Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nói như vậy, nhưng Mean cũng không nghĩ ra vì sao hai chân hắn lại tựa như bị chôn chặt dưới đất, trong lòng có chút lưu luyến không muốn quay đi.
Plan cũng không lập tức quay vào nhà. Hai người cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn nhau, thật lâu, thật lâu...

Mean hơi cúi xuống, nhìn thấy được ánh đèn đường mờ nhạt đang ôm lấy khuôn mặt cậu. Làn da Plan rất mịn. Từ khi quen biết tới bây giờ, Mean đều thấy cậu buổi tối cơ bản sẽ rất chăm chỉ chăm sóc làn da của mình. Mean nhớ có khi hắn sẽ cười mà trêu nghẹo cậu, nói rằng ' Anh làm như vậy da sẽ đẹp giống con gái sao? '. Nhưng sau này hắn lại nhận ra, Plan cẩn thận chăm sóc da như vậy, quả thực làn da cậu đã trắng mịn còn hơn con gái nhiều lần rồi. Mean lại nhìn đôi môi cậu một chút. Hai cánh môi hồng hồng, giờ hơi mím lại một chút, rồi đầu lưỡi nho nhỏ như có như không khẽ liếm qua bờ môi kia. Mean cảm thấy miệng lưỡi mình khô nóng, trong lòng như có hàng vạn con kiến không ngừng bò tới bò lui, khiến hắn cơ bản cảm thấy rất khó chịu, rất muốn làm gì đó.

Mean chợt nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Plan từ nãy cơ bản là vẫn nhìn hắn không rời mắt. Hàng lông mi hơi run run, phủ bóng lên gương mặt cậu. Đôi mắt Plan từ trước tới nay đều nhìn hắn như vậy. Rất trong sáng, thật chân tình nhìn hắn, chờ đợi phản ứng từ hắn. Nhưng không hiểu vì sao giây phút này ánh mắt ấy lại khiến Mean cảm thấy như trong đó có một loại hấp dẫn lạ thường, giống như càng trong sáng sẽ càng khiến người ta có cảm giác muốn chà đạp, càng dịu ngoan sẽ càng khiến người ta muốn chiếm lấy bằng phương thức cường bạo nhất. Mean bây giờ đối với cậu chính là cảm giác này.

Hắn tiến đến gần cậu một chút, nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay thật ôn nhu đặt sau gáy cậu.Không nhanh không chậm hôn lên đôi môi của Plan.
Mean chợt nhận ra rằng một giây hắn hôn lên bờ môi cậu thì bản thân hắn vô cùng kích động, bỗng nhiên không còn kìm được cảm xúc nóng rực từ trong đáy lòng mà bắt đầu cắn mút lấy đôi môi cậu. Plan trân mắt nhìn Mean hôn mình, hành động này của cậu vô tình như một lời chấp nhận khiến trái tim Mean có chút gì đó ngứa ngáy. Càng hôn, càng liếm hắn càng cảm thấy không đủ. Hắn có chút cường bạo cạy mở hàm cậu,đưa lưỡi vào hôn cậu thật sâu. Mean khi ấy giống như không còn nhận ra thế nào mới là đúng, hắn chỉ nghĩ rằng hắn muốn Plan, hắn... yêu Plan,yêu cảm giác cậu dịu ngoan, nghe lời như vậy, để hắn yêu thương cậu như vậy.

Sau này Mean đều không nhớ ra nổi nụ hôn cháy bỏng đầy dục vọng giữa hai người kết thúc như thế nào, hắn cũng không biết khi ấy đã làm thế nào để cưỡng ép tham muốn giày vò Plan trong lòng. Nhưng hắn nhớ rõ khi ấy, Plan không đẩy hắn ra, cũng không làm hắn bị thương. Cậu chỉ run lên lợi hại, nhẹ siết lấy hai tay của hắn, không ngừng ' Ưm... buông...'. Sự chấp thuận vô điều kiện này của Plan lại vô hình trở thành nỗi sợ hãi của hắn sau này...

Plan không nhìn hắn. Ánh mắt cậu ngốc ngốc ở dưới đôi giày của chính mình. Tim cậu đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi ngực. Đôi tay cậu rất vụng về túm lấy góc áo một chút. Hắn hôn cậu như vậy, thở còn chưa nổi, rồi cũng đã đứng nhìn nhau thật lâu, vậy lúc này là nên làm cái gì?

Đôi môi cậu vẫn ẩm ướt, đã bị hắn hôn tới đều đỏ hồng hết cả. Cảm giác ban nãy vẫn còn trong lý trí cậu. Mean hôn cậu, khiến cậu vẫn không quên được cảm giác đầu lưỡi ấm áp của hắn không ngừng khuấy đảo trong miệng cậu, không ngừng mạnh mẽ mà đùa giỡn với cậu, cơ bản đã khiến cậu rất sợ, chỉ còn biết nắm chặt lấy đôi tay hắn. Cảm giác mạnh mẽ khi hắn ghì chặt cậu vào lòng, không để cậu có cơ hội né tránh hắn, không để cậu có cơ hội từ chối hắn.

Mean trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa run run, vừa mãn nguyện, kích động vô cùng. Hắn đều không tin được mình có dục vọng với cậu, đều không ngờ được bản thân cứ như vậy cưỡng hôn Plan, cứ như vậy mãnh liệt muốn đánh dấu chủ quyền trên cậu.

Nụ hôn vừa rồi khiến hắn nhận ra, từ trước tới giờ, có lẽ đây chính là điều hắn muốn làm với cậu. Không phải là cái hôn lén khi cậu đang ngủ, không phải là nụ hôn lên trán cậu mỗi khi tiễn cậu về, cũng không phải nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng khi hắn trêu chọc cậu. Mà là nụ hôn giữa hai người yêu nhau, là nụ hôn mang theo hương vị trưởng thành và nghiêm túc, một nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy tình yêu mà hắn muốn dành cho cậu...

" Tạm biệt. "

Mean nhẹ nhàng ấn cậu vào trong nhà, đóng cửa rồi nói.

Plan bị đẩy như vậy cũng không có phản ứng nào, chỉ ngốc lăng đứng ở đó. Hai mắt Plan cơ bản vẫn mở lớn, nhưng đều mơ hồ nhìn thứ gì cũng không ra.

Plan chợt không hiểu, cậu nên vui hay nên lo lắng cùng sợ hãi đây? Tâm trạng Plan rất giống như con nai con ngốc nghếch, không ngừng chạy khắp nơi. Trong lòng cậu rộn rạo, phấn khích, kích động, còn có cả do dự... !

~~~~~

Thời gian vẫn trôi, và mỗi người đều có sự thay đổi riêng. Tình cảm cũng vậy, nhất là loại tình cảm hư ảo, tưởng chừng là thật nhưng nó vẫn rất mông lung. Nói nó là giả, vậy thời gian qua đã chứng minh thứ gì đây? Trên đời này, không tồn tại thứ gọi là ' mãi mãi ', cũng không có thứ gọi là ' lâu dài '. Ai rồi cũng sẽ đổi thay, tình cảm có sâu sắc nhường nào rồi cũng sẽ tới bước ngoặt !

"Plan,Dậy đi, thầy giáo đang nói tới cậu kìa " Jean ở bên cạnh lay cậu tỉnh.

Plan mệt mỏi xoa xoa hai mắt. Cậu mơ hồ nhìn lên phía bục giảng. Lớp đại học luôn rất rộng, cơ sở vật chất luôn thuộc hàng chất lượng cao và học sinh luôn đông đúc. Có lẽ do đây là khoa yêu cầu sự nghiêm túc và sinh viên phải có trình độ nhất định mới có thể theo học nên nó cũng ảnh hưởng tới thái độ của sinh viên. Bọn họ đều luôn đi học rất đầy đủ, ngồi tới kín cả phòng lớn.

Plan khó khăn lắm mới tìm được thầy giáo đang đứng phía dưới chỗ của sinh viên. Trên bảng là bài luận của cậu. Plan còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nghe câu được câu không, tóm lại chính là giáo sư khen cậu không ngớt, còn nói bài luận lần này của cậu rất có khả năng đạt được giải thưởng cùng học bổng. Khiến sinh viên trong phòng tới chín phần đều đem ánh mắt ngưỡng một cùng thán phục mà nhìn cậu.

Plan tự đắc một chút. Bài luận này cậu đã dành ra mất bao nhiêu thời gian để hoàn thiện nó, không được khen thì cậu chính là vô dụng đi?

Thực ra, đó chỉ là một yếu tố. Có lẽ từ chuyện lần trước, tuy Orn chưa bảy tỏ được với Mean nhưng chuyện này cũng khiến Plan có chút cố kị, ganh đua với nàng. Cậu không phải là nhỏ mọn, hay để bụng nhưng đây chính là bản năng của con người. Sẽ luôn luôn đề phòng, mất đi thiện cảm với người muốn lấy đi thứ đồ mà mình nâng niu, yêu thương.

" Plan, cậu thức đêm làm bài luận này sao? Xuất sắc tới như vậy, nhất định sẽ được điểm A. Còn có hai mắt cậu sắp biến thành mắt gấu trúc luôn rồi. " Jean ngồi cạnh cậu, vừa nói vừa cười khiến cậu cũng vui vẻ theo một chút.

" Lần này,... vì sao không thấy Orn tới lớp vậy? " Plan nhìn một vòng xung quanh, quả thực tìm không ra bóng dáng Orn, nhịn không được tò mò nên hỏi Jean một câu.

" Chuyện này,... cậu chỉ tập trung vào bài luận nên không để ý. Lần tham gia viết luận văn dự thi này, Orn chỉ tham gia cho có lệ. Nàng giờ tập trung vào chuyên đề mới mà giáo sư toàn khoa trong trường đưa ra. Chuyên đề này cũng xét học bổng giống viết luận văn vậy, so ra đều quan trọng như nhau. A, kết quả nghiên cứu chuyên đề hôm nay cũng đã có, chắc nàng dang cùng mọi người ở đó ăn mừng đi? "

Plan nghe xong có chút mất hứng. Vốn tham gia dự thi viết bài luận là muốn so tài với nàng một chút. Ai ngờ nàng không tham gia thì thôi, đằng này lại làm cho qua loa, khiến cậu có thắng cũng không còn chút vẻ vang nào.

" Chuyên đề? Chuyên đề nghiên cứu gì vậy? " Plan hỏi.

" Cậu không biết sao? Mean cũng tham gia nghiên cứu đó, cậu thực không biết? " Jean có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại Plan.

Câu nói này của Jean khiến Plan ngốc mất một hồi. Mean có tham gia sao? Nhưng tại sao hắn không nói gì với cậu? Một câu kể lại, một lời thông báo cũng không có mà, liệu có phải nàng nhầm hay không?

Thời gian tổ chức cuộc thi và tham gia nghiên cứu là cùng nhau. Như vậy, Mean tham gia chuyên đề này cũng khoảng 2 tháng rồi đi? Plan có chút không hiểu, nếu Mean tham gia một chuyên đề lớn như vậy, vì sao cũng không kể cậu nghe? Từ trước tới giờ, những gì Mean muốn làm hay sẽ làm, về chuyện ở trường hay ở nhà đều sẽ nói cho Plan. Mean từ trước tới giờ cho dù là chuyện cỏn con cũng đều sẽ nói lại với cậu, hỏi xem thái độ cậu thế nào, đó không phải là một loại hình thức ép buộc, mà đó chính là sự quan tâm, là thói quen của cả hai từ rất lâu rồi, luôn để cho người kia biết được những dự định, những suy tính của bản thân mình. Để cả mình và đối phương sẽ luôn có được cảm giác an toàn và tin tưởng.

Hiện giờ, điều này đã thay đổi rồi hay sao?

Hoặc là, từ trước tới nay, cơ bản chỉ có Plan mới nghĩ như vậy?
Plan lặng im một chút. Hai tháng qua không ngắn không dài, cậu đã bỏ qua chuyện của hắn. Cũng không có chủ động gọi cho hắn, không chủ động tìm hắn giống trước kia. Plan cảm thấy đều có thứ gì đó giữa hai người đã thay đổi.

Mọi lần cậu làm luận, hoặc là dành thời gian làm nghiên cứu sinh quan trọng thì cũng sẽ miệt mài như vậy. Tuy lần này cậu có tập trung hơn so với mọi lần nhưng cách cư xử của Mean theo cậu thì quả thực có chút lạ lùng. Mọi lần, hắn cơ bản đều sẽ không làm phiền cậu, nhưng sẽ luôn luôn chăm sóc cậu, lưu tâm tới cậu nhiều hơn. Mean những khi như vậy sẽ thường cùng cậu ăn khuya, sẽ nhắc nhở cậu giữ sức khỏe một chút, sẽ lảm nhảm rất lâu với cậu, về những chuyện hằng ngày của hắn mà cậu đã bỏ qua. Sẽ luôn ởn bên cậu, quan tâm cậu... Nhưng hình như hai tháng qua, Mean không có làm như vậy. Hắn đơn giản chỉ hỏi cậu một vài câu về tiến trình, rồi nhắc nhở cậu đôi điều mà thôi.

" Sao vậy? Cậu không biết? Hai người cãi nhau rồi sao? Plan, tôi nói cậu nghe, thời đại bây giờ hồ ly thực sự rất nhiều. Ngốc như cậu, Mean bị người ta bắt mất lúc nào cũng không hay đâu. Huống chi hiện tại trong tổ nghiên cứu còn có một con cáo chín đuôi đội lốt cừu non như Orn, cậu coi chừng..."

" Jean, được rồi. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Chuyện Mean tham gia sao tôi lại không biết? Chỉ là không nghĩ chuyền đề nghiên cứu lần này sẽ mở rộng cho sinh viên toàn trường mà thôi. " Plan chặn lời của Jean lại, cậu không muốn nghe những điều như vậy. Plan cũng không muốn người khác hiểu quá rõ về chuyện của mình nên nói dối một chút.

Chuyện Mean không nói cho cậu chắc do hắn cũng quá chú tâm vào việc nghiên cứu đi, nên mới tạm thời không quan tâm cậu. Plan tự đưa ra lý do như vậy, cũng tự thuyết phục bản thân mình nghĩ ít đi một chút, đàn ông chính là phải độ lượng một chút?
Jean thấy cậu nói như vậy cũng không đáp trả lại, im lặng, nhìn cậu một chút. Thằng ngốc này, đã xảy ra chuyện gì sao? Có lần nào trường tổ chức nghiên cứu mà không để sinh viên tất cả các khối tự do đăng kí đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com