Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ Niệm 10 Năm - Buổi Diễn Đặc Biệt

Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá xanh mướt bên bờ sông Hàn, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước.

Chân cầu Jamsu hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết - nơi diễn ra buổi diễn kỷ niệm 10 năm thành lập của Seventeen, một cột mốc quan trọng mà cả nhóm và Carat đều đã mong chờ suốt những ngày này.

Những ngày vừa qua, các thành viên đã miệt mài luyện tập không ngừng nghỉ. Từng động tác vũ đạo được chau chuốt đến hoàn hảo, từng giai điệu được trau dồi kỹ lưỡng.

Dù chỉ còn 11 người - thiếu đi bóng dáng của Jeonghan và Wonwoo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng tinh thần của cả nhóm vẫn luôn đầy đủ và mạnh mẽ.

Kim Mingyu ngồi bên cửa sổ phòng chờ, nhìn ra khung cảnh Seoul nhộn nhịp bên ngoài. Càng gần đến giờ diễn, trái tim hắn càng đập thình thịch không chỉ vì hồi hộp mà còn vì một niềm xúc động khó tả.

Mười năm... Con số ấy không chỉ đơn thuần là thời gian, mà là cả một chặng đường đầy thăng trầm, niềm vui, nước mắt và những kỷ niệm không thể nào quên.

"Nhóm sẽ phải diễn thay cho Jeonghan hyung và Wonwoo hyung" Mingyu thầm nghĩ, quyết tâm trong mắt hắn càng thêm rõ nét. Đây không phải là gánh nặng mà là động lực, là trách nhiệm mà hắn và các thành viên còn lại phải hoàn thành thật tốt.

Trời hôm nay đẹp đến không thể tin nổi. Những đám mây trắng muốt lững lờ trôi trên bầu trời xanh trong, gió nhẹ mang theo hương thơm của những bông hoa đầu hè. Dường như cả thiên nhiên cũng đang chuẩn bị để chào đón một ngày đặc biệt.

Tối hôm qua, manager đã cho cả nhóm nghỉ ngơi sớm. "Các em cần giữ thể lực và tinh thần tốt nhất cho ngày mai" anh ấy nói với giọng điệu quan tâm của một người anh cả. Và quả thật, mọi người đều tuân thủ nghiêm túc, ai nấy đều sớm lên giường để chuẩn bị cho buổi diễn quan trọng nhất năm.

Ngày diễn hôm nay không chỉ là những bài hát quen thuộc mà fan đã thuộc lòng, mà còn có những tracks hoàn toàn mới từ album sắp phát hành ngay sau concert.

"Thunder" và "HBD" - hai trong số những bài hát mới mà cả nhóm đã đổ bao công sức và tâm huyết vào đó. Mỗi khi nghĩ đến việc được trình diễn những sáng tạo mới nhất cho Carat, Mingyu lại cảm thấy máu trong người sôi sục.

Điện thoại rung lên với tin nhắn từ Jeonghan hyung gửi từ trại huấn luyện: "Các em diễn thật tốt nhé! Hyung sẽ xem livestream và cổ vũ từ xa. Nhớ diễn cả phần của hyung nữa đấy!"

Còn Wonwoo thì may mắn hơn - hôm nay trùng với ngày nghỉ nên anh có thể có mặt tại hậu trường. Từ sớm, Wonwoo đã xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ dù cố giấu đi sự xúc động.

Còn khoảng một tiếng nữa là lên sân khấu, Wonwoo lặng lẽ ra ngoài quan sát khu vực fan đang tập trung. Những ánh mắt háo hức, những nụ cười rạng rỡ, những tấm biển ủng hộ được trang trí công phu - tất cả tạo nên một bầu không khí lễ hội thực sự. Carat đã đến từ khắp nơi, thậm chí có cả những fan quốc tế bay hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để có mặt ở đây.

Thông báo liên tục xuất hiện trên Weverse - các thành viên lần lượt chia sẻ cảm xúc, cảm ơn thời tiết đẹp và đặc biệt là những lời nhắn nhủ đầy tình cảm từ người thương của Wonwoo.

Đang đứng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời này, điện thoại Wonwoo bỗng reo lên. Nhìn tên người gọi, anh không khỏi mỉm cười - cún nhà lại đi tìm anh rồi.

"Ừ, anh nghe" Wonwoo nhẹ nhàng nhấc máy.

"Hyung ơi, anh đâu rồi?" Giọng Mingyu nghe có vẻ hơi sốt ruột.

"Anh đang ở khu vực bên ngoài, xem các Carat vui chơi đây."

"Anh đi một mình hả? Sao không rủ em?"

"Anh có quản lý đi cùng mà, đứng trong góc khuất thôi, không ai nhận ra đâu."

"Vậy à... thế em ra đó với anh nhé!"

Wonwoo cười khẽ: "Cún ơi, em ra cho fan thấy hay sao?"

"Em trùm kín mà, không ai biết đâu."

"Em đã makeup và mặc đồ diễn rồi còn gì. Em muốn các staff phải làm lại à? Tội người ta... để anh vào với em."

"Hehe... dạ!"

Năm phút sau, Wonwoo bước vào hậu trường đúng lúc nhìn thấy Mingyu đang trò chuyện với mọi người.

Khi thấy anh, Mingyu liền nhanh chóng nắm tay dẫn anh vào một căn phòng nhỏ mà staff dựng tạm. Cẩn thận khóa cửa và quan sát xung quanh, hắn mới yên tâm.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao không nói ngoài đó mà phải vào đây?" Wonwoo hỏi với ánh mắt tò mò.

Mingyu quay qua nhìn anh, đôi mắt long lanh: "Hyung ơi, cổ vũ em đi. Em hồi hộp quá!"

Wonwoo nhướng mày: "Hả?"

"Em muốn hyung cho em động lực ấy. Em run lắm."

"Ủa? Mấy sân khấu như này em diễn bao nhiêu lần rồi mà?"

"Đúng là vậy, nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm của nhóm mình mà. Em cảm thấy hồi hộp lắm."

Wonwoo chớp chớp đôi mắt mèo sau cặp kính cận, rồi đưa tay lên làm động tác cổ vũ: "Em cố lên nhé! Diễn thật tốt, cho cả anh và Jeonghan hyung nữa!"

Mingyu hơi nhăn nhó: "Không phải vậy đâu. Anh cổ vũ như vậy không đúng."

"Vậy như thế nào?" Wonwoo thực sự bối rối nghĩ: "Hôm nay sao người yêu mình lạ vậy nhỉ?"

"Chúng ta không chỉ đơn giản là thành viên cùng nhóm mà còn là người yêu nhau, sống bên nhau, anh là người nhà của em mà, đúng không Wonwoo?" Mingyu cẩn thận giải thích với giọng điệu nghiêm túc.

Wonwoo gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu hết ý người yêu mình muốn nói gì.

"Chúng ta đặc biệt với nhau như vậy mà anh chỉ động viên mấy câu này thôi sao?" Mingyu bĩu môi một cách đáng yêu.

Ba giây im lặng trôi qua, rồi Wonwoo bỗng bật cười vì đã hiểu ra ý định của cậu người yêu.

"Thế... anh cần làm gì nào?" Wonwoo tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

"Anh biết rồi mà còn hỏi..." Mingyu thì thầm.

Wonwoo nhếch môi trêu: "Son sẽ trôi mất đấy" nhưng đôi tay anh đã đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng miết qua cánh môi dưới của Mingyu.

"Em sẽ xử lý được... nên anh ơi... nhanh nào."

"Tham lam..." Wonwoo mắng yêu rồi nghiêng đầu hôn lên đôi môi người kia.

Mingyu rên nhẹ một tiếng thỏa mãn, đôi tay như phản xạ tự nhiên vòng quanh eo anh để kéo nụ hôn sâu hơn. Wonwoo cũng tự động vòng tay qua cổ hắn. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, môi lưỡi giao hòa trong không gian nhỏ bé này.

Khi cảm thấy hết hơi, Wonwoo rời nụ hôn trước, nhưng Mingyu vẫn muốn tiếp tục. Hắn xấn tới muốn kéo dài khoảnh khắc này nhưng Wonwoo đưa tay ra chặn.

"Thôi nào, em phải ra chuẩn bị rồi."

Mingyu nhìn anh một lúc rồi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh và thì thầm: "Xem em diễn nhé. Em sẽ làm thay cả phần của anh."

"Ừm! Anh sẽ quan sát em và cả nhóm."

Sau đó cả hai cùng rời khỏi căn phòng nhỏ. Mingyu chỉnh trang lại lớp makeup, tay vẫn nắm chặt tay Wonwoo bên cạnh và trò chuyện với mọi người xung quanh.

Thật may mắn không ai thắc mắc về việc cả hai đã ở đâu trong 15 phút vừa rồi - có lẽ ai cũng đã hiểu và tôn trọng khoảng riêng tư của họ.

Sân khấu chính thức bắt đầu với bài hát chủ đề, tiếp theo là chuỗi những bài hát khác trong danh sách. Wonwoo đứng trong hậu trường, toàn thân màu đen từ trang phục đến khẩu trang, nhìn lên sân khấu nơi các thành viên đang cháy hết mình. Tâm trạng anh vô cùng bồi hồi, một cảm giác tự hào và xúc động trào dâng không thể kiểm soát.

Từng khoảnh khắc trong quá khứ hiện ra như cuộn phim trong tâm trí - những ngày luyện tập gian khổ, những giấc ngủ chập chờn, những bất đồng của tuổi mới lớn... Tất cả đều hiện ra không thiếu một chi tiết nào.

Và... Wonwoo nhìn hắn - Kim Mingyu, cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành và trở thành người đàn ông duy nhất trong đời anh.

Môi Wonwoo khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ sau lớp khẩu trang. Khi thấy hắn hát phần của anh trong "April Shower", tay Mingyu đặt lên trái tim và nhìn thẳng vào camera - chính là hướng mà Wonwoo đang đứng quan sát.

Không hiểu sao, mắt Wonwoo bỗng óng ánh nước khiến anh phải nhanh chóng tháo kính ra lau đi rồi đeo lại, nhìn thẳng lên cái người khiến anh thất thần một giây và lẩm bẩm: "Cún ngốc..."

Trên sân khấu, Mingyu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không chỉ vì buổi diễn hay vì fan mà còn vì dưới hậu trường có một người đang theo dõi hắn - một lần hiếm hoi kể từ khi anh nhập ngũ. Khác với những sân khấu gần đây khi Wonwoo chỉ có thể theo dõi từ xa qua màn hình...

Thỉnh thoảng Mingyu lại liếc nhìn về phía hậu trường tìm anh rồi cười thật tươi, chỉ để thấy Wonwoo làm động tác như muốn nói: "Mau diễn đi, đừng nhìn vào đây nữa!"

Buổi diễn kéo dài hơn một tiếng và kết thúc tốt đẹp như dự định. Tâm trạng của tất cả mọi người như được tiếp thêm năng lượng, vô cùng phấn khích và sẵn sàng cho comeback sắp tới.

Cả nhóm cùng nhau chụp hình kỷ niệm, trò chuyện trong lúc thay đồ và tẩy trang, trả lời phỏng vấn sau buổi diễn rồi đi ăn cùng nhau.

Trên đường về, khi gặp fan thay gì kéo cửa xe xuống chào như mọi lần, Mingyu chỉ đơn giản để lộ một bàn tay vẫy chào dòng fan bên ngoài vì ngay cạnh hắn là Wonwoo - người hiện tại không thể xuất hiện trước truyền thông.

Trong bữa tiệc, cả nhóm vẫn như xưa - cười đùa, trêu chọc nhau như những cậu nhóc không có gì thay đổi.

Vì hôm sau phải đi làm sớm, Wonwoo xin phép về trước. Nhóm cũng đã hẹn khi nào Jeonghan về sẽ tụ tập lại.

Đến gần nửa đêm, khi bữa tiệc tàn, Mingyu mới tạm biệt mọi người về nhà với người thương. Trên xe của công ty, hắn còn kịp gửi lời cảm ơn fan trên Weverse.

Về đến nhà, Mingyu nhẹ nhàng thay đồ và rón rén nằm xuống bên cạnh Wonwoo. Thay vì ôm anh ngủ luôn như thường lệ, hắn lại nằm đó ngắm nhìn anh - đôi tay nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét của người đàn ông mà hắn yêu, người đã bên cạnh hắn từ khi chỉ là một cậu nhóc.

Wonwoo khẽ nhíu mày rồi mơ màng tỉnh giấc: "Em về rồi à?"

Mingyu cười dịu dàng: "Ừm... em làm anh tỉnh hả?"

"Không sao... bữa tiệc vui chứ?" Wonwoo lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ừm, tốt lắm. Giờ ngủ thôi, mai anh phải dậy sớm."

Wonwoo gật đầu rồi như nhớ ra điều gì đó, anh rướn người hôn nhẹ lên môi hắn: "Yêu em nhiều lắm. Ngủ ngon nhé." Sau đó rúc vào lòng hắn tiếp tục giấc ngủ say.

Mingyu sững sờ trước nụ hôn bất ngờ và lời yêu thương.

Hắn muốn "tỉnh cả say" nhưng nhìn "thủ phạm" đã chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ bật cười. Cuối cùng, hắn ôm anh vào lòng, tay nhẹ vỗ lưng anh, để cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên.

Dưới bầu trời đêm Seoul lấp lánh, những vì sao như rải ánh sáng dịu dàng, ôm lấy thành phố trong khúc hát ru êm đềm.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai trái tim hòa nhịp, tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau.

Mười năm đã qua, với bao giấc mơ, nụ cười và nước mắt.

Nhưng Mingyu và Wonwoo biết, họ sẽ còn cùng nhau bước tiếp, qua thêm nhiều lần mười năm nữa, mãi là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

---

Chúc mừng 10 năm thành lập của Seventeen, cùng nhau tiếp tục thêm nhiều lần 10 năm nữa nhé 🥰🎊👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com