụ thành công!" Nói rồi cậu giơ ngón tay cái lên, bắt chước theo động tác hết sức quen thuộc của Wonwoo làm anh bật cười.

Đến cả kem đánh răng cậu cũng lấy cho anh thì sao mà cậu nỡ để tay anh ngâm nước lạnh rửa chén vào sáng sớm thế này được.

Cuối cùng thì anh cũng đồng ý mà đi vào thay đồ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc.

___

Sau khi đã đỗ xe, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn độ cao 35m nơi họ chuẩn bị nhảy, thế nhưng suy nghĩ trong đầu mỗi người lại khác nhau. Wonwoo thì vừa "wow" vừa thể hiện sự phấn khích vì sắp được thử trò chơi mà anh mong chờ bấy lâu. Còn Mingyu thì "wow" nhưng với tông giọng ỉu xìu, trong đầu thì chạy 7749 kịch bản để kêu anh đi về.

"Anh ơi, em thấy hôm nay thời tiết có vẻ chuẩn bị có mưa đấy, chắc không hợp để nhảy đâu. Thôi mình đi về đi."

"Em nhìn trời trong vắt không một gợn mây như này mà, không mưa đâu. Hay là, có bé cún nào sợ rồi?" Wonwoo tinh nghịch đáp lời.

"A-ai thèm sợ chứ!" Mingyu vừa bĩu môi vừa quay đầu đi ra chiều ta đây giận lắm đó, sao anh dám nói em gan bé, dù anh nói đúng rồi.

Anh bật cười, "Được rồi được rồi anh xin lỗi. Không sợ thì mình đi nhanh đi anh mong lắm rồi đây!", nói rồi anh kéo tay cậu đi.

Mingyu hết đường trốn thoát đành theo anh đi lên. Thang càng lên cao thì cậu càng cảm thấy cơ thể không còn thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa, mồ hôi đổ đầy ra tay, còn suy nghĩ thì loạn cả lên.

Khi lên đến nơi, nhìn xuống là cả mặt hồ xanh mướt cùng thiên nhiên rộng lớn, nhưng cậu đâu còn tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp này. Cậu vô thức nắm lấy tay người kế bên để tìm điểm tựa. Wonwoo nhìn xuống 2 bàn tay đang đan chặt mà tim không khỏi đập nhanh hơn. Vì tay Mingyu khá to và dày còn tay anh thì nhỏ hơn, nên bàn tay người nhỏ hơn vừa vặn bao bọc bàn tay người lớn hơn. Cảm thấy cái nắm tay ngày càng chặt, anh biết cậu đang sợ lắm rồi nên cũng không chọc cậu nữa. Anh dùng ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu Min ah, có anh đây rồi. Anh sẽ nhảy cùng em mà."

Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt trong như một mặt hồ yên tĩnh của anh mà thấy tim mình lắng lại, như vừa được một dòng nước mát lặng lẽ vỗ về.

Sau khi nghe xong hướng dẫn an toàn và mang đồ bảo hộ, họ đứng đối mặt nhau ở sát vách nhảy. Vì quyết định nhảy đôi nên đồ bảo hộ của cả hai khiến khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Mingyu ôm lấy Wonwoo rồi thì thầm bên tai anh:

"Anh nhất định không được buông tay khỏi em nhé."

"Ừ anh hứa." Wonwoo khẳng định.

Nói xong thì người hướng dẫn cũng đếm đến 3, rồi cả hai cùng nhảy xuống.

Ban đầu Mingyu nhắm chặt mắt, phải cố gắng lắm mới không la lên, cơ bắp thì căng cứng hết cả. Còn Wonwoo thì đang rất tận hưởng cảm giác rơi không trọng lực, cảm nhận từng cơn gió ập đến từ tứ phương.

Thật ra, suy nghĩ ban đầu khi muốn đi nhảy bungee của anh là vì anh nghe từ đâu đó, nếu muốn kết thúc cuộc sống này thì nên trải nghiệm nhảy bungee, vì nó gần nhất với cảm giác rơi tự do. Khi đó suy nghĩ của bạn cũng sẽ trống rỗng, chỉ có thể thả mình đơn độc lơ lửng giữa không trung.

Nhưng ngay tại thời khắc này, anh thấy nó cũng không hề tệ. Vì anh không một mình, mà có Mingyu vẫn đang ôm chặt anh. Dù cậu sợ nhưng vẫn quyết định nắm tay anh, cùng anh làm những điều anh muốn. Anh phát hiện từ lúc chuẩn bị nhảy, tâm trí của anh chỉ có Mingyu mà không hề bị những suy nghĩ tiêu cực xâm lấn. Anh khẽ vỗ lưng cậu:

"Min, em mở mắt ra nhìn xem phía dưới đẹp thế nào nè. Anh không buông tay đâu đừng sợ."

Mingyu từ từ hé mắt ra, và sau khi nỗi sợ đã vơi bớt, cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh xinh đẹp xung quanh. Vì đây là vùng ngoại ô nên không hề bị che khuất bởi những toàn nhà cao tầng, mà phía dưới là từng ánh nắng nhảy nhót trên mặt hồ trong vắt, nằm lọt thỏm giữa muôn trùng cây cối. Một cảm giác tự do khi chân không chạm đất, gió vờn xung quanh, phía trên là bầu trời xanh như ngọc, phía dưới là thiên nhiên hùng vĩ.

Còn bên cạnh là người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com