Chương 11. Biên tập xong về nhé?
Sau cuộc họp vào chiều hôm trước, nhà xuất bản Sebuchi chính thứ mua bản quyền bộ truyện mới nhất của Han Yuri - một trong những tác giả manga nổi tiếng nhất hiện nay. Cả văn phòng như nổ tung trong tiếng hò reo phấn khích, ai nấy đều vô cùng trông chờ bởi truyện của Han Yuri chưa bao giờ rời khỏi kệ bán chạy xuyên suốt nhiều tháng liền.
Và hơn ai hết, hai người phấn khích nhất chính là Jeon Wonwoo và Kim Mingyu. Bởi vì Han Yuri không chỉ là tác giả nổi tiếng, mà còn là thần tượng mà cả hai người bọn họ đã âm thầm theo dõi từ những năm đầu đại học.
Mingyu ngồi gõ phím trong phòng thiết kế, trong đầu chỉ toàn hiện lên mấy cảnh hành động mãn nhãn đặc trưng trong truyện của Han Yuri. Cậu còn không thèm giấu nụ cười phấn khích khi nhìn thấy dòng tin nhắn vừa nhận được.
Anh Onu <3:
"Cuối tuần nhận bản thảo mới.
Chuẩn bị tinh thần."
Min:
"Em luôn sẵn sàng!"
"Lần này để lén xin hai bản đặc biệt."
"( ◡̀_◡́)ᕤ"
Anh Onu <3:
"Phiền phức như em làm được việc là lạ rồi."
Mingyu ngồi cười như một đứa ngốc, lập tức soạn thêm mấy file nhảm nhí gửi cho anh không nhằm mục đích gì cả.
Từ ngày nhận dự án mới, cả hai làm việc với tốc độ chóng mặt. Cả Wonwoo lẫn Mingyu đều trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Họ tăng ca liên tục, thậm chí tan làm muộn gần như mỗi ngày. Văn phòng Sebuchi lúc nào cũng sáng đèn đến tận chín, mười giờ tối, và hình như giữa những tập bản thảo, giữa những buổi kiểm file bìa gấp rút, họ đã quen với việc lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng nhau cắm cúi làm việc mà không cần phải nói quá nhiều.
Một buổi tối nọ, khi Mingyu từ phòng photo quay về, cậu ngó qua bàn Wonwoo, khựng lại khi bắt gặp hình ảnh anh đang tựa đầu vào tay, chăm chú rà soát từng dấu chấm, dấu phẩy giữa hàng trăm con chữ. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, đôi mắt anh lặng lẽ, mái tóc rủ xuống trán, gương mặt nghiêng nghiêng ấy như thể đã gầy đi rất nhiều. Cái áo sơ mi rộng thùng thình bây giờ trông như đang nuốt trọn cơ thể anh, khiến dáng người vốn đã mảnh khảnh nay lại càng thêm mỏng.
- Anh dạo này gầy đi hả? - Mingyu khẽ hỏi, đặt tập giấy in xuống bàn.
- Chắc vậy.
Cậu chống tay lên bàn, ngó anh một lúc lâu rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, chống cằm quan sát. Đôi mắt dán chặt lên từng đường nét của người đối diện như muốn ghi tạc hình ảnh này vào tận sâu trong trí nhớ.
- Anh phải ăn uống tử tế hơn đó. Gầy vậy em xót lắm.
- Anh không có thời gian đâu.
- Thời gian cho em thì anh có không?
Wonwoo liếc cậu, ánh mắt nửa như bực mình, nửa như đã quen với kiểu chọc ghẹo này.
- Đứng sau Han Yuri.
- Em buồn quá...
Wonwoo không đáp, tiếp tục đọc bản thảo nhưng Mingyu vẫn cố tình ngồi lỳ bên cạnh, thi thoảng lại ghé sát, thở dài một hơi cho anh nghe.
Mỗi lần thấy anh lơ đãng bỏ bữa trưa, cậu lại chạy đi mua bánh mì sữa, đặt lên bàn anh không cần hỏi. Mỗi tối khi anh quên mất trời đã khuya, cậu là người nhắn tin nhắc anh về sớm. Và mỗi khi thấy Wonwoo làm việc đến mức người gầy rộc đi, cậu cảm thấy không tài nào yên tâm nổi.
Thực ra mấy tuần nay hai người họ đi đâu cũng dính nhau như keo. Dù tăng ca muộn, dù mệt rã rời cũng chẳng ai chịu về trước nếu người kia còn ngồi lại. Cậu nhìn Wonwoo qua ánh đèn mờ mờ, thầm trách móc:
"Anh Wonwoo, sao lúc nào anh cũng để người khác lo cho anh vậy hả?"
Vào một buổi chiều gần giờ tan làm, Mingyu nhắn cho Wonwoo dòng tin khi thấy anh lại tiếp tục có ý định tăng ca hôm nay. Những ngày này cậu đã quen với việc thấy anh lặng lẽ ngồi lại sau khi tất cả đồng nghiệp khác đã về hết. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu muốn kéo anh ra khỏi cái guồng quay công việc ấy một chút.
Min:
"Anh, nay về sớm một hôm đi."
Anh Onu <3:
"Cũng định vậy. Dù sao nay cũng là thứ bảy."
Mingyu nở nụ cười nhẹ khi nhìn màn hình điện thoại, gõ thêm một câu như một cái hẹn nho nhỏ.
Min:
"Vậy biên tập xong mình về nhé?"
Anh Onu <3:
"Không!"
"Anh phải ghé mua game mới ra chứ!"
Mingyu suýt nữa thì bật cười thành tiếng ngay giữa văn phòng. Cậu vội vàng cúi đầu, tay run run như sắp làm rơi điện thoại.
Min:
"Mười phút nữa xong liền! Đợi em!"
Nhưng trong vòng chưa đến mười phút sau, cậu đã đứng chờ anh dưới sảnh, hai tay cho vào túi áo, dáng vẻ háo hức chẳng khác gì đứa trẻ sắp được mẹ dẫn đi mua đồ chơi. Khi thấy Wonwoo từ thang máy bước ra, mái tóc hơi rũ xuống che một phần trán, dáng người cao gầy với chiếc túi vải đeo chéo bên người, Mingyu khẽ vẫy tay gọi anh.
- Nhanh thật đấy, anh cứ tưởng em bận sửa file nữa chứ.
- Vì em biết nay anh sẽ ghé tiệm game mà. Em có thể vì game mà hoàn thành deadline sớm đấy.
Wonwoo khẽ cười, bước tới đứng cạnh cậu, cùng nhau sải bước ra ga tàu. Cả hai chen giữa dòng người tan tầm, không ai nói gì nhiều, chỉ là cái khoảng cách giữa họ dường như ngày càng rút ngắn hơn sau mỗi lần đi bên nhau lang thang khắp Shinjuku thế này.
Tàu đến, họ tìm được hai chỗ trống cạnh nhau. Mingyu mở điện thoại, thao thao bất tuyệt về cốt truyện, đồ họa, mấy chi tiết Easter Egg thú vị của tựa game cậu định mua, trong khi Wonwoo chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu hoặc nhắc cậu chỉnh lại âm lượng vì nói hơi to trên tàu.
- Không hiểu sao em có thể nói mãi về một trò chơi vậy được luôn.
- Vì chơi với anh thì game nào cũng vui hết.
Wonwoo thở dài, cố tỏ ra bình thản mà không thèm quay đầu lại. Thế nhưng khóe miệng anh khẽ cong lên, đôi mắt lơ đãng nhìn cảnh vật trôi qua ngoài ô cửa kính như để che giấu sự mềm lòng.
- Đừng sến quá. Trời chưa sập đâu.
Mingyu bật cười, cảm thấy tim mình ấm lên một cách kỳ lạ.
Khi tàu dừng ở ga Shinjuku, họ cùng nhau chen qua dòng người đông đúc, đến thẳng tiệm game quen nằm ngay lối vào khu thương mại. Mingyu không thèm liếc ngó xung quanh, lập tức chạy một mạch vào khu trưng bày game, đôi mắt sáng rực như trẻ con vào khu vui chơi. Cậu cẩn thận chọn lấy phiên bản đặc biệt của tựa game phiêu lưu mới ra mắt, tay ôm khư khư như sợ ai đó sẽ giành mất.
Còn Wonwoo thì thong thả đi sau, ánh mắt quét qua mấy mẫu tay cầm chơi game mới được trưng bày ngay ngắn trên kệ, đôi tay lướt nhẹ qua từng chiếc, dừng lại lâu hơn ở mẫu màu đen đơn giản nhưng cầm rất vừa tay.
- Anh định mua tay cầm mới à? - Mingyu ngạc nhiên hỏi.
Wonwoo nhấc nhẹ chiếc tay cầm lên, ngắm nghía rồi đáp tỉnh rụi:
- Tham khảo thôi. Biết đâu sau này phải cần thêm một cái ở nhà.
- Anh dùng tận hai cái tay cầm á?
- Kệ anh đi!
Cậu vốn định mua game rồi tạm biệt anh ở ga tàu như mọi lần, nhưng hôm nay trong lòng lại có chút luyến tiếc mơ hồ. Cảm giác như không nỡ để buổi hẹn kết thúc sớm như vậy.
Đúng lúc cậu còn đang lưỡng lự, Wonwoo thản nhiên buông một câu:
- Dù sao mai cũng là chủ nhật. Hay là... về nhà anh luôn đi.
- Hả?
- Em còn muốn đứng đơ ra bao lâu nữa?
Mingyu tròn mắt, cảm thấy tim mình bỗng đập loạn nhịp không kiểm soát.
- Anh đang rủ em về nhà anh đấy à?
- Nói rõ vậy rồi mà.
- Nhưng em đâu có chuẩn bị gì đâu.
Ann khẽ nhướn mày, nhìn cậu như thể đang nghe một câu hỏi ngốc nghếch nhất thế giới.
- Em nghĩ anh rủ em về để làm gì?
- Chơi game?
- Thế còn gì nữa.
Mingyu vừa buồn cười vừa cảm thấy tim mình đập loạn cả lên. Cậu lẽo đẽo đi theo anh ra đến quầy thanh toán, vừa đi vừa gãi đầu như một thằng nhóc lần đầu được crush cho phép qua nhà chơi.
- Thế hôm nay... ngủ lại được không?
- Cậu tự hiểu đi.
- Anh Wonwoo dễ thương ghê á.
- Thôi đi ra ngoài đợi đi. Anh đi tính tiền.
Mingyu cứ vui vẻ suốt cả đoạn đường về nhà Wonwoo, lòng phơi phới như thể vừa nhận được món quà bất ngờ. Mặc dù chỉ đơn giản là về chơi game thôi, nhưng với Mingyu, chuyện này vẫn khiến cậu lâng lâng mãi không dứt.
Khi vào đến căn hộ quen thuộc, Mingyu gần như theo bản năng mà cởi giày, thay dép trong nhà, tự giác đặt túi game ở góc bàn như thể đây đã là nhà mình từ lâu, ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc tay cầm chơi game mới tinh mà Wonwoo vừa mua khi nãy. Thoạt đầu cậu chỉ nghĩ anh tiện tay tham khảo, ai ngờ anh thực sự chi tiền mua nó về.
- Ơ, anh Wonwoo, anh... anh mua tay cầm mới thật hả?
- Ừ. Thì để dành cho em đó.
- Anh nghiêm túc đó hả?
Wonwoo nhún vai, mặt không biểu cảm như thể đây là chuyện nhỏ nhặt.
- Thỉnh thoảng lỡ em qua chơi, thiếu tay cầm thì bất tiện lắm.
- "Thỉnh thoảng lỡ em qua" nghe như em sắp chuyển hộ khẩu sang đây vậy.
- Ai biết được em.
Mingyu gần như muốn ngất tại chỗ. Cậu đưa tay lên che mặt, không biết phải làm sao với sự bình thản chết người của Wonwoo. Trái tim cậu đã đập thình thịch từ lúc trong tiệm game, giờ lại bị anh quăng thêm một cú sát thương chí mạng như vậy, quả thực là muốn ngất tại chỗ.
Wonwoo ngó sang, thấy cậu đứng đực ra đó, chỉ lười nhác nói thêm một câu:
- Mau đi tắm đi. Mùi tàu điện vẫn còn nguyên kìa.
- Ơ, em đâu có mang quần áo đâu?
- Trong tủ còn nhiều áo thun lắm. Mặc tạm đi.
- Nhưng quần thì sao?
- Có quần thể thao cũ, cậu cứ lấy mà mặc.
- Vậy em mượn nha!
Mingyu vội vã chạy vào phòng tắm, cảm giác như sắp bay lên tới nóc nhà. Cậu đứng dưới làn nước ấm, vừa tắm vừa nghĩ tới chuyện anh mua tay cầm chỉ để cậu qua chơi.
Khi Mingyu bước ra, mái tóc cậu còn ướt lòa xòa, mùi sữa tắm hương đào phảng phất, chiếc áo thun của Wonwoo rộng thùng thình nhưng cậu mặc vào lại vừa vặn đến lạ, quần thể thao hơi ngắn so với cỡ người Mingyu nhưng có đồ mặc là may lắm rồi.
- Anh ơi, em mặc áo anh nè.
Wonwoo đang cắm game, không thèm quay lại, chỉ buông một câu nhẹ tênh:
- Biết rồi.
- Mà anh nè... Tay cầm mới mua là vì em thật hả?
- Em nghĩ anh mua vì ai?
- Có khi nào anh cũng chơi hai tay cầm một mình không?
- Em nghĩ anh là quái vật chắc?
Sau khi chơi được vài trận, Wonwoo đứng dậy, tiện tay vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài.
- Anh đi tắm đây.
- Ơ, vậy... em chơi chờ anh nha?
- Ừ.
Mingyu ngồi lại trên sofa, mắt dõi theo bóng lưng Wonwoo khuất dần vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên đều đều, cậu ngồi ôm tay cầm, ánh mắt cứ thi thoảng lén liếc về phía cánh cửa phòng tắm như một thói quen không kiểm soát được.
Một lúc sau, Wonwoo bước ra với mái tóc ướt rũ xuống trán, mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần thể thao rộng thùng thình. Cậu cứ ngỡ rằng với dáng vẻ lười biếng đó thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại không hiểu sao anh trông dễ thương đến mức khiến cậu muốn phát điên.
- Nhìn gì? - Wonwoo lau tóc, nhướng mày hỏi.
- Đâu có gì đâu...
Mingyu quay vội đi, cắn môi tự trấn an.
"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh."
Wonwoo thản nhiên bước lại, đặt ly nước xuống bàn, cúi người nhặt tay cầm lên. Trong lúc vô tình, anh áp sát lại gần cậu đến mức vai kề vai, khoảng cách gần đến nỗi Mingyu cảm nhận rõ mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Hơi ấm từ anh như len lỏi qua từng lớp vải áo thun, như chạm thẳng vào da cậu.
"Gần quá rồi! Gần quá rồi đó anh ơi!!"
Mingyu ngồi đơ như tượng đá, tay siết chặt tay cầm, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
- Sao im re vậy? - Wonwoo ngồi xuống cạnh cậu, tay thoăn thoắt thao tác trên màn hình - Vào chơi tiếp đi.
- À... à... ừ... chơi...
Mingyu vẫn còn cứng người, trái tim thì đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ mình có thể bị hạ gục bởi những hành động vô cùng vô tình của anh như thế này.
- Sao vậy? Không chơi nữa à?
- Có! Có! Chơi! Chơi liền!
Cậu bật dậy, cầm tay cầm thật chắc trong tay, cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch, hai vành tai đã đỏ bừng.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Mingyu gần như không thể tập trung nổi vào trận game. Cậu liên tục bị mất nhịp, bị quái vật trong game hạ gục chỉ vì Wonwoo ngồi quá gần, hoặc chỉ vì vô tình nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ở cự ly sát như vậy.
- Cậu đang làm gì vậy? Tập trung đi.
- Em... em lỡ tay...
- Ba lần liên tiếp rồi đó.
- Em không cố ý mà... Tại anh ngồi gần em quá...
Wonwoo khựng tay một chút, ánh mắt dịu lại. Dù bề ngoài anh vẫn luôn tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng ổn hơn cậu là bao. Thấy Mingyu đỏ mặt, thấy cậu luống cuống khi anh vô tình ngồi sát, anh cũng cảm thấy khó kìm lòng. Anh bỗng đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu:
- Lần sau đừng mất tập trung như vậy nữa. Chơi game nghiêm túc chút đi.
- Tại anh dễ thương quá thôi...
- Anh đuổi em về liền bây giờ.
Mingyu lén cười, ánh mắt cong cong đầy ranh mãnh. Cậu tiếp tục cầm tay cầm, cùng anh chơi thêm vài trận nữa trong tiếng cười rộn rã.
- Anh Wonwoo... Cho em hỏi cái này.
- Hỏi đi.
- Anh mua tay cầm mới cho em thật hả?
- Nói lần nữa thì đi về nhé.
- Nhưng... nhưng em vui lắm á.
Wonwoo vẫn không quay đầu, mắt dán vào màn hình chọn nhân vật nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
- Em hay làm phiền anh thật.
- Em mà không làm phiền anh thì ai làm phiền đây?
- Đúng là phiền phức chết đi được.
- Phiền phức của anh mà.
Wonwoo ngừng tay, liếc mắt sang cậu, gõ nhẹ đầu Mingyu bằng chiếc tay cầm mới mua:
- Đừng hòng dùng câu đó dụ anh mềm lòng.
- Nhưng anh Wonwoo ơi... Em thấy hạnh phúc lắm á.
Wonwoo thở ra một tiếng, bất lực với cái cậu nhóc trước mặt, cuối cùng chỉ khẽ lẩm bẩm:
- Ngốc thật.
Hai người ngồi sát nhau trên ghế sofa, tay cầm trong tay, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng còn nghiêng người đấu vai, gục đầu vào nhau khi quá tập trung vào trận game. Chiếc tay cầm mới tinh được Wonwoo lắp pin, chỉnh lại cấu hình, rồi đưa sang tay Mingyu như thể đó là chuyện đương nhiên.
- Này, cầm lấy. Đừng để rớt.
- Em thích anh lắm luôn á.
- Đừng có lặp lại mấy câu đấy trên tàu nữa.
- Em đâu có nói trên tàu. Em nói ở nhà anh mà.
Mingyu cười híp mắt, ôm chặt tay cầm mới vào lòng như thể vừa nhận được một món quà vô giá.
Sau khi cày game đến tận hơn mười một giờ đêm, Mingyu buông tay cầm, vươn vai một cái dài rồi thở phào:
- Hôm nay vui ghê á.
- Vui thì ở lại dọn phòng luôn đi.
Wonwoo đứng dậy, tiện tay cầm chai nước uống một ngụm.
- Anh đi lấy đồ chút.
- Đồ gì?
- Đợi đấy.
Nói xong, Wonwoo lững thững đi vào phòng ngủ. Mingyu còn đang mải gom mấy gói bánh vụn vặt trên bàn, không để ý cho đến khi anh quay lại, tay ôm một thùng đồ gì đó to to, lỉnh kỉnh toàn phụ kiện.
- Gì vậy anh?
- Đồ cosplay.
- Hả?
Mingyu ngơ ngác nhìn bộ trang phục anh đang trải ra. Là bộ đồ mới tinh, kiểu dáng phức tạp, phụ kiện lấp lánh, từng chi tiết đều được may cực kỳ tinh xảo.
- Anh chưa thử bộ này. Em làm mẫu đi.
- Gì cơ?! Thôi không được đâu! Em... em không hợp đâu!
- Không có quyền lựa chọn!
- Nhưng... nhưng mà... Em không quen đâu, kì lắm!
Wonwoo bình thản hỏi:
- Em có yêu anh không!?
- Anh Wonwoo!!
- Đứng yên!
Wonwoo kéo cậu vào phòng, dúi bộ đồ vào tay Mingyu, còn ân cần lựa giúp cỡ giày, đưa cả bộ kính áp tròng phù hợp. Đến lúc cậu loay hoay mặc vào rồi bước ra, anh gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên.
- Hợp hơn anh tưởng.
- Anh đừng chụp hình nha... Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu...
- Anh không chụp để đăng, giữ riêng coi một mình thôi.
Mingyu chết đứng. Không ngờ Wonwoo bình tĩnh đến vậy nhưng những câu anh nói ra lại khiến tim cậu đập như muốn nổ tung.
Anh thản nhiên chỉnh lại nếp áo cho cậu, khẽ kéo nhẹ cổ tay áo cho vừa, rồi cầm điện thoại lên chụp vài góc. Mỗi lần anh cúi xuống ngắm màn hình, khóe môi anh lại hơi cong lên như đang rất hài lòng.
Mingyu cảm giác như mình sắp ngất lịm vì xấu hổ.
- Xong rồi. Vào đây anh tẩy trang cho.
Wonwoo dẫn cậu vào phòng tắm, giúp cậu tháo kính áp tròng, nhẹ nhàng lau từng lớp phấn trang điểm. Tay anh cẩn thận, động tác chậm rãi giống như đang xử lý bản thảo yêu thích nhất vậy.
- Nhắm mắt lại.
- Dạ...
- Đừng ngọ nguậy.
- Em... em căng thẳng quá...
Wonwoo bất ngờ nhéo nhẹ một bên má cậu.
- Anh!!!
- Im lặng, anh nhéo cái nữa bây giờ.
Mingyu cảm giác như mình sắp bốc cháy tại chỗ. Bàn tay anh chạm vào mặt cậu, ấm áp, dịu dàng nhưng lời nói thì vẫn luôn mang vẻ trêu chọc không chịu thừa nhận.
Tẩy trang xong xuôi, Wonwoo cất gọn mọi thứ vào hộp, thong thả bước ra phòng khách, nhắc nhở như thói quen:
- Sofa kia nhé. Đừng có mơ vào phòng.
- Em có mơ đâu! Anh không cho vào mà...
- Ừ. Không cho.
- Nhưng anh Wonwoo này...
Mingyu nằm ngửa trên sofa, tay ôm gối, mắt lim dim nhưng vẫn cố gọi anh thêm lần nữa, giọng kéo dài nghe như mè nheo. Anh đã tắt đèn phòng khách, chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt xuống sàn.
- Gì?
- Mấy tấm hình hồi nãy anh có xóa không?
- Không. Anh giữ.
- Anh giữ làm gì? - Mingyu ngồi bật dậy, trợn tròn mắt.
Wonwoo nghiêng đầu, khoanh tay đứng tựa người vào khung cửa.
- Để ngắm.
- Anh... anh mê em đúng không?
- Ngủ lẹ giùm đi.
Wonwoo nhếch môi, mở cửa phòng ngủ rồi đóng lại, bỏ lại cậu lăn qua lăn lại trên sofa, ôm gối cười đến ngốc nghếch. Trên màn hình điện thoại Mingyu lại sáng lên với một tin nhắn mới.
Anh Onu <3:
"Đừng có mơ anh cho em cosplay thêm lần nào nữa."
Mingyu cười khúc khích, ngón tay vội nhắn lại.
Min:
"Chỉ cần được anh chụp hình là cos gì em cũng chịu nha <3"
Anh Onu <3:
"Là em nói."
"Ngủ đi cái đồ phiền phức."
Min:
"Anh ngủ ngon."
"Không cần nhắn lại nữa đâu."
"ᓚ₍⑅^- .-^₎ -ᶻ 𝗓 𐰁"
Mingyu đặt điện thoại lên bàn, kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng ngọt ngào như vừa uống xong một cốc cacao nóng giữa trời đông. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Anh Onu <3:
"Ngủ ngon, phiền phức của anh."
Mingyu lập tức kéo chăn xuống, ôm gối đấm chân loạn xạ, lăn lộn thêm mấy vòng nữa mới chịu chui lại vào chăn, cười ngốc một lúc thật lâu rồi mới nhắm mắt lại.
Ngày nào cũng vui như thế này thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com