Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, sau khi buổi fanmeeting tại Nhật khép lại trong tiếng hò reo nồng nhiệt của người hâm mộ, Seventeen lần lượt lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Mỗi người mang theo một chút mệt nhoài, một chút dư âm còn đọng lại từ sân khấu, và những câu chuyện nhỏ không tên lan ra theo làn gió đêm.

Chiếc xe chở Mingyu hôm nay gồm có Seungcheol, Dino, Jisoo và Seokmin. Không khí trong xe vẫn rôm rả lạ thường, trái ngược với sự uể oải đáng lẽ nên có sau một ngày dài hoạt động. Tiếng cười, tiếng kể chuyện chen lẫn nhau, khiến không gian như ấm lên giữa đêm khuya.

Ngoại trừ một người...

Từ lúc vừa đặt lưng xuống ghế, người ấy đã bắt đầu gà gật như thể chỉ thiếu một chiếc gối mềm là có thể chìm ngay vào giấc mộng.

Mà người ấy không ai khác chính là Kim Mingyu – "cú đêm" trứ danh của nhóm, người thường thức khuya nhất, đi ngủ muộn nhất, thế mà giờ đây lại là người đầu tiên rơi vào trạng thái mơ màng.

Jisoo liếc nhìn điện thoại, giờ chỉ mới hơn 11h mà đã thấy Mingyu như sắp "bay hồn" đến một cõi nào đó, không nhịn được bật cười:

"Ủa gì vậy Kim Mingyu? Em thiếu ngủ ba ngày ba đêm hả? Bộ mệt lắm à?"

Ngồi kế bên, Seokmin cũng tò mò quay đầu lại, mắt nheo nheo nhìn người bạn đang dụi mắt:

"Ủa mày làm gì mà mắt sụp dữ vậy? Uống nhầm thuốc ngủ hả?"

Từ phía đối diện, Dino rướn người tới nhẹ nhàng lay vai Mingyu một cái, giọng lo lắng:

"Hyung ơi, anh ổn không đó?"

Mingyu hơi giật mình, mở mắt lơ ngơ. Nhìn quanh thấy ai cũng đang dòm mình chằm chằm, cậu chỉ biết thốt lên ngờ nghệch:

"Ủa... sao mọi người nhìn em dữ vậy?"

Dino bật cười, giọng trêu mà vẫn pha chút lo:

"Tụi em đang lo cho hyung á, nhìn mệt quá trời luôn."

Seungcheol lúc này cũng lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thương:

"Cái mặt ngơ ngơ nhìn khờ dễ sợ."

Mingyu dụi mắt lần nữa, gương mặt vẫn ngái ngủ, nhưng môi thì cong lên thành một nụ cười dịu dàng:

"Dạo này em hay ngủ sớm... mấy hôm diễn thức tới giờ này là hơi đuối rồi..."

Seokmin nhướng mày:

"Ủa mới hơn 11h thôi mà, đã than?"

Jisoo cũng góp lời:

"Em dạo này ngủ lúc mấy giờ mà giờ này đã xụi?"

Mingyu trả lời, giọng đều đều như đang kể chuyện hiển nhiên:

"Tầm hơn 9h tối là lên giường rồi."

"Cái gì cơ?" – Dino tròn mắt ngạc nhiên. "Anh... ngủ còn sớm hơn em luôn á?"

Seungcheol liếc nhìn cậu em út đang giả vờ ngạc nhiên, rồi liếc sang Mingyu:

"Đừng nói là tại Wonwoo ngủ sớm nên mày cũng đi ngủ theo luôn nha?"

Mingyu chẳng đáp, chỉ khẽ cười – cái kiểu cười có tật giật mình, càng im lặng càng rõ ràng. Ai trong xe cũng hiểu. Không cần nói thêm gì nữa, nụ cười né tránh kia đã là câu trả lời đầy đủ nhất.

Dino như sực nhớ ra:

"Mà... mấy bữa trước em thấy anh còn đăng teaser comeback lúc khuya mà?"

"Ờ... mấy hôm đó ráng lắm á." – Mingyu lí nhí, vừa ngáp vừa nói. "Tao nằm ngoài sofa đăng xong là vào phòng ngay, không chịu nổi luôn."

Jisoo gật gù:

"Nhưng... mấy hôm đi tập nhóm buổi tối thấy em vẫn tỉnh táo mà?"

"Do em uống nước tăng lực trước khi đi đó. Chứ không là gục tại chỗ rồi." – Mingyu thở ra, ngả đầu ra sau ghế. Một lát sau, cậu lại cất giọng nhẹ nhàng, như đang tự kể với chính mình:

"Wonwoo từ lúc nhập ngũ là phải dậy sớm đi làm, nên cũng ngủ sớm lắm. Em quen ngủ cùng ảnh rồi, không ngủ theo không chịu được..."

Không gian bỗng lắng lại một nhịp. Câu nói ấy chẳng ai chen vào, chỉ Seungcheol khẽ thở dài:

"Jeonghan cũng vậy. Ngủ sớm quá trời. Tao mà bận khuya là khỏi gọi điện hay nhắn tin gì luôn."

Jisoo quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt dịu dàng pha chút cảm thông lẫn thích thú:

"Rồi chuẩn bị comeback, sắp tới chạy lịch mệt muốn xỉu luôn, em tính sao?"

Mingyu cười ngoan, giọng dứt khoát mà hiền lành:

"Thì mấy ngày đầu chắc uống coffee thôi. Rồi cũng quen lại giấc cũ hà."

Seokmin chen vào trêu chọc:

"Làm quen giờ giấc quân đội luôn hả?"

Mingyu khẽ làu bàu, mắt lim dim sắp ngủ nhưng giọng vẫn rành rọt đủ để cả xe nghe thấy:

"Thì Wonwoo ngủ rồi tao thức chi... Ôm mèo ngủ không sướng à..."

Tiếng cười rộ lên, vang đều trong không gian kín của chiếc xe đang lướt nhẹ qua những con đường khuya. Ai nấy chỉ biết nhìn nhau, gật gù: Đúng là cún si tình.

Một lúc sau, khi mọi người tưởng cậu bé cún đã thiếp đi thật sự thì Dino lại nhớ ra một chuyện:

"À đúng rồi, bữa em thấy hyung đăng mấy tấm ảnh đứng trước gương, cầm chai L'Occitane á. Ảnh đó... Wonwoo hyung chụp đúng không?"

Mingyu hé mắt, gật đầu:

"Ừ. Sao vậy?"

"Tai hyung á... đỏ rực luôn á." – Dino cười khúc khích rồi mở điện thoại ra cho mọi người xem ảnh. Jisoo và Seokmin lập tức nhập cuộc, mở Instagram hóng liền.

Mingyu cũng cúi đầu nhìn vào ảnh, mắt chớp chớp như cố lục lại ký ức. Ừm... tai đúng là có hơi đỏ thật.

"Ờ... chắc tại bữa đó vừa tắm nước ấm xong á..." – Giọng cậu lạc đi, như đang ngẫm nghĩ để tìm một cái cớ hợp lý.

Seokmin nén cười:

"Vậy luôn đó hả?"

Jisoo lém lỉnh:

"Chứ không phải tại ai đó thì thầm mấy câu dễ thương làm đỏ tai luôn à?"

Seungcheol lắc đầu, vừa zoom ảnh sát mặt Mingyu vừa trêu:

"Tai kiểu đó là tai nghe lời đường mật đó, hiểu chưa Kim Mingyu?"

Dino khỏi nói, cười sặc sụa vì bắt đúng tim đen của hyung.

Mingyu lúc này chẳng biết chui đâu cho hết ngượng, chỉ im lặng kéo khẩu trang lên che mặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng đôi tai đỏ hoe kia đã phản bội cậu mất rồi.

Cả xe lại rộ lên tiếng cười. Jisoo ôm ngực:

"Trời ơi cưng muốn xỉu luôn!"

Mingyu không đáp nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Trong lớp khẩu trang là nụ cười lặng lẽ nhưng rạng rỡ. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng giọng nói quen thuộc thì thầm hôm đó:

"Min của anh... đẹp trai quá nè... ngầu ghê luôn... yêu ghê á..."

Khóe môi cậu khẽ cong lên, như có dòng mật ngọt len lỏi trong tim, lan tỏa đến từng nhịp đập.

Trong đầu lại vang lên những ký ức ngọt ngào — lúc Wonwoo ngồi lên người cậu để căn góc chụp chiếc túi Dior thật xịn, hay những lần hai đứa lén đi chơi riêng, cười đùa rồi lưu lại từng khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh quen thuộc.

Wonwoo của cậu — vừa giỏi giang, vừa ngoan ngoãn, lại còn xinh ơi là xinh — cứ khiến tim cậu mềm nhũn mỗi lần nghĩ tới.

Mingyu nhớ anh lắm rồi. Nhớ đến mức tự nhủ nhất định khi về phải hôn bù, ôm bù, dính anh thêm một chút nữa mới được.

Vì sắp tới sẽ bận rộn lắm, nên có thời gian là phải tranh thủ ôm mèo, nựng mèo, yêu mèo cho thật đã.

Với ý nghĩ đó, cậu lại ngoan ngoãn tựa đầu vào ghế, khẽ thở ra một tiếng nhẹ bẫng, để mặc giấc ngủ kéo đến trên chuyến xe đang bon bon giữa thành phố đêm khuya.

---

Ý tưởng viết fic này bắt nguồn từ một chiếc clip dễ thương xỉu khi thấy bạn Mingyu ngáp một cái rõ dài ở fanmeeting ở Nhật hôm qua, nhìn ngáp vì buồn ngủ mà vừa thấy tội vừa thấy cưng hết sức và những tấm ảnh Mingyu đăng instagram á, mà cái góc chụp vs cái không gian tui nói thiệt là tui không thể không nghĩ đến phó máy chính là bạn Wonwoo 🤭🤭🤭

Mà hôm nay bạn về Hàn rồi nhưng nhìn mặt vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi, thấy thương gì đâu á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com