Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mingyu muốn được dỗ dành

Sau buổi tọa đàm, học sinh được thông báo tiếp tục tham gia chương trình hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh ở khu vực hội trường mở. Tuy nhiên, nhóm Jeonghan hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc đó. Vì vậy, họ nhanh chóng rủ nhau tới căn tin trung tâm mua nước uống, rồi tìm một băng ghế đá dưới tán cây gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

'Wonwoo ở lại cùng tên đó thật à?' Seungcheol nheo mắt nhìn Jeonghan.

Jeonghan vì đang ngửa đầu uống nước nên chỉ kịp gật gật, khiến nước trào ra khỏi miệng, rớt xuống áo sơ mi trắng.

Seungcheol vội lấy khăn giấy lau cho cậu, vừa cằn nhằn:
'Trả lời xong hãy uống. Ướt hết áo rồi.'

Jeonghan cười khúc khích, giọng cố tình mềm hơn một tông:
'Chẳng phải có anh giúp em rồi sao?'

Seungcheol khẽ thở dài, bất lực nhưng đầy dịu dàng. Từ khi cả hai quyết định công khai chuyện tình cảm, họ chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của người khác. Mặc dù Dino vẫn thường càu nhàu vì "bị phát cẩu lương" liên tục, nhưng đều đã quen với sự ngọt ngào không kiêng nể ấy.

Mingyu ngồi đối diện lặng lẽ quan sát hai người một lúc, ánh mắt như đang đắm chìm trong một suy nghĩ khó gọi thành lời.

'Bên này này, Wonwoo hyung!' Dino vẫy tay cao, như sợ cậu không nhìn thấy.

Khi Wonwoo tới, Dino nhanh miệng hỏi:
'Hyung làm xong chưa?'

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu:
'Chưa xong. Kỳ thi sắp tới rồi nên tranh thủ ôn một chút'

Jeonghan chống cằm nhìn cậu:
'Có phải trước lúc thi lớp ôn các cậu sẽ đến trung tâm ở tập trung 1 tuần không?'

'Ừ, đúng rồi.' Wonwoo thở dài 'Chắc căng thẳng lắm.'

Jeonghan vòng tay khoác nhẹ lấy cậu, ánh mắt không giấu được sự tinh nghịch:
'Cậu sẽ ở chung phòng với Seon Ho sao?'

Wonwoo lập tức búng vào trán cậu ấy
'Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?'

Jeonghan nhăn nhó cười, lại bồi thêm:
'Chung phòng dễ sinh tình cảm lắm đó nha~ Ai nhìn cũng thấy Seon Ho thích cậu mà...'

Dino lập tức chen vào, giọng không che giấu sự bất mãn:
'Thích cái gì mà thích. Thấy Wonwoo hyung hiền nên trêu thôi chứ gì.'

Wonwoo hơi đỏ mặt, lắp bắp:
'Không có gì đâu... bọn tôi chỉ hỏi bài nhau thôi, mọi người nghĩ xa quá rồi đấy'

Thấy Wonwoo ngượng đến mức muốn trốn vào đất, cả nhóm cũng thôi không trêu nữa. Lúc rời đi về căn tin ăn trưa Wonwoo kéo tay Jeonghan chậm lại

'Jeonghan... sao cậu lại nói như thế trước mặt mọi người...?' Giọng Wonwoo nhỏ đến mức gần như chỉ có gió nghe thấy  'Cậu biết... tôi vẫn luôn thích Mingyu mà...'

Cậu cắn nhẹ môi thói quen mỗi khi bất an.

Jeonghan nhìn biểu cảm ấy, bất giác cười khẽ, giọng dịu đi:
'Wonwoo ngốc... tôi chỉ đang cố kích thích Mingyu một chút thôi.'

'Để làm gì chứ?' Cậu buồn rầu nhìn xuống đất, cậu thấy chẳng có ý nghĩa gì cả

Jeonghan cốc đầu cậu một cái, giọng pha lẫn thương và bất lực:
'Ngốc thật. Rồi cậu sẽ hiểu. Nhưng mà... Seon Ho cũng không tệ đâu đó hay là cân nhắc thử xem?'

Wonwoo lập tức lắc đầu lia lịa, khiến tóc mái rối cả lên.

Jeonghan đành thở dài:
'Biết rồi, biết rồi... 'Mingyu của cậu là nhất' đúng không?'

Wonwoo chỉ cười nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó giấu.

'Sáng nay cậu ấy có uống thuốc chưa?' Cậu khẽ hỏi.

Jeonghan nhún vai:
'Không rõ nữa.'

   Wonwoo lập tức rảo bước nhanh hơn, tiến gần đến Mingyu – người đang lững thững đi phía trước. Cậu chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Mingyu.

   Mingyu quay lại, hơi ngạc nhiên.

   Wonwoo sợ mọi người bên cạnh nghe thấy nên cố ý nhỏ giọng. Vì cậu nói nhỏ quá chẳng nghe thấy gì nên Mingyu dứt khoát nghiêng đầu sát hơn để nghe rõ. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vài centimet.

'Cậu đã uống thuốc chưa?' Wonwoo lặp lại, cậu thấy tai mình sắp bỏng đến nơi rồi

'Chưa' Mingyu đáp

'Tại sao.. tôi để ở trên bàn...' cậu lo lắng

'Không biết uống như nào' Mingyu hơi ngừng lại 'Lát nữa lên phòng chỉ tôi đi?'

   Wonwoo cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Cậu ấy chỉ mới khoẻ lên một chút mà lại không chịu uống thuốc. Có phải Dì Kim chiều cậu ấy quá nên còn không biết lấy thuốc cho mình nữa.
À mà là lỗi của cậu, hôm qua cũng không nói rõ với cậu ấy, ài là lỗi của cậu rồi.

____

   Sau bữa trưa, Wonwoo giữ đúng lời hứa, cùng Mingyu lên phòng.

Cậu lấy thuốc ra, cẩn thận bóc từng vỉ, sau đó mở chai nước rồi đưa cả hai đến trước mặt Mingyu.

   Chẳng hiểu sao Mingyu vẫn nhìn chằm chằm cậu.

'Sao... sao vậy... mau uống đi!' cậu bắt đầu thấy bất an

'Không thích' Mingyu nói xong quay mặt đi không nhìn cậu.

  Wonwoo bước lại gần hơn, tiếp tục đưa thuốc ra trước mặt cậu ấy, giọng dịu dàng:
'Uống một chút... không thôi sẽ sốt lại' cậu dịu dàng dỗ dành ai đó đang dở tính thiếu gia.

   Mingyu vẫn quay mặt đi.

'Phải làm sao thì cậu mới chịu uống?... Cậu không muốn uống...chứ không phải là không biết cách chia thuốc đúng không?' Wonwoo thở dài, bất lực.

'Đắng, không muốn uống'

'Tôi có kẹo, ăn xong sẽ hết đắng' cậu kiên nhẫn dỗ dành

  Mingyu vẫn không nhìn cậu

Lúc này Wonwoo suy nghĩ...Có lẽ do cậu ấy không thích cậu nên không muốn uống thuốc do cậu mang đến ? Vậy sao còn gọi cậu lên phòng làm gì chứ? Muốn trêu chọc cậu sao?

   Cậu đặt thuốc và nước xuống bàn sau đó đi về phía cửa.

'Đi đâu?' Giọng nói của người phía sau

   Lần này cậu không quay lại, cậu nắm chặt tay mình 'Uhm tôi về phòng... là cậu không muốn nhìn thấy tôi'

   Lập tức Mingyu kéo tay tôi 'Vậy... tôi uống thuốc xong, cậu phải ở lại...trông tôi'

   Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, cậu ấy đang lảng tránh đi chỗ khác.

'Ừm' rồi cậu quay lại lấy thuốc đặt trên bàn đưa cho Mingyu

'Đây'

   Mingyu nhăn mặt nhận lấy sau đó cầm chai nước trên bàn bỏ hết thuốc vào miệng sau đó uống hết chai nước. Mặt cậu ấy lúc này nhăn lại.

   Cậu nhanh chóng bóc kẹo bỏ vào miệng cậu ấy, vô tình lưỡi cậu ấy chạm vào ngón tay cậu khiến chúng trở nên bỏng rát.

   Wonwoo bối rối rụt tay lại.

   Mingyu như chẳng để ý mà lại ghế sofa nằm. Hai người lại trở về khung cảnh tối hôm qua. Người nằm trên ghế sofa, người ngồi dưới đất làm bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com