Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhà

Buổi trưa, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng, rải những vệt vàng óng ánh lên mặt bàn gỗ. Chúng nhảy nhót, như muốn trêu đùa chiếc iPad dựng trước mặt Kim Mingyu.

Ánh đèn nhỏ trên thiết bị nhấp nháy, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu, nơi lấp ló một nụ cười rạng rỡ. Mingyu cúi xuống, đọc lướt qua những dòng bình luận đang trôi vùn vụt trên màn hình.

"Mingyu-ssi, anh còn ở chung với Wonwoo oppa không?"

Câu hỏi ấy, quen thuộc như một điệp khúc không bao giờ dứt. Nó xuất hiện mỗi lần cậu bật live, như một phần không thể thiếu của những buổi trò chuyện với fan.

Mingyu nhướng mày, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng đôi mắt khẽ chùng xuống. Cậu hắng giọng, cố giữ giọng điệu tươi tỉnh như mọi khi:

– "Vẫn ở chung mà!"

Màn hình lập tức ngập tràn những trái tim đỏ rực và biểu cảm yêu thương từ người hâm mộ. Mingyu cười, nụ cười rạng ngời như ánh nắng ngoài kia, nhưng khóe môi cậu thoáng cứng lại, như thể nụ cười ấy đang che giấu một điều gì đó.

Cậu tiếp tục đọc bình luận, trả lời bằng giọng nói ấm áp, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác quen thuộc – một nhịp tim giật nhẹ, không phải vì lo sợ, mà vì sự kìm nén.

Đã bao nhiêu lần cậu muốn hét thật to, muốn nói với cả thế giới: "Ừ, ở chung. Và tớ muốn ở bên anh ấy mãi mãi!"

Nhưng cậu không thể. Thế giới ngoài kia chưa sẵn sàng và Mingyu, dù có đôi lúc bồng bột, cũng không bao giờ muốn kéo Wonwoo vào lằn ranh nguy hiểm của dư luận.

Cậu không muốn ánh mắt dịu dàng của anh, những khoảnh khắc bình yên chỉ thuộc về hai người, bị soi mói bởi những ánh nhìn xa lạ.

Live kết thúc. Mingyu gập iPad lại, ngả người ra ghế, thở dài. Cốc nước trên bàn phản chiếu gương mặt cậu – một gương mặt điển trai, nhưng đôi mắt lại đượm chút mệt mỏi, như thể vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt giữa lồng ngực.

Cậu nhắm mắt, để ánh nắng trưa vuốt ve khuôn mặt mình, nhưng hơi ấm ấy không đủ để xua tan sự trống rỗng trong lòng.

...

Tối muộn, khi thành phố đã chìm vào ánh đèn đường lập lòe, tiếng khóa cửa khẽ vang lên, kèm theo âm thanh khép cửa nhẹ nhàng – thói quen của Mingyu để không làm phiền hàng xóm.

Cậu đứng dựa lưng vào tường, hít một hơi sâu, như thể muốn trút bỏ cả ngày dài mệt nhoài. Cơ bắp ở lưng và vai nhức nhối sau những giờ tập luyện căng thẳng cho dự án unit mới.

Lịch trình dày đặc như dây đàn kéo căng và đôi mắt cậu khó chịu vì đuối sức, nhưng vẫn lấp lánh một chút gì đó kiên cường.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống sàn gỗ, tạo thành những mảng sáng ấm áp. Wonwoo ngồi đó, trên chiếc sofa quen thuộc, gọng kính đen vắt trên sống mũi, tay lật từng trang sách với vẻ tập trung đặc trưng.

Bộ quần áo ở nhà đơn giản và ánh mắt bình yên của anh khiến căn phòng như trở thành một nơi chốn an toàn giữa cơn bão cuộc đời.

Anh đã về sớm, ăn tối, tắm rửa và giờ đang ngồi đó – chờ đợi, như một thói quen không bao giờ thay đổi.

Nghe tiếng cửa, Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt lập tức tìm đến Mingyu. Giọng anh trầm, pha chút ấm áp:

– "Về rồi à?"

Mingyu gật đầu, nhếch môi thành một nụ cười mệt mỏi:

– "Anh không ngủ trước đi, ngồi đợi làm gì?"

Wonwoo đặt cuốn sách xuống bàn, chống tay lên gối, đôi mắt lướt từ đầu đến chân cậu như đang kiểm tra một báu vật quý giá:

– "Đợi xem em có lê về nổi không. Nhìn em...thảm quá."

– "Cảm ơn vì lời khen." – Mingyu đáp, giọng khàn khàn, nhưng khóe mắt cậu cong lên vì sự trêu chọc quen thuộc của anh.

Cậu bước vào, quăng chiếc balo lên ghế, rồi thả người xuống sofa bên cạnh Wonwoo. Đầu cậu ngửa ra sau, nhắm mắt, để mặc sự mệt mỏi tràn qua cơ thể như sóng.

Wonwoo nghiêng người, khẽ kéo áo Mingyu lên để kiểm tra phần lưng của cậu. Động tác của anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm, như thể cậu là một thứ dễ vỡ cần được nâng niu:

– "Lại đau lưng đúng không?"

Mingyu nhăn mặt, lắc đầu lấy lệ:

– "Ổn mà."

– "Nói dối." – Wonwoo thở dài, đứng dậy đi vào bếp. Khi quay lại, anh mang theo một cốc sữa nóng, đặt xuống bàn trước mặt cậu. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi hương dịu dàng khiến Mingyu bất giác mỉm cười.

– "Uống đi."

– "Em lớn rồi, không phải trẻ con đâu..." – Mingyu lầm bầm, nhưng vẫn với tay cầm cốc, hít lấy hơi ấm từ miệng cốc như một cách để xua tan mệt mỏi.

Wonwoo ngồi xuống, gần hơn một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:

– "Hôm nay có chuyện gì? Trông em không chỉ mệt vì tập luyện."

Câu hỏi của anh như một mũi kim khẽ chạm vào trái tim Mingyu. Cậu xoay cốc sữa trong tay, ánh mắt lạc lõng, như đang tìm cách diễn đạt những cảm xúc rối bời trong lòng:

– "Trưa nay em live... Fan lại hỏi em có còn ở chung với anh không."

– "Ừm." – Wonwoo tựa lưng vào sofa, giọng bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lại sắc bén, như đang cố đọc hết những suy nghĩ của cậu.

– "Em trả lời sao?"

– "Em nói còn. Nhưng..." – Mingyu ngẩng lên, đôi mắt mỏi mệt xen chút bực dọc

– Tại sao em phải trả lời như thế? Em muốn nói thật, rằng "Ừ và tớ muốn ở bên anh ấy cả đời.. Nhưng em không thể."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng điều hòa rì rì hòa cùng tiếng gió khẽ lay rèm ngoài ban công.

Wonwoo nhìn gương mặt cau có của Mingyu, bất giác nở một nụ cười dịu dàng, như ánh trăng lấp ló giữa màn đêm.

– "Anh cười gì?" – Mingyu nhíu mày, giọng hơi hờn dỗi.

– "Cười em... ngốc quá." – Wonwoo với tay, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, ngón tay anh lùa qua từng lọn tóc như muốn gỡ rối cả những muộn phiền trong lòng Mingyu. – "Fan hỏi vì họ quan tâm. Em cáu làm gì?"

– "Em không cáu với fan. Em cáu với cái tình huống này." – Giọng Mingyu trầm xuống, gần như thì thầm, nhưng chứa đựng một sự chân thành mãnh liệt – "Em ghét phải giấu giếm. Em ghét phải giả vờ như anh chỉ là một người bạn cùng nhà."

Wonwoo không đáp ngay. Anh dịch sát lại gần Mingyu hơn. Bàn tay anh đặt lên gáy cậu, siết nhẹ, như muốn truyền cho người yêu mình một chút hơi ấm, một chút an yên. Giọng anh trầm nhưng chắc chắn, như một lời hứa không bao giờ lung lay:

– "Anh cũng không thích. Nhưng nếu phải chọn giữa việc công khai và mất em... anh chọn cách này."

Mingyu cắn môi, ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Wonwoo. Trong ánh mắt ấy, cậu thấy cả thế giới – một thế giới mà họ đã cùng nhau xây dựng, với những khoảnh khắc vụng trộm, những cái ôm lén lút và những lời yêu không cần nói thành lời.

Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy sự chua xót, sự bất lực của cả hai trước những giới hạn vô hình của thế giới ngoài kia.

Wonwoo tiếp lời, giọng chậm rãi, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ấm ức:

– "Anh vẫn ở đây, vẫn pha sữa cho em mỗi tối, vẫn đợi em về dù khuya đến đâu. Vậy là đủ, đúng không?"

Mingyu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cậu khẽ gật đầu, rồi bất chợt vùi mặt vào vai Wonwoo, vòng tay siết chặt lấy anh như muốn níu giữ cả thế giới.

Mùi xà phòng quen thuộc, hơi ấm từ cơ thể anh, và nhịp tim đều đặn của Wonwoo khiến mọi ồn ào, mọi mệt mỏi trong ngày tan biến. Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào:

– "Anh là nhà của em."

Wonwoo khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cậu, dịu dàng như một lời hứa:

– "Và em là cả thế giới của anh."

Một lúc sau, khi không khí đã nhẹ nhàng hơn, Wonwoo cất giọng, pha chút bông đùa để kéo Mingyu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề:

– "Hay mai anh làm một cái nhãn dán lên đồ dùng của em: *Thuộc quyền sở hữu của Jeon Wonwoo* - "Thế nào?"

Mingyu bật cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng, xua tan sự tĩnh lặng. Cậu ngẩng lên, mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng đã sáng hơn:

– "Anh có cần chiếm hữu đến mức đó không?"

– "Có chứ." – Wonwoo nhướng mày, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương. – "Đồ ngốc này lúc nào cũng được fan hỏi còn ở chung với anh không, anh phải khẳng định chủ quyền chứ."

– "Anh Wonwoo..." – Mingyu lườm anh, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. – "Cho em ôm thêm chút nữa, trước khi anh nghĩ ra trò gì bá đạo hơn."

Wonwoo cười khẽ, kéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn. Ngoài kia, đêm đã khuya, thành phố chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai trái tim hòa nhịp, đập cùng một nhịp yêu thương.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên họ, như một vòng tay vô hình ôm lấy cả thế giới của hai người – bình yên, ngọt ngào và đủ ấm áp để chống lại mọi giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com