Chương 47: Biết đâu cậu không thích tôi nhiều như cậu nghĩ?
Wonwoo bước thật nhanh trong hành lang vắng, gấp gáp bám theo bóng lưng quen thuộc phía trước. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu không do dự nữa mà vươn tay nắm lấy cổ tay Mingyu.
Không để cho đối phương có cơ hội phản ứng, cậu lặng lẽ kéo cậu ấy lên sân thượng của tòa nhà.
Cánh cửa sân thượng mở ra, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt đến rợn người. Vì ở trên cao nên cảm giác lạnh lẽo càng rõ ràng hơn, không gian trên cao vắng lặng, chỉ có gió và khoảng trời mênh mông trải dài trước mắt. Nhưng mà bây giờ cậu cũng không nghĩ ra được còn chỗ nào không có người nên đành dắt Mingyu đến đây. Cậu kéo Mingyu vào, rồi khép cửa lại, để thế giới xung quanh tạm thời biến mất.
Trên đoạn đường đến đây, Wonwoo cảm nhận rõ ánh mắt nặng nề cứ bám riết lấy sau gáy mình. Nhưng Mingyu vẫn im lặng, không một lời nói, không một cử chỉ ngăn lại cũng chẳng phản kháng gì, cứ để mặc cậu dắt đi như vậy có vẻ như đang chờ xem, Wonwoo rốt cuộc định làm gì.
Cậu xoay người, đối diện với Mingyu. Nhưng người kia vẫn không nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy như lạc vào khoảng không.
Không nén được nữa, Wonwoo đưa hai tay lên, nhẹ nhàng áp lên má Mingyu, ép cậu ấy đối diện với mình.
'Vẫn còn giận sao?'
'Không giận.' Giọng Mingyu trầm thấp, vẫn không nhìn cậu
'Vậy tại sao lại không nhìn tôi?' Giọng nói của Wonwoo như thấm đầy dịu dàng, mang theo chút buồn bã.
'Tôi đã nói rồi... tôi không giận. Nhưng cũng... không muốn nhìn' Chối bỏ rõ ràng, mà lại mang theo cả giọng hờn dỗi lộ liễu khiến cậu khẽ mỉm cười bất lực.
Cậu chỉ đành dỗ dành 'Ừm... nếu không giận, thì nhìn tôi đi.'
Một lúc sau, Mingyu mới chịu nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cậu. Nhưng chưa đầy một giây sau, đôi mắt ấy lại cụp xuống dưới.
Cậu thở dài. Không còn cách nào khác, cậu khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Mingyu một nụ hôn rồi lập tức rời đi, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước chỉ vậy thôi.
Mingyu hơi sững lại, rõ ràng là bị bất ngờ vì hành động vừa nãy của Wonwoo lập tức nhìn vào mắt cậu. Cũng không đợi Wonwoo nói gì đã đưa tay vòng ra sau gáy, kéo cậu lại gần rồi hôn lên môi cậu, lần này là một nụ hôn thật sự.
Mingyu mút lấy môi cậu đầy dịu dàng, nhưng sâu và da diết như dồn hết nỗi nhớ mấy ngày qua. Cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, khiến cả hai cùng đáp lại nhau mãnh liệt. Không ai chịu nhường ai có lúc mút nhẹ, có lúc cắn khẽ, rồi chạm khẽ vào nhau trong nhịp điệu chậm rãi mà quyến luyến.
Phải đến khi cả hai thở dốc, Mingyu mới buông cậu ra. Trán chạm vào trán, hơi thở quyện lấy nhau.
'Hết giận chưa?' Wonwoo hỏi, giọng khẽ run. Đôi môi cậu lúc này vẫn còn tê rần, có lẽ sắp sưng rồi.
'Uhm... chưa.' Mingyu khẽ đáp, rồi cúi xuống hôn lên má cậu.
'Tại sao chứ?' Cậu khẽ hỏi, ánh mắt lấp lánh chút ngạc nhiên.
'Tại sao cái thằng nhóc chết tiệt kia lại được ôm cậu... trước tôi?' Giọng nói đầy ghen tuông, khiến Wonwoo bật cười thành tiếng.
Nhưng rồi Mingyu lại hạ giọng, nhỏ như đang thì thầm:
'Nhưng mà... tôi không giận cậu đâu, Wonwoo... Thật đấy. Chỉ là tôi sợ mình quá tham lam... sợ mình sẽ chiếm lấy cậu, khiến cậu thấy ngột ngạt, thấy áp lực... nên tôi mới giữ khoảng cách. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn ôm, muốn hôn... nhưng lại sợ làm cậu không thoải mái.'
Giọng cậu ấy nhỏ dần, mang theo chút tủi thân. Wonwoo nhìn cậu, lòng chợt mềm ra. Thì ra... không phải Mingyu chán cậu, mà là vì lo cho cậu.
' Um chỉ là ...chúng ta bây giờ không phải là mối quan hệ yêu đương... nên lúc đó mới từ chối cậu' Giọng cậu rầu rĩ, ánh mắt cụp xuống, trốn tránh.
Đến lượt Mingyu nâng mặt cậu lên, đôi tay dịu dàng như đang nâng niu điều gì đó rất quý giá.
'Vậy thì... bây giờ yêu cũng được mà!' Mingyu gấp gáp
'Không được...Cậu đã hứa với tôi rồi mà!'
'Tôi không hiểu... trước sau gì chúng ta cũng sẽ hẹn hò mà, sớm hơn không được sao?'
'Vì... tôi muốn cậu suy nghĩ thật kỹ. Biết đâu... cậu không thích tôi nhiều như cậu nghĩ đâu.' Cậu cúi đầu, giọng lạc đi. Thật lòng mà nói, đôi khi cậu vẫn hoài nghi chính mình. Cậu có gì tốt đẹp để khiến Mingyu yêu lâu dài được chứ?
Cậu nói vậy cũng là chừa cho mình con đường lui, khi mà tình cảm đã quá đậm sâu cậu chắc chắn mình sẽ không thoát ra được. Cậu chỉ là muốn Mingyu nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Mingyu không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi lại hôn một lần nữa một nụ hôn chẳng còn sự dịu dàng như trước, mà đầy dằn vặt và mãnh liệt. Để trừng phạt lời nói của Wonwoo khi nãy, coi cậu là con nít chắc.
'Vậy thì... để thời gian chứng minh đi. Tôi cũng sẽ cố gắng. Và đến lúc đó, Wonwoo à... dù cậu có muốn chạy, cũng sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu.'
'Nghe chưa Wonwoo đáng yêu của tôi.'
Wonwoo nhìn sâu vào mắt Mingyu, nơi chất chứa cả một trời kiên định và si mê. Rồi lặng lẽ gật đầu.
'Uhm... mà nãy cậu chưa ăn gì hết...' Cậu thì thầm.
'Tôi không đói. Còn cậu? Cũng theo tôi lên đây, chắc chưa ăn gì đúng không ?' Mingyu khẽ chau mày, có chút tự trách.
'Không... tôi ăn rồi mà...À... mình xuống dưới nhé? Không thôi mọi người sẽ nghi ngờ' Wonwoo ấp úng.
'Không được, tôi còn muốn ôm cậu. Trên người cậu... vẫn còn mùi thằng nhóc kia.' Nói rồi, Mingyu bất ngờ ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào cổ cậu. Cảm giác nhột nhột nơi cổ khiến Wonwoo bật cười khúc khích. Cậu nhận ra mỗi lần ôm, Mingyu đều có thói quen như vậy. Giống như là đang làm nũng vậy đó.
Và lần này, cậu cũng không từ chối. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu ấy, xoa nhẹ sau lưng, để cả hai cùng an yên trong khoảng khắc bình yên hiếm hoi.
Cơn gió trên sân thượng vẫn lạnh, nhưng vòng tay của Mingyu thì lại ấm, ấm đến mức khiến Wonwoo không muốn rời đi. Cậu để yên mình trong cái ôm ấy một lúc lâu, nghe nhịp tim của Mingyu vang lên sát bên tai vừa mạnh mẽ, vừa dễ chịu như dỗ dành trái tim đang hoảng hốt của cậu.
Sau cùng, chính Wonwoo là người khẽ lên tiếng:
'Mingyu... xuống thôi sắp vào lớp rồi'
Mingyu vẫn không buông ra, giọng trầm trầm vọng bên tai:
'Chỉ một xíu nữa thôi'
Wonwoo mỉm cười. Cậu đưa tay xoa nhẹ sống lưng Mingyu, cảm giác y như đang dỗ một đứa trẻ vừa giận dỗi vậy đó. Lòng chợt thấy mềm đi hẳn.
Lát sau, Mingyu mới chịu thả lỏng tay, nhưng vẫn giữ lấy tay Wonwoo khi cả hai cùng bước xuống. Tới chỗ đông người mới buông ra.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, cả lớp rộn ràng hẳn lên khi thầy Kang chính thức công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi. Khi nghe tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất, Wonwoo chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế nơi Mingyu đang ngồi. Cậu ấy cũng đang nhìn cậu, mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com