1. trái tim trả lại em, đây có lẽ đã là điều em rất cần. (mck)
"min à, mình chia tay em nhé." wonwoo nhẹ nhàng cất tiếng khi anh và mingyu vừa cùng nhau học trong thư viện về.
chiều hoàng hôn giờ tan tầm, nắng mùa thu len qua từng ngõ ngách chạy theo đôi bạn trẻ, gió xào xạc cuốn theo từng đợt lá rụng đầy bụi cát, tiếng ồn tấp nập ngoài đường cũng không kéo mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ dồn dập sau khi nghe những lời đó nói ra bởi chính wonwoo.
cậu gặng cười nhẹ "hôm nay anh mệt à, hai đứa mình về nhà nhanh đi"
"anh nghiêm túc đấy."
"về lẹ thôi nay em nấu món anh thích nhé trời sắp tối rồi." cậu vươn tay với lấy bàn tay mảnh khảnh của anh nắm chặt.
anh nhẹ rút tay "kim mingyu, nghe anh nói đi."
rõ ràng ban nãy họ vẫn cùng nhau học trong thư viện, anh còn ân cần dịu dàng hướng dẫn cậu những chỗ cậu không hiểu như mọi khi. rõ ràng hai đứa đã yêu nhau 3 năm trời mà giờ anh lại nói ra lời chia tay nhẹ bẫng như vậy.
tầm mắt cậu mờ đi, tai cũng chỉ còn lại tiếc ù ù cạc cạc. đôi mắt đỏ hoe nhìn anh như trực chờ rơi nước.
"jeon wonwoo anh đừng đùa nữa được không. hôm nay em với anh cùng thức khuya chơi game nhé, rồi em nấu ramyeon cho anh ăn đêm, em không cấm anh nữa đâu. em làm gì sai anh cứ nói với em chứ đừng nói chia tay mà anh."
"em không làm sai gì cả. là anh sai khi nghĩ vừa có thể lo cho cả sự nghiệp và tình yêu. anh đã sai khi nghĩ rằng bản thân giỏi giang. rõ ràng là anh thất bại rồi. min à anh mệt lắm, bản thân anh không gồng gánh được nữa đâu. anh không nên ích kỉ giữ em lại nữa, đã đến lúc anh nên buông tha cho em, đừng để dành hạnh phúc giới hạn cho mình anh, hãy sống vì bản thân em. thời gian qua cảm ơn em nhiều. anh xin lỗi mingyu à."
"không có anh thì hạnh phúc mẹ gì chứ. anh không đặt em trong tương lai của anh sao. với anh 3 năm qua chả là gì so với sự nghiệp vĩ đại của anh à." cậu gằn giọng nói lớn vào mặt anh, đây là lần đầu cậu làm như vậy với anh. cậu không tin chỉ vì lí do sự nghiệp gì đấy lại khiến anh muốn vứt bỏ cậu. mingyu thực sự tức giận vì lí do này của anh.
"anh không tin vào em, không tin vào tình yêu này sẽ có tương lai sao? anh dễ dàng gạt đi vì đây là thứ duy nhất anh vứt bỏ được trong tất cả những gì anh có. có lẽ với anh thì tình yêu của em là thứ rẻ mạt không đáng để anh cố gắng cứu vớt. ngay từ đầu thì với anh cũng không yêu em đến thế. dừng lại đi, như anh muốn."
cậu giận dữ, đôi mắt đỏ ngàu không thèm nghe anh nói gì thêm. wonwoo biết bản thân đã bị mingyu ghét bỏ khi thấy dáng vẻ hung dữ này của cậu. có lẽ anh đã chạm đến giới hạn của cậu trong cuộc tình này. không được đi tiếp cùng anh, với cậu hạnh phúc chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
mingyu bỏ đi ngay sau khi kết thúc với wonwoo. vậy là một mối tình cứ ngỡ là đẹp đã dừng lại chóng vánh. 3 năm tại ngôi trường đại học, tại căn nhà nhỏ góc chung cư cứ vậy mà trở thành kỉ niệm. anh đứng chôn chân ở đấy, không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng mặc mingyu buông lời căm ghét mình. chưa bao giờ anh thấy khoảng cách giữa hai người lại xa xôi đến vậy.
nhìn bóng lưng mingyu dần khuất xa, đến giờ wonwoo mới buông thả bản thân mà khóc lớn. rõ ràng anh là người nói chia tay nhưng mà sao lại nặng lòng đến vậy. mong em bình an hạnh phúc, mọi chuyện sau này phải thật thuận lợi.
em vốn dĩ phải được toả sáng rực rỡ, em là ánh ban mai mang đến nguồn sáng cho cuộc đời vốn tẻ nhạt của anh. nhưng anh không thể ích kỉ giấu diếm ánh sáng ấm áp này cho riêng cho bản thân được. rồi em sẽ trưởng thành và thấy rằng anh chỉ là ngọn cỏ được một tia sáng nhỏ của em cứu vớt mà thôi. dù gì thì ngọn cỏ làm sao với được tới thái dương.
mingyu bỏ vào một quán bar, cậu gọi hết ly này đến ly khác, lúc say khướt còn gọi đứa bạn seokmin đến uống cùng, seokmin là người bạn cậu đã quen từ cấp 3, lên đại học vẫn chung trường, dần dần rồi thành bạn thân. seokmin vừa đến chưa kịp hỏi đã có chuyện gì thì thằng bạn say đến líu lưỡi kia đã nói ầm ĩ cả quán bar.
"tại sao, tại sao anh ấy lại làm thế với tao. hay do tao chưa đủ tốt với anh ấy. hức..., rõ ràng hai đứa, hức..., đã yêu nhau 3 năm lận cơ mà, sao anh ấy dễ dàng vứt bỏ, hức, vứt bỏ tao như thế..."
seokmin nghe chữ được chữ không nhưng cũng đại khái hiểu được thằng bạn mình và anh người yêu của nó vừa chia tay rồi. cậu không nghĩ hai người này lại chia tay vì cậu biết thằng say rượu bét nhè kia yêu anh nhà nó đến nhường nào và anh wonwoo cũng vậy. seokmin đã chứng kiến tình yêu của họ từ lúc bắt đầu rồi mà.
cậu suy nghĩ rồi khuyên mingyu "chắc anh ấy có áp lực gì đó thôi, mày cứ về nhà hai người nói chuyện lại với nhau. đừng có mà giận quá mất khôn không sau lại hối hận nha con."
"hối hận đéo gì, lúc anh ấy nói chia tay bình tĩnh lắm mà. chắc từ đầu anh ấy cũng không yêu tao đâu, là do tao ảo tưởng về tình yêu đẹp. oẹ...."
seokmin đến sợ thằng bạn say xỉn của mình, nó cứ lẩm bẩm rồi rơi nước mắt, chưa bao giờ seokmin thấy mingyu hoạt bát tươi sáng mọi ngày lại có lúc bết bát như này. cậu nhanh chóng gọi cho wonwoo nhưng gọi bao cuộc vẫn cứ thuê bao. cậu đành đưa nó về nhà mình vì sợ làm phiền anh, biết đâu anh đang ngủ nên không nghe máy.
ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt mingyu khiến cậu khẽ nhíu mày. đầu óc choáng váng cố gượng dậy, đây là nhà thằng seokmin mà, sao cậu lại ở đây. những sự kiện ngày hôm qua lướt nhanh trong đầu cậu khiến cậu nhận ra cậu và wonwoo đã chia tay nhau rồi. mingyu cố tránh thực tại nghĩ đây chỉ là giấc mơ. xỏ vội đôi giày rồi phóng ra khỏi nhà seokmin, cậu còn không hề để ý thằng bạn thân mình không có nhà vì có tiết buổi sáng.
vừa nhập mật khẩu vào nhà, cậu mong chờ được ôm anh vào lòng như mọi hôm rồi mọi phiền muộn ngày hôm qua sẽ tan biến hết. cậu chết lặng khi vừa bước vào căn nhà chung. gì đây, nhà cậu có trộm sao, sao căn nhà lại trống vắng đến thế này, wonwoo của cậu đâu, đồ đạc của anh đâu hết rồi, bới tung tủ quần áo cũng không tìm được chút gì xót lại của anh.
sao lại thành ra như thế này. bọn họ đã rất hạnh phúc trong 3 năm qua tại sao kết thúc lại dễ dàng đến vậy. bao nhiêu nhiệt huyết và rực rỡ của tuổi trẻ, giờ chỉ còn là tro bụi. rốt cuộc là sai ở đâu.
bình thường mingyu không cho anh làm việc nhà nên cậu nào biết anh dọn đồ nhanh đến mức trong một đêm đã nơi đã từng là kỷ niệm chung giờ lại sạch sẽ không còn gì.
biến mất cũng là một loại tài năng của wonwoo mà cậu không hề biết.
mingyu liều mạng đi tìm nhưng nhận lại những sự thất vọng, kết quả chỉ là "jeon wonwoo thôi học rồi". anh của cậu đang ở đâu, sao cậu gọi đến hàng trăm cuộc anh vẫn không chịu nghe máy, sao cậu không tìm được anh, sao anh lẩn trốn rồi mất tích giỏi đến vậy. cứ như thể người tên jeon wonwoo vốn chưa từng tồn tại. cậu nghe tin anh rút học bạ từ nhà trường. mingyu không biết wonwoo đã lên kế hoạch cho việc này từ bao giờ, anh muốn nhanh chóng rời khỏi cậu đến vậy à.
cả tháng trời mingyu chìm trong men rượu. trừ những lúc bạn bè bắt cậu lên lớp điểm danh còn lại phần lớn cậu nhốt mình trong chính căn nhà kia rồi uống hết chai này đến chai khác.
ở trong một giây cậu đã từng nghĩ mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, vậy sao giờ đây chỉ có mình cậu với những điều chẳng thể phai. (nắng có mang em về-shartnuss)
lo sợ tình trạng của mingyu ngày càng suy sụp, những người bạn của cậu cũng như bạn của wonwoo cố thử liên lạc lại với anh để anh khuyên nhủ cậu, vì sau ngày chia tay của họ cũng không ai thấy anh đâu.
kwon soonyoung bạn của wonwoo cuối cùng cũng gọi được cho bạn mình. soonyoung vẫn nóng vội như mọi khi, anh tới tấp hỏi một tràng dài với thằng bạn mất tích bao lâu nay, wonwoo cũng chỉ chậm rãi trả lời từng câu.
soonyoung thắc mắc lí do khiến thằng bạn mình rút học bạ ở trường. tuy không nói nguyên nhân nhưng wonwoo cũng kể thêm rằng anh sang úc học quản trị kinh doanh. dù có hỏi thêm bao nhiêu lần wonwoo cũng chỉ ậm ừ đáp vì tao thích thế. làm sao tên họ kwon kia tin được, sinh viên công nghệ thông tin năm tư lại rút hồ sơ chuyển ngành chỉ vì thích thôi sao. nhưng bạn mình đã không nói chắc có lí do riêng nên anh cũng không dám gặng hỏi thêm. soonyoung kể về tình trạng của mingyu, khéo léo nhờ wonwoo, anh không nặng không nhẹ đáp ừ. trước khi kết thúc, sooyoung đã hỏi "khi nào mày về lại?"
wonwoo im lặng một hồi lâu, vẫn giọng điệu bình bình đấy "chắc không bao giờ về nữa đâu."
3h sáng, mingyu vẫn uống nốt chai hennessy trong nhà. sáng mai cậu còn tỉnh táo sẽ đi mua một chai mới. bản thân đã quen với từng đêm thiếu hơi ấm của anh, cậu ép bản thân phải say thì mới nhìn thấy được hình ảnh của anh trong cơn mơ mộng. mingyu trốn tránh hiện tại, không muốn ngày mai thức giấc bản thân lạc lõng trong chính thế giới này.
(loại mingyu uống là hennessy vsop, khi uống sẽ cảm nhận được vị mật ong rừng và cam thảo)
điện thoại sáng đèn, số điện thoại quen thuộc chạy thẳng vào đầu não khiến cậu tỉnh hẳn. wonwoo liên lạc lại với cậu này, anh muốn quay lại sao, anh sống có tốt không, không có mình anh có biết tự chăm sóc bản thân không, anh hối hận rồi sao... hàng loạt câu hỏi rối tung trong suy nghĩ của cậu khi thấy tin nhắn từ anh.
chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi "quên anh đi và sống tốt với bản thân một chút. anh xin lỗi"
xin lỗi, anh xin lỗi thì được gì, anh xin lỗi có khiến cho cậu buông bỏ được tình cảm sâu nặng cậu đặt nơi anh không.
mingyu bật khóc. wonwoo còn yêu cậu không? câu hỏi lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho đến khi cậu mệt lả rồi ngủ quên. loạng choạng tỉnh lại trong cơn chuếnh choáng, lần thức giấc này như liều thuốc đánh thức mingyu về lại hiện thực. cậu suy nghĩ rằng tại sao phải dằn vặt bản thân vì một người vô tình như thế, anh đã không cần cậu sao cậu phải tỏ ra quỵ luỵ vì anh.
-------------------------
cậu sinh viên mingyu ngày nào giờ đã là trưởng phòng kim của một công ty lớn. cậu đã vượt qua những ngày tháng thiếu anh bằng cách vùi đầu vào học hành rồi công việc. sự chăm chỉ của cậu được đền đáp khi cậu ngồi được ghế trưởng phòng khi còn trẻ tuổi như vậy.
đồng nghiệp thì nghĩ cậu là người thân thiện, tài giỏi. bạn bè thì nghĩ cậu đã vượt qua được cái người tên jeon wonwoo, quay trở về thành mingyu vui vẻ như xưa. nhưng chỉ có cậu biết sâu trong trái tim vẫn còn nhưng cơn đau âm ỉ vì nỗi nhớ khôn nguôi. hình ảnh anh lúc nào cũng treo đầy khắp trái tim trống rỗng của cậu. biết sao giờ, mingyu đã từng yêu cái người tên wonwoo kia quá nhiều để giờ không có gì lấp đầy được chỗ trống của anh trong tâm trí cậu.
hôm nay mingyu có lịch trình tiếp khách ở một nhà hàng khách sạn năm sao nổi tiếng. cậu không mặc đồ công sở như mọi ngày, hôm nay cậu đặc biệt mặc vest đen với chiếc cà vạt xanh đậm. tóc được sửa soạn gọn gàng, cậu chọn cho mình chai le labo santal 33 hương gỗ quyến rũ. mingyu chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy vì cấp trên của cậu đã nói khách hàng là sếp lớn của một tập đoàn bên úc. ban đầu phó tổng công ty cậu cũng sẽ đến buổi gặp mặt nhưng sếp có việc gấp nên giờ chỉ có mình trưởng phòng kim đối diện với vị khách lớn này.
(hương đầu: gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng
hương giữa: bạch đậu khấu, giấy cói, hoa tím
hương cuối: da thuộc, hổ phách, hoa diễn vĩ)
phóng chiếc maybach S680 vào hầm đậu xe, em maybach là niềm hãnh diện của mingyu khi cậu tiết kiệm từng đồng lương để thưởng cho bản thân khi lên được chức trưởng phòng. nhưng xe của cậu so với nhưng xế hộp đắt đỏ trong tầng hầm khách sạn năm sao này thì thật là khập khiễng.
(chiếc gyu đi thật ra là mercedes s-class maybach s680 black nhưng mà dài quá tui rút còn nấy thui hihi)
bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất nơi có nhà hàng đồ tây xa xỉ mà hiếm khi cậu được ăn. ngồi vào bàn được đặt trước, mingyu đến sớm hơn lịch hẹn 15 phút, có lẽ vì lo lắng mà cậu đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. khi vừa bước ra cậu đã va phải một đứa nhóc khoảng chừng 5 6 tuổi. thằng bé ngã ra sàn nhưng lại không ầm ĩ khóc lóc, cậu bé vội vàng đừng dậy xin lỗi mingyu khiến cậu sững sờ. con cái nhà ai mà ngoan ngoãn lễ phép quá vậy, còn đáng yêu như này nữa.
thằng bé mặc áo sơ mi trắng cùng quần lửng đến đầu gối, chân mang đôi giày thể thao năng động. mingyu khẽ quỳ phủi phủi quần áo cho bé, ân cần hỏi cậu bé ngã có đau không, đang đi đâu mà gấp thế này.
ra là thằng bé cùng với bố ở khách sạn này, cậu bé nghịch ngợm lén lên nhà hàng trốn bố và trợ lý để làm mọi người bất ngờ. mingyu lén nhịn cười vì sự lém lỉnh của em nhưng anh đã bảo bé nói cho anh số phòng và sẽ dẫn cậu về, không thể chạy lang thang như này được nguy hiểm lắm, dù sao vẫn chưa đến giờ hẹn nên anh muốn giúp cậu bé này về với gia đình. cậu bé ngậm ngùi tiếc nuối nhưng nhanh chóng vui vẻ khi được mingyu cao cao bế ra cửa nhà hàng.
vừa đến thang máy, cậu bắt gặp lại anh, người đã bỏ cậu vào mùa thu 5 năm trước. giữa sự chuyển động vô hạn của trái đất, cậu một lần nữa được chứng kiến xinh đẹp của cậu. trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp.
wonwoo mặc suit xanh đậm trùng hợp giống với màu cà vạt cậu hôm nay, từng mảnh bao bọc lấy cơ thể cao gầy của anh, quần âu ôm sát đôi chân dài, nhìn khác hoàn toàn với hình ảnh chàng sinh viên khi xưa. nhưng vạt áo xộc xệch cùng mồ hôi lấm tấm trên trán cũng đủ để cậu biết anh đã vội vã đến đây. trước khi để tình cảm lẻn loi khỏi trái tim đang điên cuồng đập, mingyu để ý anh sao lại hớt hải đến vậy, bên cạnh anh là ai. cứ mỗi khi nhìn thấy anh mingyu lúc nào cũng đau đầu với chính suy nghĩ của cậu, dồn dập và liên hồi. cậu muốn hỏi anh nhiều điều lắm nhưng với tư cách gì đây, anh còn có người đi cùng bên cạnh nữa kìa.
"baaaa"
đứa trẻ đang trên tay mingyu nhanh nhảu nhảy xuống bỏ cậu chạy biến về phía anh. trong đầu cậu như có tiếng phựt, là sợi dây thần kinh nào đó đã đứt sao. suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. anh đã lập gia đình và có con, cậu đã chờ đợi suốt 5 năm qua nhưng khi nhìn anh hạnh phúc bên gia đình mới cậu biết bản thân đã thua, rồi cũng đến lúc nên buông bỏ rồi.
có lẽ do hoảng loạng nên wonwoo không kiềm chế được giọng của mình, như sắp vỡ vụn "kevin, con chạy đi đâu vậy?"
đứa trẻ tên kevin kể ba nó nghe về kế hoạch trốn trong nhà hàng nhưng bị chú to cao kia ngăn chặn nhưng lúc dùng tiếng anh lúc dùng tiếng hàn. em bé hào hứng kể cho anh "chú cao cao bế thích lắm ba ơi."
khi nghe chuyện từ thằng bé anh hướng mắt về mingyu thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. anh nhẹ nhàng đứng lên cúi đầu cảm ơn cậu. đến lúc này mingyu mới hoàn hồn. cậu vươn tay đỡ người anh dậy cố bình tĩnh che giấu sự ấp úng nói "không có gì to tát đâu, anh không cần phải cúi người như vậy."
anh thẳng người cảm ơn một lần nữa, nhẹ nói với kevin cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền chú mingyu. cậu bé ngoan ngoãn nghe lời ba lễ phép nói chuyện với mingyu.
anh lại quay trở lại gương mặt lạnh nhạt như buổi chiều hôm ấy "không có việc gì tôi xin phép đi trước, làm phiền cậu rồi."
rồi anh dắt tay kevin cùng chàng trai bên cạnh lách qua người cậu đi vào nhà hàng. phải 30 giây sau mingyu mới nhận ra anh đã đi từ bao giờ. bỏ qua câu chuyện lúc nãy cậu phải nhanh chóng quay về gặp khách hàng của mình. gặp anh lúc nào cũng khiến mingyu hồn bay phấp phới mãi sau mới tỉnh táo.
vừa lại bàn cậu thấy wonwoo cùng đứa trẻ đã ngồi ở đó. ra anh là khách hàng của cậu, trớ trêu thật.
cậu cố bình tĩnh nhẹ nhàng chào anh rồi ngồi xuống, giới thiệu bản thân khiến anh bất ngờ. hoá ra người bên cạnh là trợ lý của anh, wonwoo đã bảo trợ lý dắt kevin xuống phòng tầng dưới rồi.
bữa ăn chỉ toàn nói chuyện công việc, trầm trầm như bao cuộc xã giao khác. nhưng chỉ hai người mới biết được trái tim bản thân đang nhộn nhạo biết bao, mingyu muốn dừng cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này và hỏi anh từng điều mà cậu thắc mắc. khó khăn lắm mới kìm nén được để nói chuyện bình thường được với anh, cậu không muốn bản thân lỗ mãng.
kết thúc bữa ăn, wonwoo khách sáo nói với mingyu hẹn gặp lại nhưng điều đó lại khiến cậu mong chờ.
tiễn anh ra đến cửa nhà hàng, cậu mới ngại ngùng hỏi anh: "wonwoo, anh đã lập gia đình rồi à?"
wonwoo khựng lại sau khi nghe câu hỏi từ cậu, anh muốn trở về phòng thật nhanh nhưng không kìm được lòng nói ra sự thật với cậu: "không, kevin là con của anh trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com