Chương 6. Bạch mã hoàng tử
Anime Festival - sự kiện thường niên lớn nhất dành cho otaku nói riêng và những người đam mê văn hóa Nhật Bản nói chung. Chỉ cần là người bước chân vào đây, dù có phải fan cứng của anime hay không, cũng dễ dàng bị cuốn vào bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Ngay từ sáng sớm, dòng người đã đổ về trung tâm hội nghị quốc tế đông nghẹt. Những bộ cosplay lộng lẫy đủ sắc màu len lỏi khắp các dãy hành lang, những tiếng gọi nhau í ới, những lời cảm thán khi nhìn thấy nhân vật yêu thích hóa thân bằng xương bằng thịt. Tất cả đều khiến nơi này sôi động như một thế giới song song hoàn toàn khác biệt.
Toàn bộ tòa nhà như được phủ kín bởi những poster anime khổng lồ, những tấm standee kích cỡ thực được dựng khắp nơi, các quầy bán figure phiên bản giới hạn nối dài bất tận, những kệ hàng được thiết kế tinh xảo, đến từng chiếc cúc áo nhỏ xíu của nhân vật cũng được tái hiện chi tiết. Âm nhạc sôi động từ những ca khúc anime nổi tiếng vang khắp các gian phòng. Tiếng fangirl la hét vang dội, tiếng máy ảnh lách cách không ngừng vang lên như bản nhạc nền sống động cho lễ hội này.
Mingyu cũng có mặt ở đó.
Cậu đi một mình vì Wonwoo đã nói tuần này bận việc. Mặc dù có hơi tiếc nhưng Mingyu tự an ủi bản thân, dù sao cũng không thể bỏ qua cơ hội săn bộ figure mà mình đã chờ đợi suốt ba tháng qua được.
Ngay khi bước vào sảnh chính, cậu lập tức lao đến quầy bán figure bộ anime hành động mới ra mắt, chen lấn như một chiến binh cừ khôi, chiến đấu ngoan cường để giành được suất mua phiên bản giới hạn. Sau đó, cậu tiếp tục dạo quanh các quầy bán móc khóa, minigame tặng quà, liên tục thử vận may tại các trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Tiếp theo là khu vực bày bán light novel phiên bản có chữ ký, khu trưng bày tranh minh họa gốc của các họa sĩ nổi tiếng, cả những gian hàng bán áo thun, cốc, chăn, gối in hình nhân vật anime cũng đông nghịt người.
Mingyu ghé khu ăn vặt, mua một phần takoyaki nóng hổi, vừa đi vừa thổi, gương mặt phấn khích đến mức không che giấu nổi. Cậu vừa ăn vừa dạo qua từng khu trưng bày, liên tục nhét đầy túi những món đồ lưu niệm nhỏ xinh.
Mỗi bước chân đi qua đều như lạc vào một thế giới khác. Mingyu vui đến mức nhảy chân sáo suốt buổi sáng, nhét đầy túi đồ lưu niệm và ăn không biết bao nhiêu món ăn đặc sản Nhật Bản.
Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy thiếu thiếu.
Nếu có anh Wonwoo đi cùng, chắc hẳn cậu sẽ được nghe thêm cả đống bình luận kiểu "đồ trẻ con" hay "hai mươi sáu tuổi rồi còn mua mấy thứ linh tinh". Mingyu bật cười khi nghĩ đến. Nhưng cậu biết thừa, Wonwoo miệng thì nói vậy thôi, chứ lần nào anh cũng lặng lẽ mua thêm một quyển manga mới về cất lên kệ.
"Anh Wonwoo bận thật à?"
Mingyu thở dài, tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì ở nhà.
Đang thẫn thờ nghĩ ngợi thì Mingyu bỗng nghe thấy đám đông trước mặt nhốn nháo. Tiếng la hét của các fan nữ vang lên chí chóe:
- Trời ơi!!! Đẹp trai quá!!!
- Hoàng tử Haruno trong Azure Kingdom kìa!!!
- Em xin chụp chung một tấm được không ạ?!!!
Mingyu tò mò chen vào. Bên trong, quả thực giữa khu vực giao lưu là một chàng trai đang cosplay nhân vật được mệnh danh là "Bạch mã hoàng tử" trong bộ anime Azure Kingdom.
Người ấy khẽ cúi đầu lịch sự, nụ cười nhạt như gió thoảng nhưng lại mang sức hút không ai cưỡng nổi. Phong thái điềm đạm, từng bước chân đều như đã được tính toán kỹ lưỡng, toát ra khí chất cao quý như thể bản thân đã thực sự sống trong nhân vật hoàng tử Haruno của Azure Kingdom, không cần cố gắng vẫn tỏa ra sự cuốn hút kỳ lạ khiến người ta không thể rời mắt.
Mingyu cảm giác như mình vừa gặp một nhân vật trong mơ. Chàng bạch mã hoàng tử trong bộ anime yêu thích của cậu, người cậu từng nghĩ chỉ có thể xuất hiện trên màn hình, bây giờ lại đang đứng ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt.
Mái tóc bạch kim khẽ tung bay dưới làn gió điều hòa, những sợi tóc mềm mại rơi nhẹ lên trán. Đôi mắt xám khói sau lớp kính áp tròng sáng rực lên trong ánh đèn. Sống mũi cao, làn da trắng được dặm phấn vừa đủ để tôn lên đường nét gương mặt hoàn mỹ. Bộ quân phục trắng viền vàng ôm gọn dáng người cao gầy, chiếc áo choàng bay nhẹ phía sau theo từng bước chân. Từng chi tiết nhỏ đều được trau chuốt, từ đường may áo choàng, hoa văn cổ tay áo, cho đến lớp trang điểm sắc cạnh.
Đẹp đến mức... Mingyu gần như không thể nhận ra anh ngay lập tức.
Là anh sao?
Là Jeon Wonwoo? Là người vẫn hay trừng mắt với cậu ở văn phòng, hay càu nhàu vì cậu spam tin nhắn, là người sáng nào cũng lườm cậu vì mấy file word nhảm nhí?
Trong bộ dạng này, Wonwoo hoàn toàn khác với biên tập viên cau có mà cậu quen ở văn phòng. Không còn cái cau mày khó chịu, không còn ánh mắt sắc bén khi soi từng lỗi đánh máy. Trên sân khấu, anh là một hoàng tử thực thụ. Khí chất lạnh lùng nhưng vẫn đủ dịu dàng, dáng người cao gầy toát lên sự tự tin, bước đi trầm ổn như thể đã sống trong vai hoàng tử Haruno từ lâu.
Mingyu đứng chết sững. Trong đầu cậu chỉ vang lên duy nhất một câu:
"Đẹp trai quá đáng!!"
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi một fan nữ bên cạnh reo lên:
- Wonie kìa! Ảnh kìa, ảnh đang nhìn qua đây kìa!!
Mingyu chớp chớp mắt, nhận ra ánh mắt của Wonwoo vừa lướt qua đám đông và bắt gặp cậu.
Giây phút ánh mắt hai người giao nhau, Wonwoo rõ ràng cứng đờ tại chỗ. Bàn tay siết nhẹ chuôi kiếm giả, nụ cười giao lưu trên môi khựng lại, chân bước lùi như muốn biến mất khỏi sân khấu ngay lập tức.
Mingyu hiểu ngay. Vốn dĩ anh không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
Cậu không nhịn được cười, lấy điện thoại ra, nhanh như chớp chen lên hàng đầu, giơ máy selfie cùng anh, canh chuẩn góc đẹp không tì vết. Mingyu kéo khẩu trang xuống, nụ cười tươi rói dần hiện ra nhưng Wonwoo bây giờ lại thấy đáng sợ vô cùng.
- Biết rồi nhé.
Wonwoo như thể bị bắn trúng ma pháp "Hóa đá cấp độ tối thượng" - thứ duy nhất mà KimPuppy có thể dùng thành thạo trong game mỗi lần hai người đi săn rồng.
Mingyu cười híp mắt, nghiêng người thì thầm thật nhỏ vào tai anh trước sự chứng kiến của hàng chục fan nữ còn đang ngơ ngác phía dưới:
- Hóa ra anh bận như vậy là để cosplay à?
Nếu có thể, anh thật sự muốn bốc hơi khỏi sự kiện này ngay lập tức.
- Hôm nay em đi chơi một mình, nhưng gặp được hoàng tử của em là đủ rồi.
Anh đứng cứng đờ toàn thân, dây thần kinh dường như bị giựt cho đứt phăng. Mingyu vẫy tay chào nhẹ rồi lùi lại, ung dung hòa vào đám đông, để lại Wonwoo một mình tiếp tục giao lưu với các fan đang chờ.
Suốt khoảng thời gian còn lại của lễ hội, Wonwoo vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, vẫn đứng chụp hình cùng các fan như một cosplayer chuyên nghiệp, nhưng trong lòng anh đã rối như tơ vò.
Wonwoo không biết mình đã nói bao nhiêu lần "Xin lỗi cho tôi chỉnh lại dáng chụp" hay "Xin đợi chút để tôi đổi đạo cụ", nhưng anh chắc chắn rằng trong đầu mình chỉ đang lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất:
"Có lẽ chuyến này phải chuyển công tác, đổi quốc tịch, hoặc tốt hơn nữa thì lên núi sống với khỉ cho đến cuối đời."
Anh liên tục đảo mắt tìm Mingyu trong đám đông nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu nữa. Có lẽ cậu đã đi chỗ khác, hoặc cậu đang ở đâu đó, chuẩn bị tung một trăm tin nhắn chọc ghẹo anh vào sáng mai.
Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Wonwoo chưa từng gặp tình huống nào khó đỡ như thế này. Khó hơn cả việc phải biên tập ba bản thảo deadline gấp trong hai ngày, tệ hơn cả lần phải xử lý hai trăm bản in lỗi do phòng thiết kế gửi nhầm.
Kim Mingyu. Cậu ta đã thấy hết rồi. Đời anh coi như tiêu rồi.
Lần đầu tiên, Wonwoo không biết làm gì ngoài việc tiếp tục chụp hình với những người hâm mộ đang hào hứng chờ đợi, còn tâm trí thì đã bay lạc đến tận hành tinh nào.
[...]
Cuối ngày. Khi sự kiện cosplay khép lại, Wonwoo lặng lẽ quay trở lại khu vực hậu trường, tháo bỏ lớp hóa trang một cách chậm rãi.
Từng món phụ kiện được anh cẩn thận xếp lại vào túi, bộ áo choàng trắng muốt được gấp gọn gàng, mái tóc giả bạch kim được vuốt lại cho mượt trước khi cất vào hộp bảo quản. Sau tất cả, anh lại trở về hình ảnh quen thuộc: mái tóc đen đơn giản, áo sơ mi nhạt màu, balo vải đeo chéo, bước chân chậm rãi, lặng lẽ như thể anh chưa từng là nhân vật được hâm mộ trên sân khấu xuyên suốt cả ngày hôm nay.
Wonwoo buộc dây giày, đeo balo, khẽ ngẩng đầu nhìn đồng hồ tường trong hành lang hậu trường. Đã hơn sáu giờ rưỡi, trời ngoài kia chắc cũng đã sập tối từ lâu.
Anh bước ra cổng phụ, lòng thầm tính sẽ chuồn thật nhanh trước khi bất kỳ ai nhận ra mình. Sau sự cố buổi chiều, Wonwoo không muốn có thêm một phút giây nào bị bắt gặp nữa. Viễn cảnh sáng mai đến công ty, Mingyu có thể sẽ lải nhải suốt cả buổi vì chuyện này khiến anh phát mệt.
Bàn tay anh siết nhẹ quai balo, cắn nhẹ vào khóe môi, tự nhủ trong đầu:
"Chỉ cần thoát khỏi hội trường này là an toàn."
Nhưng ngay khi vừa bước tới bậc thềm ngoài cổng, giọng nói quen thuộc vang lên, lọt thỏm trong âm thanh ồn ào của xe cộ buổi tối.
- Anh Wonwoo.
Wonwoo khựng lại như bị ai đóng băng tại chỗ. Anh chậm rãi quay đầu, như đã đoán trước được giọng nói ấy thuộc về ai.
Mingyu đứng dựa vào cột đèn gần cổng, tay đút túi quần, trên môi vẫn là nụ cười toe toét chẳng thèm giấu diếm. Cậu khẽ lắc lắc chai nước suối trong tay, bước về phía anh với dáng vẻ nhẹ nhàng như thể chờ đợi đã lâu.
- Tôi tưởng cậu về rồi. Wonwoo cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng hơi thở anh đã khẽ loạn nhịp.
- Em đợi anh mà - Mingyu nhún vai, lắc nhẹ chai nước - Em đoán anh sẽ đi lối này.
- Cậu bám dai thật đấy.
- Người ta gọi là quan tâm.
Wonwoo hừ khẽ, mặt vẫn còn hơi đỏ từ buổi chiều. Anh quay mặt đi, giọng nhỏ lại:
- Không cần quan tâm. Về đi.
- Không về đâu. Em rủ anh đi ăn mì ramen. Anh nợ em bữa tối hôm nay.
Wonwoo liếc nhìn cậu, thấy Mingyu vẫn xách nguyên túi đồ đầy figure và poster từ hội chợ buổi sáng, nụ cười trên môi cậu không khác gì cún con được khen. Nhìn vẻ mặt đó, Wonwoo biết thừa là mình chẳng thể từ chối nổi.
Anh thở ra một hơi nặng nhọc, cuối cùng cũng buông xuôi:
- Đi thôi.
- Ok!
Mingyu vui vẻ đi cạnh anh, bước chân nhẹ bẫng như vừa thắng được trò minigame.
Trên đường đến quán ramen quen gần ga, Mingyu vẫn không chịu buông tha. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn Wonwoo, nụ cười không giấu nổi.
- Anh cosplay hoàng tử đẹp thật đấy. Đẹp kiểu... ghẹt thở luôn á.
Wonwoo ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm, tiếng tàu điện từ xa vọng lại như một nhịp nền vội vã. Anh khẽ lắc đầu, giọng thấp đi:
- Đừng nói nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc cậu biết đâu.
- Biết sớm cũng tốt mà.
Mingyu đá nhẹ vào viên sỏi trên vỉa hè rồi quay sang nhìn anh:
- Em sẽ giữ bí mật cho anh.
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
- Nhưng mà... em phải công nhận một điều.
Wonwoo liếc sang, nhíu mày:
- Nói đi.
- Anh Wonwoo cosplay đẹp chết người luôn á.
Mingyu chống cằm lên tay cầm túi, cười ranh mãnh:
- May là anh không cosplay nhân vật phản diện, không thì chắc em xong đời rồi.
Wonwoo bặm môi, lặng lẽ không đáp, nhưng hai tai anh đã đỏ bừng.
- Anh có cosplay mấy nhân vật khác không?
- ... Có.
- Nhân vật nào?
- Không nói.
- Anh Wonwoo... nói đi mà...
- Cậu hỏi thêm câu nào nữa tôi chặn cậu liền.
Mingyu cười nắc nẻ, rút tay khỏi túi, giơ hai tay đầu hàng.
- Ok ok, em không hỏi nữa. Ăn ramen trước đi, ăn xong anh muốn chặn em cũng được.
Wonwoo nhắm mắt, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên, một nụ cười rất nhỏ mà anh không buồn che giấu.
Đến quán ramen, hai người ngồi ở bàn góc, Wonwoo gọi món đơn giản như mọi khi, còn Mingyu hí hửng chọn tô ramen đặc biệt với gấp đôi topping.
Trong lúc đợi món, Mingyu lại lôi điện thoại ra, mở hình selfie buổi chiều, chìa trước mặt Wonwoo.
- Cái này em sẽ in ra làm postcard gửi tặng anh.
Wonwoo trừng mắt:
- Cậu in đi, tôi đốt trước mặt cậu luôn.
- Em sẽ in ba bản.
- Cậu nghĩ tôi không dám?
- Em biết anh không nỡ đâu.
Mingyu tự tin cười, chống cằm nhìn anh, ánh mắt phát sáng lấp lánh:
- Anh biết không, hình như hôm nay em thấy anh cười nhiều hơn bình thường.
Wonwoo đảo mắt:
- Tại cậu lắm chuyện.
- Thật ra em thích thấy anh như vậy... Không phải kiểu anh Wonwoo nghiêm túc ở công ty, mà là anh Wonwoo biết chơi, biết cosplay, biết ngại.
Wonwoo cầm đũa, gõ nhẹ lên bàn:
- Đừng nói nữa.
- Anh xấu hổ hả?
- Không có.
- Anh đỏ tai rồi kìa.
- Cậu nhìn lộn rồi.
- Anh Wonwoo, anh dễ thương ghê.
- Lo ăn đi.
Wonwoo cúi đầu, tập trung vào tô mì như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời, bàn tay siết chặt đũa, không dám ngẩng đầu nhìn cậu nhóc phiền toái đang cười toe trước mặt.
Sau bữa tối, Mingyu nhất quyết đòi trả tiền. Hai người thong thả bước ra ga tàu, không ai nói gì thêm. Không khí giữa họ thật yên bình, không cần những lời quá phô trương, chỉ cần đi cạnh nhau như thế này đã đủ.
Khi sắp đến sân ga, Wonwoo bất chợt dừng lại. Anh ngước nhìn bảng chỉ dẫn tàu điện rồi quay sang nói:
- Cậu về trước đi.
- Hả? Sao vậy?
- Tôi muốn ghé tiệm sách. Cả ngày hôm nay tôi chưa được mua quyển nào.
Anh nói như thể đó là chuyện đương nhiên sau một ngày bận rộn.
- Anh Wonwoo... - Mingyu tròn mắt, rồi lập tức bật cười - Em cứ tưởng anh nhịn được, ai ngờ vẫn không nhịn nổi.
- Về đi, khuya rồi.
- Xạo! Mới tám giờ. Không về.
- Về đi.
- Không. Em theo anh. Hiệu sách anh hay ghé là chỗ nào?
- Cậu thật sự không biết bỏ cuộc nhỉ?
- Em gọi là kiên trì.
Wonwoo bật cười khẽ, chẳng buồn tranh cãi nữa. Thế là hai người lặng lẽ rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến tiệm sách gần ga tàu.
Tiệm sách khá vắng người, mùi giấy mới thoang thoảng giữa không gian yên tĩnh, tiếng máy lạnh kêu vo vo ở góc phòng.
Wonwoo lập tức lướt qua khu manga, lặng lẽ lật xem từng quyển như thể đã vào đúng vùng an toàn của mình. Anh điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tập truyện mới ra, tay vô thức đưa lên lật qua lật lại kiểm tra.
Mingyu thì đi theo sau, thi thoảng lại liếc trộm anh, trong lòng cảm thấy cảnh này thật quen thuộc nhưng cũng thật ấm áp. Hóa ra, bất kể ở đâu, Wonwoo vẫn là Wonwoo, vẫn là một otaku chính hiệu.
- Anh định mua bao nhiêu quyển vậy? - Mingyu chống cằm lên giá sách, hỏi vu vơ.
- Ba quyển.
- Thật không? Em thấy anh để riêng bảy quyển rồi đó.
Wonwoo thở dài. Thật sự ngay bây giờ anh muốn cầm quyển truyện gõ vào đầu cậu một cái cho đỡ bực mình.
- Cậu có thể nhìn chỗ khác được không?
- Không. Em phải canh chừng anh.
- Cậu quản tôi từ bao giờ vậy?
- Từ lúc anh tự tiện cosplay đẹp như vậy mà không cho em biết.
Anh nín lặng, bỗng cảm thấy cậu nhóc này không những phiền mà còn thật sự rất rắc rối.
- Cậu định bám theo tôi cả đời à?
Mingyu đảo mắt quanh kệ sách một vòng, cân nhắc kỹ lưỡng.
- Có thể lắm.
Wonwoo quay đi, lặng lẽ mỉm cười, như thể việc bị bám theo như vậy... cũng không phải điều quá tệ.
Mingyu tiện tay lấy thêm một quyển truyện, cười tủm tỉm:
- Anh Wonwoo, mai em lại nhắn tin làm phiền anh nha.
- Tùy cậu.
- Anh Wonwoo, nay chắc anh mệt rồi nên mai mình lại cày game tiếp nha.
- Tùy cậu.
- Anh Wonwoo, mai em lại theo anh đi ăn trưa nha.
Wonwoo liếc cậu, ánh mắt lười biếng nhưng miệng vẫn buông một câu quen thuộc:
- Tùy cậu.
- Mai anh sẽ nhớ em đúng không?
Wonwoo giả vờ không nghe thấy, quay mặt đi tính tiền, để lại Mingyu cười toe toét sau lưng.
Cả hai rời hiệu sách, bước ra phố đêm se lạnh, cùng nhau trở về ga tàu. Trước khi lên tàu, Wonwoo dừng lại, mắt nhìn bảng điện tử, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy:
- Cậu hứa không kể với ai ở công ty chứ?
Mingyu nhún vai:
- Không kể đâu. Em biết giữ bí mật mà.
Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
- Tôi tin cậu. Tôi mà bị lộ thì cậu sống cũng không yên đâu.
- Lại doạ em.
Mingyu cười ngốc nghếch, bước vào toa tàu, nhưng vẫn quay lại chọc anh thêm một câu:
- Em giữ bí mật. Nhưng anh nợ em thêm một lần cosplay nữa nha.
- Thỏa thuận hồi nãy là ăn xong cậu sẽ im.
- Nhưng em đổi ý rồi.
- Lên tàu, nhanh!
Anh đẩy cậu lên toa tàu rồi bản thân cũng bước vào trước khi cánh cửa phía sau khép chặt lại. Wonwoo vẫn im lặng lướt điện thoại như mọi khi, thi thoảng còn gật gù vì buồn ngủ. Còn Mingyu hôm nay lại hơi khác, cậu không nhắn tin chọc ghẹo anh nữa, bởi:
"Hoàng tử của em hôm nay vất vả rồi."
Có những thói quen được lặp lại mỗi ngày, từ những buổi sáng nhắn tin chào, từ những buổi tối chơi game chung, từ những lần lượn lờ qua phòng biên tập chỉ để nhìn nhau. Và có những bí mật, dù đã vô tình bị phát hiện, nhưng lại chẳng ai muốn giấu thêm nữa.
Vì có lẽ, đôi khi những bí mật như thế... đáng để ai đó biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com