Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật xa nhau (2)

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ của Seoul, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ của căn hộ ấm cúng, nơi Wonwoo và Mingyu gọi là "nhà".

Mùi cơm rang kim chi từ bữa tối hôm qua vẫn còn thoang thoảng, hòa quyện với hương cà phê mà Mingyu mới pha sáng nay, để lại một cảm giác thân thuộc khiến Wonwoo chỉ muốn ngả lưng xuống sofa ngay khi bước vào cửa.

Anh vừa đi làm về, đôi giày còn chưa kịp tháo, áo khoác vẫn lơ lửng trên tay, thì một vòng tay to lớn, ấm áp đã bất ngờ quấn chặt lấy anh từ phía sau.

Mingyu, như một chú cún con khổng lồ, áp mặt vào vai Wonwoo, hít hà như thể muốn lưu giữ từng chút mùi hương của anh trước khi phải rời xa.

"Em làm gì mà bám anh như gấu ôm cây thế này?"

Wonwoo bật cười, giọng trầm ấm vang lên, mang theo chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui.

Anh cố đứng vững khi Mingyu siết chặt hơn, cằm gác lên vai anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Wonwoo khẽ rùng mình.

"Thì mai em đi Nhật rồi, sinh nhật anh mà không có em ở đây, phải ôm bù chứ!"

Mingyu càu nhàu, giọng đầy vẻ bất mãn xen lẫn chút nũng nịu đáng yêu.

"Hồi sinh nhật em, anh đi tập huấn, em thì lủi thủi ở nước ngoài, buồn muốn chết. Giờ sinh nhật anh, em lại phải đi làm xa. Không ôm bù, hôn bù là em nhớ anh đến phát điên mất!"

Cậu nói, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Wonwoo như chú cún con chờ được vuốt ve.

Wonwoo khẽ lắc đầu, quay lại đối diện với gương mặt phụng phịu của Mingyu. Cậu nhóc này, dù cao lớn hơn anh, cơ bắp săn chắc hơn anh, nhưng lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác chỉ muốn được anh cưng chiều.

"Thôi được rồi, ôm thì ôm, hôn thì hôn, nhưng đừng làm anh ngã bây giờ, đồ cún con!" Wonwoo ra vẻ cằn nhằn, nhưng đôi tay anh chẳng hề đẩy Mingyu ra.

Thật ra, anh thích cái cảm giác ấm áp này, cái cách Mingyu quấn lấy anh như thể cả thế giới chỉ có hai người họ, chẳng còn gì quan trọng hơn.

Mingyu cười toe toét, đôi mắt cong thành hai vầng trăng rằm. Không chần chừ, cậu cúi xuống hôn chụt lên má Wonwoo, rồi lại hôn thêm một cái nữa lên trán, rồi thêm một cái lên chóp mũi.

"Anh Wonwoo của em, cục mèo đáng yêu nhất thế gian! Mai sinh nhật mà không có em ở nhà nấu cơm rang kim chi cho anh, em buồn lắm luôn á." Giọng Mingyu nhỏ dần, như thể cậu đang tự dỗi chính mình.

"Anh ăn ngoài được mà, lo gì" Wonwoo đáp, đưa tay véo nhẹ mũi Mingyu, môi khẽ cong lên. "Thiệt là, lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con."

"Lớn gì nổi khi ở cạnh anh!" Mingyu lẩm bẩm, ôm chặt Wonwoo thêm một chút trước khi buông ra, kéo anh ngồi xuống sofa êm ái.

"Tối nay em làm bánh sandwich cho anh nha, mai đi làm về anh hâm lại ăn, đừng có lười bỏ bữa đó! Em mà biết anh bỏ bữa là em giận thật luôn á!" Cậu nói, chỉ tay nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì đầy vẻ cưng chiều.

Wonwoo gật đầu, tựa lưng vào sofa, lặng lẽ ngắm Mingyu lăng xăng trong căn bếp nhỏ. Chiếc tạp dề in hình mèo con mà anh mua tặng cậu đung đưa theo từng bước chân, như thể cả căn bếp cũng trở nên rộn ràng hơn nhờ sự hiện diện của Mingyu.

Cậu vừa thái rau vừa ngân nga một bài hát của Seventeen, thỉnh thoảng còn quay ra làm mặt hài để chọc Wonwoo cười.

Wonwoo khẽ mỉm cười, trái tim như ấm lên. Mingyu không chỉ là người yêu, mà còn là ánh nắng, là niềm vui, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

---

Chiều tối hôm sau, khi Wonwoo vừa bước vào căn hộ, đồng hồ mới điểm 5 giờ 10 phút, anh đã ngỡ ngàng khi thấy Mingyu đứng sẵn ở cửa.

Vali kéo được đặt ngay ngắn bên cạnh, cậu mặc áo thun đen không tay khoe cơ bắp rắn rỏi, đội mũ lưỡi trai ngược, vừa ngầu vừa đáng yêu đến lạ.

Thấy Wonwoo, Mingyu lập tức lao đến ôm chầm, suýt nữa làm anh đánh rơi túi xách.

"Em chưa đi hả? Không phải xe công ty đến đón rồi sao?" Wonwoo ngạc nhiên, cố thoát khỏi cái ôm chặt như gấu của Mingyu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ lùng.

"Chờ anh về mà!" Mingyu cười, đôi mắt sáng rực như hai vì sao. "Không ôm anh cái nữa là em không yên tâm đi đâu cả."

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Wonwoo, rồi lại hôn thêm một cái lên trán, một cái lên má, như thể muốn để lại dấu ấn của mình khắp nơi.

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya đọc sách nữa, mắt anh cận thêm là em không tha đâu nha!"

Wonwoo bật cười, đẩy nhẹ Mingyu ra, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. "Thôi, đi đi, cả nhóm chờ kìa. Anh lớn hơn em, tự lo được mà."

Mingyu nhăn mặt, rõ ràng không muốn rời đi. "Anh lớn hơn em có một tẹo thôi, để em lo cho anh vẫn thích hơn!"

Cậu lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng xách vali, không quên quay lại hôn thêm một cái nữa trước khi mở cửa. "Sinh nhật vui vẻ nha, cục mèo của em. Em sẽ gọi về ngay khi có thể, nhớ chờ điện thoại của em đó!"

Wonwoo đứng ở cửa, nhìn theo bóng Mingyu khuất dần xuống cầu thang. Căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và chút hương thơm từ chiếc bánh sandwich Mingyu để lại trong bếp.

Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười. Mingyu đúng là... khiến anh không thể không nhớ cậu, dù chỉ mới xa nhau vài phút.

---

Ở Nhật Bản, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm theo giờ Hàn Quốc, Mingyu đã ngồi sẵn trước điện thoại trong phòng khách sạn, tay lướt nhanh trên Weverse.

Cậu đã "thông báo" trước với các thành viên Seventeen rằng cậu phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Wonwoo, nên cả nhóm chỉ cười trêu mà không ai tranh với cậu.

Mingyu cẩn thận gõ từng chữ, đăng lên Weverse đoạn lời bài hát "HBD" của Seventeen, chính phần mà cậu hát:

내일 없는 매일을 살고있잖아
오늘 하룬 살고픈 대로 살거야~~~
촛불켜고서 소원을 빌어
다 이뤄질거야~
해퓌벌스뒈이 투유우우우
To. 전원우

Bài đăng vừa lên, Mingyu mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh Wonwoo sẽ lườm cậu vì cái sự sến sẩm này, nhưng chắc chắn trong lòng anh sẽ vui lắm.

Cậu mở tin nhắn, gõ thêm một đoạn riêng gửi đến điện thoại Wonwoo:
"Wonwoo, sinh nhật vui vẻ nha! Em muốn gọi về lắm, mà sợ anh ngủ rồi nên nhắn thôi. Mai anh đi làm về thì đi chơi với anh Jeonghan nha, em nhờ ảnh dẫn cục mèo của em đi ăn ngon rồi. Nhớ em đó, không nhớ là em giận thiệt luôn á! Yêu anh nhiều, yêu nhất trên đời luôn á!"

Gửi tin nhắn xong, Mingyu tựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ khách sạn. Nhật Bản lung linh ánh đèn, nhưng cậu chỉ muốn về Seoul, về với Wonwoo.

Cậu lẩm bẩm một mình: "Cục mèo ngốc, sinh nhật mà không có em ở đó, chắc anh buồn lắm. Chờ em về, em bù cho anh cả thế giới luôn, không chỉ một cái bánh sandwich đâu nha!"

Cậu không lụy, chỉ là... nhớ Wonwoo đến phát điên thôi.

Ở Seoul, Wonwoo đã chìm vào giấc ngủ say, điện thoại bên cạnh sáng lên với tin nhắn của Mingyu.

Trong giấc mơ, anh thấy cậu người yêu to xác của mình đang cười toe toét, ôm anh thật chặt, thì thầm rằng sinh nhật năm nay dù xa nhau, nhưng tình yêu của họ thì mãi mãi gần, như ánh nắng vàng len qua cửa sổ căn hộ nhỏ, luôn ấm áp và chẳng bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com