Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chỉ là đồng nghiệp!

Người ta vẫn hay nói có những mối quan hệ rất khó để định nghĩa, nhất là khi chính những người trong cuộc cũng cố tình lảng tránh việc đặt tên cho nó.

Wonwoo gọi Mingyu là đồng nghiệp, luôn luôn là "đồng nghiệp".

Mặc kệ việc cậu nhóc đó sáng nào cũng nhắn tin chào anh với icon cún con dễ thương, mặc kệ việc hai người đi ăn trưa cùng nhau gần như mỗi ngày, đi hội chợ truyện tranh, đi mua figure, lên hứng xách đầu nhau đi ăn lẩu lúc nửa đêm, thậm chí cùng cày game đến quên ăn quên ngủ.

Đáp lại tất cả, Wonwoo chỉ gói gọn trong một câu:

"Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp!!"

Lần đầu Wonwoo phải gào lên câu đó là khi bị Yoon Jeonghan bắt gặp hai người cùng nhau ghé tiệm mì lạnh sau giờ làm. Jeonghan đứng ngay cửa quán, mắt sáng lấp lánh, gương mặt rạng rỡ như vừa phát hiện ra lục địa mới.

- Hai người đi ăn cùng nhau hả? Tình cứ thế cơ!

- Không có! - Wonwoo lập tức cắt ngang, xua tay như đuổi ruồi - Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi!!

- Thì đã ai bảo gì đâu?

Lần thứ hai là khi Choi Seungcheol vô tình thấy Mingyu lén lén lút lút làm gì đó bên phòng biên tập vào lúc sáng sớm, âm thầm theo dõi một lúc thì mới thấy cậu lấy ra bánh mì sữa trên bàn Wonwoo. Seungcheol đứng ngoài cửa, nhếch mày nhìn cậu nhóc đang cười toe toét trở ra mà không hề biết mình bị trưởng phòng bắt gặp. Đúng lúc đó Wonwoo cũng từ xa bước tới.

- Dạo này Mingyu chăm thế, sáng nào cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Wonwoo.

- Tôi không có sai cậu ta mua! - Anh cố gắng phủi sạch liên quan - Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp!!

Thậm chí khi cả văn phòng bắt đầu xôn xao về chuyện hai người cứ dính nhau như hình với bóng, Wonwoo vẫn gào lên không chút do dự:

- Chỉ là đồng nghiệp thôi!!

Mingyu thì khác. Mỗi lần bị hỏi, cậu luôn cười cười né tránh cho bằng được.

- Tụi em là bạn chơi game thôi mà.

- Bạn chơi game mà đi ăn tối riêng? - Jeonghan gặng hỏi cho bằng được.

- Chơi game xong đói thì đi ăn. Hợp lý mà...

Seungcheol đang đứng bên cạnh, nhướng mày:

- Mỗi lần nói chuyện là hai người y như mấy cặp đôi mới cãi nhau vậy.

- Ai biểu tại anh Wonwoo lạnh lùng, nói chuyện cộc lốc thấy mà ghét!

Nhưng nói mãi cũng không ai tin. Đồng nghiệp kiểu gì mà tối nào cũng hẹn nhau chơi game, sáng ra lại rủ nhau đi làm sớm săn manga mới phát hành? Đồng nghiệp kiểu gì mà cứ bị ship chung tới tấp rồi vẫn trưng ra gương mặt tỉnh bơ như không?

Chắc chỉ có hai người này.

Và cái đáng nói nhất là... hình như chính Wonwoo cũng bắt đầu không tin vào lời mình nói thì phải.

Từ sau Anime Festival hôm đó, Mingyu chính thức trở thành cái đuôi của anh. Cậu kiên trì rủ anh chơi game, dù cho có phải thức đến tận khuya hay lén kìm nén không gây tiếng ồn trong giờ giải lao. Mỗi tối, màn hình điện thoại cậu đều sáng lên với thông báo quen thuộc.

MeowNu:
"Online chưa? Có boss cuối xuất hiện ở
map phía Tây."

KimPuppy:
"Em tới ngay!"

Wonwoo lúc nào cũng tỏ ra bình thản, nhưng thực ra nếu tối nào mà Mingyu không nhắn, anh lại cảm thấy trống vắng đến khó tả.

Mingyu thì lại hào hứng hơn ai hết. Cậu coi việc cày game với anh là nhiệm vụ tối thượng. Cậu farm nguyên liệu, cày level, mua skin mới, tất cả chỉ để đủ cấp chạy loanh quanh island cùng anh.

Một đêm nọ, trong lúc cả hai đang dọn quái trong island bậc cao, Mingyu bỗng hỏi:

- Này anh Wonwoo.

- Gì?

- Nếu trong game, mối quan hệ của tụi mình là level mấy?

Wonwoo ngừng lại, kiểm tra kho đồ, giọng bình thản:

- Tầm level 10 trên 100.

Cậu lập tức phản đối:

- Cái gì?! Sao thấp vậy!

- Thì cậu toàn bắn nhầm tôi, quái cũng để tôi xử lý. Mười điểm vậy là cao rồi đấy.

- Không được! Em phải cày thêm! Ít nhất phải lên level 50 chứ!

Wonwoo phì cười:

- Ai cho phép cậu cày.

- Em tự cày! Bắt đầu từ hôm nay!

Kể từ khoảnh khắc đó, Mingyu chính thức bước vào hành trình "cày level tình yêu" với Wonwoo. Cậu chơi game chăm chỉ tới mức hy sinh cả thời gian làm bản thiết kế. Đáng lẽ deadline của cậu là thứ tư, nhưng đến tận tối thứ sáu cậu mới làm xong được nửa tiến độ.

Makoto ngồi bên cạnh nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

- Này, cậu bị gì vậy? Dạo này toàn thấy tăng ca đến tối muộn.

- À... tại game ấy mà.

- Game gì? Công ty trả lương cho cậu để cậu cày game à?

- Không, nhưng có người đang cần tớ giúp farm nguyên liệu.

- Ai? - Makoto ngạc nhiên.

- Đồng nghiệp thôi.

Cậu ta nheo mắt, ánh nhìn trở nên đầy nghi hoặc.

- Wonwoo hả?

Mingyu cười trừ:

- Nghĩ sao vậy? Ai mà cần cái người đó chơi game chung.

- Suốt ngày thấy cậu lượn lờ bên phòng biên tập. Người bình thường có rảnh đâu mà lượn vậy.

- Không phải đâu mà...

- Cậu mà nói thêm một chữ, tớ sẽ gửi hình cậu với anh Wonwoo đi uống bia cho cả phòng xem.

Mingyu im bặt.

Những buổi tối hai người ngồi uống bia cùng nhau cũng dày đặc hơn. Quán cũ, chỗ cũ, như một thói quen cũ. Mingyu vừa uống vừa thao thao bất tuyệt về mấy sự kiện trong game, còn Wonwoo chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ.

- Này anh, em sắp lên level 30 rồi đó!

- Tôi đâu có tính.

- Em tính cho anh rồi! Mỗi lần đi ăn là được cộng 5 level. Mỗi lần uống bia là cộng 3 level. Mỗi tối chơi game là cộng thêm 2 level.

- Tính kiểu gì vậy? Level của tôi với cậu không tăng được bằng cách cộng đại đâu.

- Em biết, nên mới cày miệt mài thế đấy.

Wonwoo chống cằm nhìn cậu, ánh mắt dịu đi phần nào nhưng anh vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh.

- Cày hoài cũng không lên nổi đâu.

- Em không tin! Chừng nào lên level 100 anh phải mời em đi du lịch!

- Ở đâu ra vậy?

- Chính anh nói hồi nãy.

- Tôi nhớ mình không nói gì hết.

- Không sao. Em tự ghi vào biên bản rồi.

Mingyu nhe răng cười trông như một con cún con vừa trộm được món đồ chơi yêu thích. Wonwoo hôm nay còn rủ cậu đi mua manga mới phát hành.

Khi đến lượt thanh toán, Wonwoo giơ tay định đưa tiền trước, nhưng Mingyu đã nhanh hơn, vội vã nhét tờ tiền vào tay nhân viên thu ngân.

- Để em trả cho.

- Sao được? Hôm nay tôi rủ cậu đi mà.

- Không được!! Hôm trước anh đã trả rồi!

Mingyu còn đang lắp bắp tìm lý lẽ thì Wonwoo đã thản nhiên nhét tiền lại vào túi, cúi người xuống ghé sát tai cậu, giọng điệu bình tĩnh đến mức đáng sợ:

- Vậy cậu trả hết đi.

- Ơ? Cả của anh luôn hả?

- Ừ. Thì cậu vừa bảo để cậu trả còn gì. Tiện mà.

- Khoan đã, không phải tiện thế chứ!

Mingyu tròn mắt nhìn anh, cậu biết mình vừa rơi vào cái bẫy ngọt ngào của biên tập viên lạnh lùng nhất Sebuchi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vui đến mức không buồn đôi co lại với anh nữa.

Cậu lẽ ra phải phản bác, phải đòi lại công bằng cho cái ví mỏng của mình, nhưng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt khó bắt gặp của anh, tự nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy... cũng vui.

Thôi kệ.

[...]

Một tối nọ, ở quán bia quen gần công ty sau giờ tan làm, Wonwoo và Mingyu lại ngồi ở bàn quen sát cửa sổ, chỗ hai người vẫn hay ghé sau những ngày mệt mỏi.

Trời thu se lạnh, hơi men trong ly bia dường như làm không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. Đèn trong quán vàng dịu, tiếng cười râm ran của vài vị khách ngồi bàn bên như một bản nhạc nền êm nhẹ cho buổi tối bình yên hiếm hoi của hai người.

Mingyu ngồi chống cằm, đảo nhẹ ly bia, ánh mắt lơ đãng nhìn bọt bia sóng sánh, rồi cậu đột nhiên cất tiếng:

- Hình như tuần sau bộ Red Sword bắt đầu chiếu ở rạp đấy. Anh muốn đi không?

Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi buông câu trả lời quen thuộc:

- Tôi bận.

- Bận gì? Anh lúc nào chẳng bận. Đừng nói là lén em đi cosplay...

- Bận thật! Còn mấy bộ chưa duyệt xong.

Mingyu khựng lại, chớp chớp mắt như thể vừa bị câu trả lời đó đánh trúng tim đen. Cậu cố gắng che đi chút hụt hẫng trong lòng, gượng cười rồi buông ly bia xuống.

- Thôi được rồi. Em đi một mình vậy.

- Cậu đi một mình nói nhảm chắc không ai thèm nghe.

- Em sẽ tự kiếm niềm vui khác.

- Cậu cứ thích dỗi nhỉ.

- Em không dỗi! Em chỉ... hơi hụt hẫng chút xíu thôi.

Wonwoo nhìn cậu hồi lâu rồi cụng nhẹ ly bia vào thành bàn, uống một ngụm lớn. Có lẽ anh đã uống hơi nhiều hôm nay, đến mức trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như thể có thứ gì đó cồn cào mà không thể gọi tên.

- Lớn rồi mà còn hành xử trẻ con thế. Thích làm phiền người ta mãi.

- Nhưng anh biết không, chơi game với anh vui hơn chơi với ai khác.

- Thì cứ chơi tiếp đi.

- Nhưng chơi không là chưa đủ. Em muốn tăng level.

Wonwoo liếc sang, ánh mắt nghiêm túc.

- Level gì?

- Thì level tình yêu đó.

- Lại nói nhảm rồi.

- Không nhảm đâu. Em sẽ cày tiếp. Cày đến khi nào anh mời em đi du lịch thì thôi.

Wonwoo cười khẽ, không trả lời. Nhưng trong lòng anh biết, những buổi tối chơi game cùng nhau, những lần đi ăn, uống bia, mua truyện, dạo phố... đã khiến cái khoảng cách ban đầu giữa họ dần rút ngắn lại, từng chút từng chút một.

Cái level 10 trên 100 mà anh từng nói có lẽ đã không còn chính xác, nhiều khi bây giờ đã lên được 30, 40 rồi. Và có lẽ, chính anh cũng đang ngầm mong cậu sẽ cày đến 100.

Wonwoo quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường hắt xuống vỉa hè loang loáng nước mưa từ cơn mưa lúc chiều.

- Tuần sau... tối thứ bảy cậu rảnh không? - Anh đột nhiên hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ.

Mingyu ngạc nhiên đến mức suýt rớt ly bia. Cậu bật dậy, hai mắt sáng rỡ như vừa farm được ngọc hiếm nhất game.

- Anh không cần hỏi. Thời gian cho anh thì lúc nào em cũng có!

Wonwoo phì cười, lắc đầu:

- Tôi chưa nói là sẽ đi xem phim với cậu mà.

- Không cần nói. Anh mời em đúng không? Em biết anh Wonwoo sẽ không bao giờ hỏi như vậy nếu anh không muốn.

- Cậu tự tin nhỉ?

- Em có quyền tự tin mà. Anh Wonwoo, anh cũng vui khi đi với em đúng không?

Wonwoo không trả lời, chỉ nhấp thêm một ngụm bia, nhưng trong lòng đã âm thầm thừa nhận.

Buổi tối hôm đó, hai người rời quán bia cùng nhau, bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường, tiếng xe cộ thưa dần khi thành phố chìm vào đêm khuya. Wonwoo đi phía trước nửa bước, hai tay đút túi áo khoác, bước chân thong thả như không vội vàng, thỉnh thoảng anh lại khẽ liếc sang bên, bắt gặp ánh mắt của Mingyu đang lén nhìn mình, ánh mắt trong veo đầy phấn khích.

- Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ rảnh đúng ngày đó thôi.

- Em nghĩ nhiều thật mà.

Wonwoo bặm môi, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Phiền phức.

- Hả? Anh nói gì đó?

- Không có gì.

Mingyu bật cười khúc khích, chân vẫn đều bước theo anh. Cậu vươn hai tay ra phía sau gáy, ngửa mặt ngắm những chùm đèn trang trí đang được treo dọc con phố nhỏ, lòng nhẹ tênh như vừa thả được một gánh nặng.

- Anh Wonwoo, em sẽ cày tới level 100 cho anh xem!!

- Tuỳ cậu.

Wonwoo trả lời tỉnh bơ, giọng điệu lười biếng như mọi khi, nhưng bàn tay giấu trong túi áo lại siết nhẹ, trái tim khẽ rung lên vì những lời ngốc nghếch của cậu.

"Cậu đạt được 100 rồi đó, cái đồ ngốc này!"

[...]

Cuối cùng thì cũng đến tối thứ bảy.

Mingyu đến rạp trước nửa tiếng, phấn khích đến mức đứng ngồi không yên. Cậu nhắn tin liên tục.

Kim Mingyu:
"Anh đến chưa? Em đứng ở trước quầy bán bắp rang nè."
"Anh Wonwoo, nhớ mặc áo khoác cho
ấm nha!"
"Em mua chỗ ngồi đẹp lắm á, view
giữa rạp luôn."

Anh Wonwoo <3:
"Đang tới."

Nhưng thật ra anh đã đứng phía sau cậu từ năm phút trước rồi, tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên nhìn cậu nhóc lóng ngóng kiểm tra vé trong tay.

- Kim Mingyu, cậu cứ tưởng tôi không tới à?

Mingyu giật mình quay phắt lại, gương mặt sáng bừng.

- Anh tới rồi hả? Em tưởng anh sẽ cho em leo cây đó!

- Tôi nói hôm nay rảnh mà.

- Em nghi lắm, nhưng ai ngờ anh giữ lời ghê!

Wonwoo khẽ bật cười, rồi thản nhiên đi mua nước, mua bắp rang. Mingyu cứ lẽo đẽo theo sau như một chú cún, thỉnh thoảng lại vội vã nhắc:

- Em nhớ hình như nhân vật chính lần này là nữ kiếm sĩ nha. Nghe bảo đánh đấm siêu ngầu luôn!

- Tôi biết. Tôi biên tập nguyên bộ light novel chuyển thể từ phim này mà.

- Ủa, vậy là anh rành hơn em luôn hả?

- Ừ. Theo dõi bộ này từ ba năm trước rồi.

Vào rạp, Mingyu hí hửng tìm vị trí ghế, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cậu khui chai nước suối, đưa cho Wonwoo một chai còn lạnh.

- Nè, uống đi. Em biết anh thích uống nước lọc hơn nước ngọt.

Wonwoo nhận lấy, không nói cảm ơn nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Anh lẳng lặng uống một ngụm, trong lòng lặng lẽ cảm thấy mấy hành động nhỏ nhặt của cậu nhóc này thật ra cũng không tệ.

Bộ phim bắt đầu.

Red Sword cuốn hút ngay từ những phút đầu tiên với những pha hành động mãn nhãn. Màn ảnh rộng ngập tràn sắc đỏ của những thanh kiếm cháy rực, nữ chính với mái tóc đen buộc cao, di chuyển linh hoạt giữa chiến trường, mỗi đường kiếm đều sắc bén và đầy sức mạnh.

Mingyu ngồi bên cạnh, mắt sáng rực, gần như nín thở theo từng pha giao đấu. Có lần, cậu hứng khởi vỗ đùi cái đét khi nữ chính tung tuyệt chiêu "Bão Kiếm Đỏ", phóng người lên không trung chém một nhát chí mạng vào tên trùm cuối. Âm thanh vang dội, lửa bắn tung tóe trên màn hình làm cả rạp phim như rung chuyển.

Cậu khều Wonwoo liên tục, thì thầm với anh bằng giọng run run vì phấn khích:

- Anh ơi! Đó là tuyệt chiêu chương 43 trong manga đúng không?

- Cảnh này chắc phải mất cả tuần để vẽ storyboard luôn.

- Nhìn kỹ kìa, nữ chính cầm Red Sword ngầu chưa!

Wonwoo lặng lẽ nghe, mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh, dõi theo từng cử chỉ phấn khích của cậu.

Đến giữa phim, trong lúc Mingyu luống cuống vươn tay lấy bắp rang, cậu vô tình hất ly nước đổ thẳng vào người mình.

- A chết rồi!!

Mingyu hoảng hốt đứng bật dậy, cả người ướt sũng, ánh mắt vội vàng nhìn quanh.

- Trời ơi, anh ơi...

Wonwoo suýt bật cười thành tiếng nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

- Đừng nháo! Ngồi xuống đây.

- Ơ, nhưng em...

- Ngồi xuống.

Wonwoo cởi áo khoác ngoài, không nói không rằng đắp lên người cậu. Anh kéo nhẹ phần cổ áo chỉnh cho ngay ngắn, động tác dứt khoát nhưng không hề thô ráp.

- Mặc vào đi. Coi chừng cảm lạnh.

Mingyu ngơ ngác, đỏ mặt cúi đầu.

- Cảm ơn anh nha...

- Tập trung coi phim đi.

- Nhưng em cảm động thiệt đó.

- Im lặng đi.

Mingyu gật đầu lia lịa, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi nụ cười hớn hở. Cậu kéo sát áo khoác, như muốn giữ lấy hơi ấm sót lại trên áo. Wonwoo thì vẫn dán mắt vào màn hình, tay chống cằm, khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng anh có chút gì đó mềm xuống, có chút gì đó dễ chịu không tên, có chút gì đó như một thói quen muốn được giữ mãi.

Hóa ra cảm giác chăm sóc một cậu nhóc phiền phức cũng không tệ lắm.

Phim kéo dài hơn hai tiếng, càng về cuối càng gay cấn. Đến khi nữ chính đánh bại tất cả kẻ thù, bộ phim chuyển sang màu sắc dịu nhẹ. Màn hình tràn ngập cảnh hoa anh đào nở rộ, trời xanh trong vắt.

Nhân vật nam chính - người đã đồng hành cùng nữ chính suốt hành trình, sau bao đau thương và thử thách, cuối cùng cũng nắm lấy tay cô trong một khung hình vô cùng ấm áp. Không cần lời thoại, chỉ cần cái nắm tay ấy, khán giả cũng cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc của họ.

Mingyu nhìn chằm chằm cảnh đó, trong lòng bỗng có chút gì đó xao động.

Cậu liếc sang Wonwoo. Người anh im lặng, vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể không có gì đặc biệt. Nhưng Mingyu lại không nhịn được, khẽ thì thầm:

- Nắm tay nhau như vậy... chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

Wonwoo ngước mắt sang, giọng nhỏ xíu:

- Hửm?

- Em nói... anh thấy cái nắm tay của họ có ấm không?

- Có. Sao cậu lại hỏi vậy?

Mingyu quay mặt đi, nhỏ giọng:

- Không có gì. Chỉ là em cũng muốn thử coi nó ấm cỡ nào thôi.

Wonwoo hơi sững lại, trong bóng tối của rạp phim, khóe môi anh bất giác khẽ nhếch lên.

- Cậu đòi hỏi lắm.

- Hả? Anh nói gì đó?

- Không có gì.

Mingyu lúng túng vặn vẹo tay áo, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lấp lánh khi thỉnh thoảng lại liếc trộm anh.

Bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay vang rộn khắp rạp. Mingyu ngồi đờ ra một lúc, trong lòng vẫn còn đọng lại cảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau giữa biển hoa anh đào.

Cậu lén nhìn xuống tay mình, rồi liếc sang tay anh Wonwoo ở bên cạnh.

Muốn thử thiệt.

Nhưng thôi, để lần sau.

Ra khỏi rạp, Wonwoo vươn vai, quay sang nói nhỏ:

- Về giặt xong trả áo cho tôi.

- Em muốn giữ thêm một hôm.

- Trả ngay thứ hai.

- Giặt xong em mặc thử thêm một lần nữa được không?

- Tùy.

Mingyu hí hửng xỏ hai tay vào túi áo, bất ngờ phát hiện một mảnh giấy trong túi áo khoác. Cậu lén mở ra đọc - là danh sách bánh mì sữa mà Wonwoo đã viết để tự nhắc mình mỗi sáng. Ngay cả sở thích nhỏ nhặt của cậu anh cũng đã ghi nhớ.

Mingyu cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung.

- Anh Wonwoo, bây giờ trong game tụi mình là level bao nhiêu rồi?

- ...50/100.

- Ủa? Lần trước là 10 mà?

- Tôi cố tình cho cậu lên nhanh đó.

- Vậy em cày tiếp nha.

Wonwoo quay mặt đi, nhưng hai vành tai đã đỏ bừng.

- Phiền phức.

- Gì cơ?

- Hỏi lại mãi thế.

Anh bỏ đi trước mấy bước, Mingyu cười khúc khích, vui vẻ lẽo đẽo theo anh về ga tàu. Cậu biết lần này Wonwoo không còn phủ nhận nữa.

Và cậu sẽ cày đến 100, chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com