Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có em


Để anh

Đưa cho anh

Anh cầm cho

Anh đút cho em nha

Anh mua cho em

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Em đừng mắng anh mà là mở đầu của chuỗi ngày rơi vào vòng tay Kim MinGyu và không có dấu hiệu sẽ thoát ra của Jeon Wonwoo. Vốn dĩ hắn không phải dạng độc tài, nhưng tính tình rất cương nghị, kiên định. Duy chỉ đối với một mình Jeon Womwoo lại luôn không thể nhất quán với bản thân.

Bảo hắn từ chối cậu một yêu cầu gì đó , thà nói hắn hết yêu cậu rồi còn dễ tin hơn. Chăm sóc Wonwoo từ lâu đã là thói quen của MinGyu, hắn cảm nhận đó là một điều hạnh phúc, không phải nghĩa vụ. Những lúc cậu mè nheo vô lí, hắn vẫn sẽ kiên nhẫn dỗ dành, dường như toàn bộ sự nhẫn nại hắn có trong đời đều chỉ để dành cho một mình Jeon Wonwoo.

Cũng từ đó, hình tượng Kim MinGyu trong mắt cậu đã biến thành một cái gì đó rất khó tả. Là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi vẫn sẵn sàng mặc chiếc quần ngủ gấu dâu sặc mùi thiếu nữ mới lớn để cùng cặp với chiếc áo ngủ cậu mặc.

Là một người chủ tịch điều hành hơn một trăm nhân sự nhận được vô vàn sự kính trọng nể sợ  sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tự tôn quỳ gối nhận lỗi với cậu mặc dù biết chắc bản thân chẳng sai chỗ nào

Là một người chưa từng phải động tay vào việc gì trên dưới đều có người phục vụ vẫn chấp nhận khuỵ gối đeo tất chân đi giày vào cho cậu bằng một phong thái rất đường hoàng không hề quan trọng sĩ diện của mình trong mắt người khác đã thành ra cái gì rồi.

Jeon Wonwoo từ lâu đã mặc định MinGyu chính là cá thể dính người nhất hành tinh này. Vậy nên mỗi sáng đều sẽ miễn cưỡng cho phép hắn hôn tán loạn lên mặt mình, chứng kiến một ông già sắp bước vào ngũ tuần vẫn nằm dưới cánh tay mình làm nũng mấy câu sến rện đến tàn nhẫn anh không muốn đi làm , anh ở nhà với bé được không , bé có nhớ anh không...

Mặc dù có đôi lần nghe Hoshi cảm thán về độ lật mặt như bánh tráng của hắn khi ở công ty và khi ở nhà, Wonwoo cũng chẳng mấy khi để vào đầu.

Ít nhất là cho đến hôm nay

Mới sáng hôm nay hắn đã gấp gáp rời khỏi nhà sau khi nhận cuộc điện thoại mà cậu đoán là của người ở công ty, nhìn bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy khi ở nhà của hắn làm cậu không khỏi lạ lẫm. Trước giờ dù có bận đến đâu hắn vẫn luôn hành xử rất nhẹ nhàng để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trong lòng, chẳng biết hôm nay gặp vấn đề gì mà lại vội đi đến thế, ngay cả cặp tài liệu cũng quên mang đi.

Bộ chủ tịch cũng có lúc sợ trễ làm hả

Jeon Wonwoo ngồi gặm nhấm sự hụt hẫn một mình khi lần đầu tiên không được hắn thơm má vào buổi sáng. Cậu uể oải nằm xuống giường mở tivi lên xem , cho đến gần trưa mới chịu ngồi dậy ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Kệ, ai bảo sáng nay hắn không chịu dỗ dành dặn dò cậu không được nằm lâu.

Qua loa cho xong bữa sáng, Wonwoo lại bắt đầu quá trình hoạt động một ngày dài vô cùng năng nổ trên chiếc sofa đã được thay mới vào đầu năm nay để hỗ trợ cho hai cơ thể hơn m8 nhưng lúc nào cũng thích chen chúc nhau trên cái không gian bé tẹo này

. Tivi chiếu một chương trình hài , mà Wonwoo đánh giá các khách mời không có tố chất hài hước bằng ông đạo diễn chương trình. Đem một kịch bản nhạt thếch này biên ra được một chương trình mang lên sóng truyền hình được thì quả không phải ai cũng làm được.

Giữa lúc đang ngáp lên ngáp xuống, sắp được sự hề hước của chương trình này đưa vào giấc ngủ thì đột nhiên điện thoại lại reo lên làm cậu giật mình , sự tỉnh táo cũng quay về vài phần. Sau ba hồi chuông thì Wonwoo bắt máy

<<< alo>>>

<<< anh Wonwoo, anh Wonwoo, anh có nhớ em không>>>

Jeon Wonwoo vô thức đưa điện thoại ra xa, nói chuyện gì như hét vào tai người ta vậy

<<< cậu là ai vậy>>>

<<< em là Boo SeungKwan đây, trợ lí của Kim thị, người lần trước gặp anh ở sảnh đại tiệc tại toà nhà chính phủ, anh nhớ ra chưa>>>

Jeon Wonwoo nheo mắt, cố gắng lục lại đống kí ức một cách vặn vẹo, sau đó à lên một tiếng dài làm người kia mừng quýnh

<<< anh nhớ ra rồi đúng không>>>

<<< tôi đã nhớ được gì đâu>>>

Grec grec grec

<<< việc đó để sau đi, dù chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng anh cũng đừng thắc mắc tại sao em lại có số của anh>>>

Tôi có thắc mắc đâu

<<<anh , bây giờ anh có tiện đến công ty một chuyến không>>>

Wonwoo nghi hoặc, hỏi lại một cách máy móc

<<< hả, đến đâu cơ>>>

<<< dạ công ty, anh ơi, anh không đến nhanh thì bọn em bị sa thải hết luôn mất>>>

<<< nhưng mà tôi có liên quan gì đâu>>>

<<< chủ tịch đang phát điên rồi, ngay cả tiếng thở em cũng không dám để chủ tịch nghe thấy, anh cứu em với>>>

Hai mắt Wonwoo chớp chớp, không hiểu ý người kia lắm

<<< cậu nói gì tôi không hiểu>>>

Sau đó Boo SeungKwan ở đầu dây bên kia giải thích một cách gấp gáp, đại loại là có một bộ phận ở công ty làm ăn sai sót, dẫn đến xảy ra một vài trục trặc rất lớn ở dự án mới , khả năng cao sẽ bị nhà đầu tư rút vốn và ảnh hưởng đến các dự án cùng một nhà thầu khác. Kim MinGyu sau khi biết chuyện thì đang nổi điên lên, truy tố tất cả các nhân sự có liên quan đến và bây giờ ngay cả đội trưởng Kwon không phải người của công ty cũng đang bị vạ lây. Xem ra rắc rối lần này không phải chuyện đơn giản.

<<< cho nên bây giờ anh hãy đến đây giúp bọn em với>>>

Chuyện này thì Wonwoo giúp được gì đây, cậu đâu có hiểu gì về mớ số liệu lộn xộn mà hắn ngày ngày đều đối mặt.

<<< nhưng tôi thì giúp được gì>>>

<<< anh chỉ cần đến đây thôi, nha anh, giúp tụi em, chết rồi chủ tịch gọi em, anh ơi huhu em vào trong đây anh đến nhanh nha>>>

Dứt câu Wonwoo còn có thể nghe được vài ba tiếng thút thít mà cậu trợ lí kia cố tình nhét vào trước khi cúp máy. Đầu óc Wonwoo ngổn ngang suy nghĩ, hệt như một đống hổ lốn không có đầu đuôi ngọn ngành gì. Đột nhiên có người gọi điện bảo đến công ty cứu người, cứu là cứu thế nào ? Cậu đâu có biết cách hoá giải sai lầm kia cho nhân viên xấu số nào đó, cũng đâu có phải người bán áo chống đạn mà đến đó đỡ đạn hộ đây?

Tặc lưỡi vài cái , cuối cùng Wonwoo cũng quyết định đến công ty một chuyến xem thế nào. Để xem con mèo hay nũng nịu với mình đang gầm gừ với người ta ra sao . Dù sao cũng không mất mát gì, hắn cùng lắm thì nạt cậu vài câu cái tội dám một mình ra đường thôi.

Lúc đến được quầy lễ tân của công ty, Wonwoo còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi lại cho cậu trợ lí họ Boo kia đã nghe từ phía xa có người gọi mình rất to một cách vô cùng dõng dạc

"cậu Wonwooooo"

Wonwoo theo quán tính quay lại tìm kiếm hướng phát ra âm thanh thì thấy đội trưởng Kwon đang chạy lại chỗ mình rồi

" Hoshi, tôi đang định gọi cho cậu đây, có việc gì mà trợ lí Boo gọi tôi tới đây luôn vậy"

Mái tóc HoShi được cắt ngắn nhuộm màu trắng trông chất vô cùng, còn thêm quả đồng phục oách ơi là oách, phong thái lúc nào cũng yên ắng lãnh đạm, đúng là đội trưởng Kwon ngầu đét của Kim thị.

" cậu Wonwoo, mời đi theo tôi, tôi sẽ nói rõ khi vào thang máy"

Hoshi thuật lại mấu chốt vấn đề tương tự như nội dung mà ban nãy trợ lí Boo đã nói qua điện thoại. Nhưng cái Wonwoo cần biết nhất chính là cậu cần phải làm gì thì không ai nói.

" nhưng tóm lại mấy người muốn tôi giúp gì đây"

" lát nữa cậu sẽ biết ạ"

Thang máy mở ra, Wonwoo theo đội trưởng Kwon ra ngoài . Dọc hành lang, các nhân viên đang đứng xếp hàng bên ngoài phòng làm việc của MinGyu cúi rụp đầu dán chặt ánh mắt xuống sàn nhà , không một ai có tư thế thẳng lưng chứ đừng nói ngẩng đầu. Hoshi đứng trước cửa phòng, suy nghĩ vài giây rồi xoay lại phía sau nói với cậu

" cậu vào đi"

Wonwoo lúc này đang chăm chú quan sát những người xung quanh, nhìn vẻ mặt của bọn họ lại nghe Hoshi nói vậy thì có chút quan ngại nhìn vào tay nắm cửa. Không biết hắn phải đang tức giận thế nào mới có thể làm mọi người sợ hãi như thế này.

" tôi vào, có được không, có ai bên trong không"

" có trợ lí Boo, giám đốc Lee và trưởng phòng Yoon"

Wonwoo ngần ngại không trực tiếp đáp lời, song Hoshi vẫn nhìn ra sự lo lắng của cậu

" cậu Wonwoo cứ vào đi, tôi nghĩ sẽ êm xuôi thôi"

Không êm thì anh xuôi, tui nói trước cho anh biết

Đoạn Wonwoo quyết định đẩy cửa vào, bên trong không khí ngột ngạt đến đáng sợ, có lẽ Kim MinGyu quá tập trung nên không để ý động tĩnh nơi cửa ra vào. Cách một khoảng không quá xa, Wonwoo vẫn có thể nghe ra sự nặng nề trong lời nói lẫn hơi thở của hắn. Sự băng lãnh, khốc liệt trong từng câu nói bỗng chốc làm cậu cảm thấy như đang chứng kiến một con người nào đó khác hoàn toàn không phải Kim MinGyu luôn hết mực nuông chiều bên cạnh mình.

Mấy người bên trong cũng không khác gì mấy người đang đứng sau lưng cậu, ai nấy đều im thin thít cúi đầu tưởng chừng như muốn rơi luôn xuống đất . Cột sống cổ nếu biết phàn nàn có khi bây giờ trong ngoài toà nhà này đã như một gánh hát miền quê hay di chuyển nhiều tỉnh thành để lưu diễn rồi.

Wonwoo vứt bỏ suy nghĩ, cẩn trọng đẩy cửa bước vào trong. Lúc này Kim MinGyu mới nới lỏng cà vạt nơi cổ ra, quay đầu nhìn ra cửa. Ngay lập tức, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của hắn liền biến mất , thay vào đó nét cười đã bắt đầu lan dần ra đến khoé môi.

Cuối cùng mấy người trong phòng cũng dám thở ra mà ngước lên .Kim MinGyu không nói gì nữa mà mỉm cười đi thẳng ra chỗ cậu đang đứng

" sao em lại đến đây vậy, ai đưa em đến"

" tài xế đưa em đi, em không được đến đây hay sao"

Cậu bĩu môi dài giọng bắt đầu ra vẻ trách móc , tất nhiên chiêu này có xài nghìn lẻ một lần thì Kim MinGyu đại ngốc của cậu vẫn dính như thường

" nào nào anh xin lỗi mà, anh đã nói gì đâu, có mệt không"

Tiếp theo ngoại trừ Hoshi và Boo SeungKwan tất cả nhân sự trong ngoài phòng đều há hốc mồm trước dáng vẻ chưa từng thấy này của chủ tịch nhà mình. Kim MinGyu xoa cằm cậu một cách nhẹ nhàng , mặc kệ mấy chục đôi mắt đang nhìn mình , cúi xuống bế thốc cậu lên đi ra ngoài.

Jeon Wonwoo rất biết phối hợp, hai cẳng chân gầy vòng qua thắt lưng hắn , hai tay bám vào cổ hắn đầy nũng nịu. Chính là dáng vẻ này, dáng vẻ của một đứa trẻ sớm đã nhận được sự nuông chiều đến hư hỏng trong truyền thuyết.

Vẻ ngoài không phải là vấn đề, cái chính là Wonwoo rất biết cách để hắn không nỡ nặng lời với mình , thu phục hắn như một người thợ săn thuần hoá được một con sói đầu đàn dữ tợn. Mấy người nhân viên đều ngước lên xem cảnh hay, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Trước kia bọn họ thi thoảng vẫn thích bàn tán về người ở nhà của chủ tịch. Có người cho rằng đó là tuyệt sắc giai nhân mới có thể giữ chân được một người phong lưu như hắn. Có người lại cho rằng người này hẳn rất biết cách ăn nói , vốn dĩ đàn ông càng trưởng thành thì lại càng thích sự ngọt ngào .

Chết tiệt, bọn họ tuyệt đối không ngờ được rằng Wonwoo lại có cả hai !

Đội trưởng Kwon ra hiệu cho Boo SeungKwan đi ra ngoài. Lee SeokMin và Yoon JeongHan cũng tò mò chạy ra,nhìn thấy bóng lưng vững chãi của MinGyu bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của Wonwoo đi về phía phòng nghỉ của chủ tịch. Vừa đi còn vừa thơm lên tóc người ngỏ kia, động tác ôn nhu của hắn mà bọn họ không khỏi chạnh lòng. Đối với vợ thì như sẵn sàng dâng cả giang sơn để lấy lòng, đối với bọn họ thì như lão đại hắc bang, sẵn sàng nả súng nếu không được việc .

Jeon Wonwoo ló đầu dậy sau bờ vai rộng của hắn, tìm kiếm ánh nhìn của Hoshi, vừa hay người ta cũng đang nhìn về phía mình. Cậu đọc khẩu hình miệng một cách lén lút không cho MinGyu thấy như này đã được chưa

Đội trưởng Kwon phì cười, làm dấu like dơ lên , miệng đọc khẩu hình cám ơn cậu rất nhiều , hai người nháy mắt cười cười với nhau cho đến khi bóng lưng hắn bế cậu khuất khỏi hành lang.

Sau khi xác nhận chủ tịch đã đi khỏi, vài người liền lập tức oà ra, biểu tình như thể vừa thoát ra khỏi một trận chiến cam go không thể đoán ra phần thắng. Boo SeungKwan không giấu được sự ngưỡng mộ, ghé vào tai trưởng phòng Yoon nói nhỏ

" em đã chứng kiến vài lần rồi nhưng lần nào cũng kinh ngạc vô cùng, anhWonwoo đỉnh thật"

Yoon JeongHan cười hì hì, bản thân cũng rất bất ngờ bởi vì làm việc chung không biết bao nhiêu năm, anh tuyệt nhiên chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, dẫu hắn cũng đã từng có không ít nhân tình trước khi Wonwoo đến. Chưa kể, những nhân tình trước đây của hắn đều không phải dạng vừa , nếu không phải là người nổi tiếng kì cựu thì cũng là CEO tập đoàn lớn khác. Ai ai cũng xinh đẹp mỹ miều, vậy mà chưa từng có ai nắm giữ được trái tim hắn lâu đến thế.

" cậu trai đó vừa là cứu tinh của chúng ta, vừa là cứu tinh của chủ tịch"

Đội trưởng Kwon lắng nghe , thầm hiểu được ý vị sâu xa câu này của Yoon JeongHan. Bọn họ giải tán, nhanh chóng quay về với công việc. Jeon Wonwoo cứu họ một mạng, họ phải ra sức lập công chuột tội để không phụ công sức của cậu.

[..]

Kim MinGyu thả Wonwoo xuống ghế sofa, bản thân lại ngồi bệch xuống sàn , vùi đầu vào đùi cậu . Wonwoo không quấy nhiễu hắn, chỉ yên lặng luồn tay vào mái tóc đã được hắn chọn cắt ngắn từ rất lâu vì cậu thích hắn để tóc ngắn.

Hai mắt MinGyu mỏi nhừ vì nhìn màn hình máy tính quá lâu ,nhắm nghiền lại như đang ngủ.

" anh mệt lắm hả"

" không có, có em là anh hết mệt , anh cám ơn em"

Động tác tay của Wonwoo dừng lại, cậu đỡ đầu hắn lên, dùng hai tay miết lên mí mắt đã trĩu nặng vì khối công việc không cách nào buông bỏ của hắn

" sao lại cám ơn em chứ"

MinGyu nương theo hơi ấm lòng bàn tay cậu, vùi mặt vào hít trộm chút mùi hương nơi lòng bàn tay, tiếp theo liền cầm lấy tay cậu đặt lên môi mình. Một cái hôn lướt qua, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước yên ả

" cám ơn vì em đã khoẻ mạnh ở cạnh anh, cám ơn vì đã là của anh, anh rất biết ơn điều đó"

Khoé môi người nhỏ hơn khẽ cong, lúc này hắn từ từ mở mắt, mặt đối mặt ngắm nhìn vẻ ngoài mà hắn yêu chiều bao nhiêu năm nay. Jeon Wonwoo của hắn xinh đẹp như vậy, nếu như để nơi đuôi mắt này vướng chút buồn tủi nào thì hắn sẽ bứt rứt biết bao nhiêu .

Làm một người đứng đầu , dẫn dắt hơn mấy trăm con người từng bước đi lên là một điều không hề dễ dàng. Đối mặt với sóng gió cuộc đời, hắn kiên cường chống trả. Ai ai cũng có thể nhìn thấy bản lĩnh mạnh mẽ của hắn, nhưng chắc chắn không có ai được phép nhìn thấy hắn yếu đuối, mệt mỏi vì áp lực.

Tự tôn không cho phép hắn lùi bước, cho nên bản thân hắn bao nhiêu năm qua một mình một cựa, chưa từng gục ngã trước bất kì biến cố nào.

Nhưng cũng là hắn, hắn cho phép bản thân dựa dẫm vào Wonwoo, cho phép bản thân phụ thuộc vào cậu.  Hắn có thể dễ dàng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu cười, cũng sẽ đau lòng vô cùng khi nhìn thấy cậu chịu uất ức hay bất kì một loại đau đớn nào. Kim MinGyu hắn một đời cao cao tại thượng, lại chịu khuất phục trước cậu một cách tự nguyện, để cậu quấy phá tâm tư mình tuỳ ý.

Jeon Wonwoo cúi xuống đặt lên mắt hắn một nụ hôn mang đầy sự thấu hiểu. Mặc cho bình thường cậu chính là đứa trẻ hư của hắn, được hắn dung túng cả mộ đời. Nhưng cậu cũng chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất của hắn, cậu biết điều đó.

Điều đẹp nhất trong tình yêu, chính là giữa dòng chảy khắc khiệt của cuộc sống, có hai con người tưởng chừng như là hai con đường song song , không có lấy một giao lộ nào lại có thể tìm được nhau, ở cạnh nhau .

Tình yêu vĩnh cữu, cố gắng bao dung lấy tính khí không đẹp đẽ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com