Tháng Tư Có Tuyết
Đã mười ngày kể từ khi Wonwoo nhập ngũ.
Mỗi sáng, ngay sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, việc đầu tiên Mingyu làm là cầm bút, gạch một dấu nhỏ lên tờ lịch treo tường. Một nét mảnh thôi, nhưng như khắc vào tim hắn một nhịp đập mới – một lần chờ đợi.
Dòng chữ "D-xx" cứ vơi dần đi theo thời gian, mà từng con số mất đi lại như chất thêm một tầng cảm xúc trong lòng Mingyu: xen giữa hy vọng và nghẹn ngào, giữa nhớ nhung và nhẫn nại.
Ngày Wonwoo rời đi, hắn đã nghĩ mình sẵn sàng rồi. Hắn từng tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh, từng tự dặn lòng đến hàng chục lần rằng: "Mình sẽ ổn thôi." Nhưng không một lời trấn an nào có thể chạm được vào cảm giác trống rỗng khi cánh cửa căn hộ khép lại mà bên trong chỉ còn lại sự im lặng.
Không còn tiếng cười, không còn giọng nói trầm ấm quen thuộc. Không còn người nằm bên cạnh, cũng chẳng còn ánh mắt dịu dàng dõi theo mỗi khi hắn về muộn.
Kể từ lúc trở lại Hàn, Mingyu vùi mình vào công việc. Lịch trình chất kín bằng những buổi quay, chụp, luyện tập, sáng tác. Thời gian trống thì tự nhét đầy bằng những lần ra sân bóng, tới phòng gym hay về thăm nhà. Cứ như thể, nếu để mình rảnh rỗi, hắn sẽ bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn đang rình rập từng kẽ thở.
Nhưng đêm xuống, khi nằm một mình trên chiếc giường quá rộng, hắn lại không thể trốn tránh được sự thật. Rằng người hắn yêu không còn ở đây. Rằng vòng tay hắn đang dang ra trong vô thức chẳng thể ôm lấy ai.
Căn hộ vẫn lạnh và quá yên tĩnh. Tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang gọi một cái tên.
Wonwoo.
Hắn nhớ anh. Nhớ quay quắt. Nhưng không được phép nhắn tin, càng không thể gọi điện. Chỉ có thể chờ đến Chủ nhật – mong manh như níu một sợi chỉ mong chờ, chỉ để nghe giọng anh qua một cuộc gọi ngắn ngủi.
---
Chiều nay, nhóm có lịch quay Going Seventeen. Như mọi khi, Mingyu vẫn cười, vẫn nói đùa và góp phần giữ không khí rộn ràng cho trường quay. Nếu nhìn lướt qua, ai cũng tưởng hắn ổn.
Nhưng người thân thiết thì biết. Nụ cười của hắn hôm nay, không chạm tới đáy mắt.
"Không sao đâu" hắn nói khi Seungkwan lặng lẽ bước lại trong giờ nghỉ. "Anh chỉ hơi mệt chút thôi."
Seungkwan không nói thêm gì. Cậu hiểu. Ai trong nhóm cũng hiểu cảm giác hụt hẫng khi thiếu đi một người. Nhưng với Mingyu, Wonwoo không chỉ là thành viên. Anh là người yêu của hắn. Là nơi trái tim hắn thuộc về.
---
Lịch trình kết thúc khi kim đồng hồ đã vượt quá 11 giờ đêm. Đáng ra phải về nhà, nhưng Mingyu lại đứng lặng trước bãi đậu xe. Hắn không muốn quay về căn hộ trống ngắt đó. Không khi nỗi nhớ vẫn đang cồn cào.
Hắn đảo mắt tìm quanh. Hoshi và Chan, Seokmin, Jihoon sống với gia đình. Seungcheol chắc chắn sẽ bám riết Jeonghan không rời. Seungkwan thì ở cùng Jeonghan..hừm.. Joshua? The8? Jun?...
Đang lơ đãng nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc kéo hắn về hiện tại:
"Hyung, đứng thừ ra đó làm gì vậy?"
Hansol.
Thằng nhóc sống một mình. Một ý nghĩ vụt qua đầu Mingyu.
"Này" hắn cười, "đi ăn khuya không?"
Hansol nhướn mày ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Sau cả ngày quay hình, cậu cũng đói lả.
"Giờ này ra ngoài cũng bất tiện. Mua đại gì ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà em ăn, được không?"
"Ủa, mai anh không có lịch hả?"
"Có, nhưng là buổi tối. Giờ thì đi thôi. Đói quá rồi."
Hắn khoác vai em trai, cùng nhau rời phim trường. Ngoài trời, tuyết rơi rải rác giữa tháng Tư—trái mùa và se lạnh đến thắt lòng.
Ngồi trong xe, tay hắn siết nhẹ vô lăng, mắt dõi theo những bông tuyết trắng muốt đang rơi ngoài cửa kính.
Wonwoo... Anh có lạnh không? Anh có ngủ được không? Anh có đang nhớ em như em đang nhớ anh không?
"Hyung, anh ổn chứ?" – Hansol hỏi nhỏ.
"Không sao" Mingyu đáp, giọng gần như là một cái thở dài. "Chỉ là... mệt thôi."
---
Họ về đến nhà Hansol với vài lon bia và đồ ăn vặt. Căn phòng ấm. Họ ngồi bệt trên sàn, bia khẽ cụng vào nhau.
"Hyung... nói thiệt đi. Nay đòi ngủ ké là vì ở một mình nhớ Wonwoo hyung đúng không?"
Mingyu chỉ mỉm cười, không đáp.
Hansol thở dài, mở lon bia thứ hai. "Ảnh đi có vài tuần thôi mà...Có gì đâu mà dữ vậy..."
"Thử xem Seungkwan đi nghĩa vụ, mày chịu nổi mấy ngày?"
Hansol nghẹn lời. Đúng là chịu không nổi thật.
"Ít nhất Wonwoo hyung sẽ ở bên anh cho đến khi anh nhập ngũ... Sau đó..." Cậu ngập ngừng rồi lặng lẽ xin lỗi.
Mingyu nhìn cậu, nhẹ giọng: "Không sao. Anh biết mà." Mingyu nói khẽ...
Hắn hiểu, hắn luôn hiểu..
---
Rồi họ chuyển chủ đề. Nói về mấy ngày vừa qua. Mingyu kể chuyện về thăm ba mẹ, rồi dự định sửa lại căn hộ một chút để đón người kia trở về. Mỗi câu nói đều thấp thoáng hình bóng của Wonwoo. Đến mức Hansol phải bật cười: "Hyung đúng là không cứu được nữa rồi."
Đêm ấy, cả hai anh em trò chuyện đến tận khuya. Và lần đầu tiên sau mười đêm dài, Mingyu ngủ một giấc không mộng mị, không giật mình giữa đêm. Một giấc ngủ đủ trọn vẹn...
---
Chiều hôm sau, sau bữa trưa với Hansol, Mingyu lái xe về. Đồng hồ chỉ 2 giờ. Về đến nhà, hắn thả mình xuống sofa, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Chuông luôn bật. Pin luôn trên 80%. Chỉ để không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nhất tuần.
Khoảng ba mươi phút sau, điện thoại rung.
Tim hắn đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi cái tên "Wonwoo" hiện lên.
"Alo... hyung."
"Ừm... Min à."
Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, cổ họng hắn đã nghẹn ứ. Hắn muốn khóc. Nhưng chỉ mỉm cười, giữ giọng mình thật vững.
"Anh ổn không? Hôm qua tuyết rơi, em lo quá. Có lạnh không? Có ăn uống đủ không?"
"Ổn rồi. Dần quen rồi. À, anh mới được chọn làm tiểu đội trưởng."
Mingyu bật cười, giọng dịu dàng: "Người yêu em giỏi quá. Em phải thưởng mới được."
"Thưởng gì?"
"Ôm. Hôn. Hoặc bất cứ thứ gì anh muốn."
Bên kia đầu dây là một khoảng lặng, rồi tiếng cười khẽ vang lên—ấm áp và đầy thương nhớ khiến lòng hắn dịu lại.
Họ tiếp tục trò chuyện. Về những ngày qua, những việc nhỏ nhặt. Mingyu kể chuyện fans để lại đủ thứ tin nhắn trong buổi live, còn xúi hắn tham gia I Live Alone nữa cơ. Nhưng hắn đâu có sống một mình đâu, Wonwoo chỉ tạm xa, sẽ sớm về bên hắn thôi mà.
Wonwoo cười, giọng nhẹ như gió: "Nhớ nói với mọi người là anh vẫn khỏe nhé."
Mingyu cũng khoe hình xăm mới ở Mexico. Wonwoo phì cười, dặn: "Khi về phải cho anh xem trực tiếp đấy."
Cuộc gọi không dài. Nhưng đủ để làm dịu trái tim đang giông bão. Trước khi kết thúc, Mingyu nói khẽ:
"Em yêu anh. Em sẽ chờ anh."
"Ừm... Anh cũng yêu em. Sẽ sớm thôi, Min."
Điện thoại tắt. Không gian lại yên tĩnh. Nhưng lần này, không còn lạnh lẽo.
Chỉ còn tiếng tim đập đều và một niềm tin dịu dàng—rằng tình yêu vẫn ở đây. Bền bỉ, âm thầm, và nồng nàn như tách trà nóng giữa một ngày tuyết rơi trái mùa.
—-
Lại nhớ 2 bạn rồi, à lý do chọn ở nhà Vernon là do mấy tấm này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com