Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cảm xúc lạ

'Uhm... vậy... đợi tôi một lát. Tôi xuống phòng lấy bài tập rồi quay lại ngay.'

   Nói rồi, cậu đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Thực ra, cậu cũng muốn tranh thủ quay về phòng ôn lại Vật lí vaf cũng  không muốn xuống dưới sinh hoạt chung nữa, ở đó quá ồn ào.

   Wonwoo lấy sách vở, đặt lên bàn sofa và bắt đầu tập trung làm bài.

   Mingyu nằm ngay phía sau cậu. Đôi mắt cậu ấy chăm chú dõi theo chiếc gáy xinh xắn cùa Wonwoo ánh mắt mang chút gì đó vừa tò mò, vừa không thể rời đi.

   Như nhận ra có ánh mặt nhìn mình cậu liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt Mingyu đang mơ hồ nhìn mình?

'Cậu khó chịu ở đâu sao?' Cậu có hơi lo lắng có phải cậu ấy sốt đến ngốc rồi không?

   Mingyu lắc đầu 'Tôi ổn hơn rồi'

'Vậy cậu ngủ đi... có phải tôi làm phiền giấc ngủ của cậu rồi không?' Cậu tự trách bản thân vì làm phiền Mingyu, biết vậy lúc nãy cậu về phòng để cậu ấy nghỉ ngơi.

'Không phiền... cậu làm bài đi... tôi ngủ đây' nói rồi liền nhắm mắt lại

   Cậu đành thở dài tiếp tục làm dở câu Vật lý. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

'Tôi nghe'

'Uhm tôi có việc nên lên phòng rồi... cậu ở đó chơi với mọi người đi nhé!'

'Uhm chào cậu'

   Vì không thấy Wonwoo nên Seon Ho đã nhìn quanh một lượt, cậu bạn liền đến hỏi Jeonghan thì nhận được cậu trả lời là Wonwoo rời đi một xíu sẽ quay lại. Nhưng đợi một lúc lâu rồi vẫn không thấy bóng dáng của Wonwoo đâu nên cậu bạn mới gọi điện thoại. Biết Wonwoo đang ở phòng nên cậu cũng không lo lắng nữa.

  Cậu vừa cúp điện thoại thì nghe được câu hỏi của người phía sau

'Ai vậy?'

   Wonwoo cũng không quay qua nhìn Mingyu
'Seon Ho hỏi tôi đang ở đâu' cậu cắn cắn môi mình, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như ngoại tình bị bắt gặp vậy đó.

  Vì Mingyu cũng không nói tiếp nên cậu chỉ nghĩ Mingyu tiện thể hỏi thôi. Phải rồi cậu ấy cũng đâu để ý đến cậu đâu?

   Cậu tập trung làm bài đến khi nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài vào, biết đám Seung cheol đã về nên cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng. Không quên dặn dò Jeonghan một chút sau đó mới rời đi, mặc dù có hơi lưu luyến khoảng thời gian vừa nãy, hai người chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu nhưng đối với Wonwoo như vậy là quá đủ rồi, có vẻ cậu ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu.

_____

Sáng sớm, khi ánh nắng vừa len lỏi qua từng tán cây, sau khi ăn sáng xong khối 12 bắt đầu tụ tập tại hội trường trung tâm để chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói râm ran khắp nơi, ai cũng tán gẫu cùng bạn bè.

Nhóm cậu cũng đã ổn định chỗ ngồi từ sớm. Một lúc sau, Seon Ho tiến lại gần, khẽ nghiêng người thì thầm bên tai cậu.

'Cùng làm bài nhé.'

Hội trường lúc này khá ồn, nhưng chất giọng thấp và trầm của Seon Ho vẫn đủ để khiến Wonwoo nghe thấy. Thật ra, cậu cũng đang tính tranh thủ giải nốt vài bài tập Vật lí còn dang dở. Trong đầu còn vài công thức chưa rõ cũng đang muốn tìm Seon Ho để trao đổi.

Hàng ghế của cậu đã kín chỗ, nên cậu quay sang nói với Dino:

'Dino, tôi lên hàng trên làm bài nhé.'

Dino ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, gật gù như chẳng mấy quan tâm, rồi lại cúi xuống tiếp tục trò chơi.

Wonwoo và Seon Ho cùng bước lên hàng ghế trên, len vào bên trong và ngồi xuống cạnh nhau. Một cách trùng hợp, phía sau họ là Mingyu cậu ngồi một mình, tựa người vào bàn, ánh mắt mơ màng nhìn về phía sân khấu. Sắc mặt Mingyu hôm nay đã đỡ hơn hẳn, dù vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Wonwoo ngồi xuống, lấy điện thoại ra, soạn một dòng tin:

'Cậu đã uống thuốc chưa?'

Cậu liếc về phía sau Mingyu vẫn ngồi đó, mắt dõi đi đâu đó, dường như không thấy điện thoại rung. Một lúc sau không thấy phản hồi, cậu lặng lẽ cất máy đi.

Rồi cậu và Seon Ho bắt đầu tập trung vào bài vở. Hai người trao đổi nhanh vài công thức, thảo luận từng bước giải. Mỗi khi Wonwoo tìm ra được hướng làm, Seon Ho lại khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái, như một thói quen nhẹ nhàng, vô thức, thân mật đến mức người ngoài nhìn vào có thể nhầm tưởng.

Wonwoo đã quá quen với điều đó nên cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục viết.

Bàn phía sau Seungcheol nheo mắt nhìn về phía hai người.

'Jeonghan, em chụp gì vậy?' Sau đó cau mày hỏi khi thấy người yêu mình đang giơ điện thoại lên, chăm chú ghi lại khoảnh khắc gì đó.

Jeonghan tủm tỉm, nửa đùa nửa thật quay sang:
'Seungcheol à, anh có thấy hai người họ rất đẹp đôi sao?'

Giọng nói cố ý vang lớn hơn một chút, đủ để người bên cạnh là Mingyu có thể nghe thấy rõ.

'Cũng cũng ...' Seungcheol nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ  'Lúc này mà còn ngồi ôn thi với nhau được...'

Jeonghan chớp mắt đầy tinh quái, rồi cười híp mắt nói tiếp:
'Hôm qua không thấy Wonwoo đâu, cậu ta đến hỏi em. Nhìn gần mới thấy, đúng là đẹp trai thật...'

Seungcheol lập tức cau mày.
'Này...'

Biết mình vừa chọc đúng điểm ghen, Jeonghan lập tức cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ tay người yêu rồi nắm chặt lấy:
' Cậu ấy chỉ hỏi về Wonwoo thôi mà! Anh ghen cái gì chứ?'

Phía dưới, Dino người vô tình nghe trọn cuộc đối thoại bật ra tiếng thở dài bất mãn:
'Làm ơn, hai hyung tha cho em với...'

Jeonghan chẳng buông tha, lại nhoài người qua Seungcheol để nhìn Dino, hỏi giọng dí dỏm:
'Dino này, em thấy hai người kia có đẹp đôi không?'

Dino bị hỏi bất ngờ, hơi ngửa ra sau, rồi nhún vai dứt khoát:
'Không. Em không thích tên đó.'

Câu trả lời dứt khoát khiến Jeonghan không vừa lòng, ánh mắt chuyển hướng ngay lập tức lần này là Mingyu.

'Mingyu à~ cậu thì sao?' Jeonghan huých nhẹ vào cánh tay Mingyu, cố tình nói lớn 'Cậu thấy hai người họ có đẹp đôi không?'

Mingyu khựng lại một chút, ánh mắt như tối sầm đi trong khoảnh khắc. Rồi không chần chừ, cậu trả lời, giọng trầm lạnh:

'Không. Tôi thấy chướng mắt.'

Nói xong, cậu chống tay lên bàn, úp mặt xuống, che đi biểu cảm của mình.

Jeonghan nhăn mặt:
'Ôi dào, cậu thật là... chẳng thú vị chút nào.'

Lúc nãy cậu có nghe Jeonghan và Seung cheol nói. Mingyu cũng đang nghĩ có phải mình cũng đang ghen không? Ngay từ đầu cậu đã luôn chú ý đến hai người phía trên, hành động xoa đầu ấy cậu cũng đã nhìn thấy. Cậu vô thức siết chặt nắm đấm của mình. Phải cậu thừa nhận cậu đang thấy khó chịu.

Không ai để ý, dưới bàn tay đang úp xuống mặt, là một đôi mắt mở hờ, thẫn thờ nhìn xuống mặt bàn. Bên tai cậu, âm thanh trao đổi của Wonwoo và Seon Ho vẫn vang lên đều đều nhỏ thôi, nhưng đủ để nghe được. Từng câu nói của bọn họ, như dội vào lồng ngực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com