chương 25
Kì thi tốt nghiệp trung học đã đến, Plan cùng nhóm bạn học đi tìm phòng thi, danh sách tên mình, cậu tạm biệt Mean lúc vào cổng trường để thân ai tự lo lấy không sẽ chậm trễ giờ thi, cậu và Good được sắp xếp cùng một phòng thi, Good ngồi phía trước, còn Plan ngồi ở phía sau.Kể từ lúc đi trại về Mean đã giúp cậu ôn hết tất cả các môn, Plan đi thi mang một ý chí quyết tâm không phụ công sức ôn tập của mình và Mean hơn nữa cậu phải đậu đại học.Giáo viên vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi phổ biến cách làm bài thi, tiếng chuông trường vang lên, cả trường im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi bên tai, Plan chăm chú đọc kĩ đề thi, tìm câu dễ làm trước rồi mới đến câu khó, có những dạng Mean đã ôn cho cậu, còn có những dạng mở rộng thật không biết phải làm thế nào, chỉ trách IQ mình quá thấp, Plan cắn bút, mím môi cúi đầu hì hục làm , lúc tiếng chuông hết giờ vang lên , là từng tốp từng tốp học sinh ùa ra sân trường, lớp cậu cũng đứng hẳn lên vui vẻ hét to " tốt nghiệp rồi", những trang sách gấp thành máy bay được cậu và nhiều nam sịnh khác phóng từ lầu 3 xuống, nương theo chiều gió, hạ cạnh an toàn xuống đầy rẫy mặt sân trường.
Plan vai mang balo chen qua dòng người đông đúc đến cổng trường, chỉ cần lia mắt qua thôi cũng thấy được dáng vẻ đẹp trai của thằng em khác họ mình, Plan chậc lưỡi, có cần phải đẹp thế không?, lạnh lùng vậy cho ai xem chứ, cười lên một cái không được à, mà khoan nó mà cười lên là thôi rồi luôn quá, không cười đã như vậy rồi , cười nữa chắc trái đất hết quay luôn, ẩy sao mình lại so sánh ngu thế nhỉ, trái đất hết quay thì môn vật lý với địa lý bị đình chỉ kiến thức à, ủa ủa sao càng nói càng ngu vậy nè, cậu lắc đầu cho mớ rối bồng bông ra khỏi đầu, nhanh chân tiến về phía anh. Tiến đến gần , cậu mới phát hiện ra còn có một cô gái nhỏ , khuôn mặt đỏ ửng đứng trước mặt Mean, cúi đầu nói gì đó, lại nữa lại có thêm một cô dính thính của nó nữa, cậu lắc đầu vờ như đi ngan qua để hóng hớt cuộc trò chuyện....
Cô gái nhỏ, với đồng phục trung học, hai tay cô đan vào nhau, khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu cô nhỏ giọng :
" Mean, tớ thích cậu lâu lắm rồi , làm người yêu tớ nha"
Đối diện với giọng nói ngọt như kẹo đó là một Mean mặt bình tĩnh , không nhìn cô trả lời:
" làm gì"
Cô gái nhỏ nghỉ Mean không nghe rõ, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh nói dõng dạc:" làm người yêu tớ được không Mean?"
Vẫn là khuôn mặt đó, biểu cảm đó không có gì thay đổi:
" làm gì?"
" tớ thích cậu từ năm lớp 10, hiện tại mới giám tỏ tình với cậu, cậu làm người yêu tớ nha"
" làm gì?"
"...."
Cô gái nhỏ ánh mắt rưng rưng tự hiểu vốn dĩ Mean đã không muốn trả lời, cô ôm mặt khóc chạy đi.Plan chép miệng đi qua cũng đứng ngay vị trí cô gái đứng , cậu ngẩng đầu định nói thì đã bị Mean cướp lời:
" sao, cậu muốn làm gì?"
" làm ông nội cậu"
" tôi nhớ không nhầm, ông nội tôi mất năm tôi 6 tuổi, sao ? Cậu muốn thay thế ông nội tôi?"
Plan xanh mặt lắc đầu từ chối, cậu thực muốn đấm tên này 1000 phát, sao cậu không bao giờ cãi lại hắn nhỉ, cậu phải hơn thua với hắn mới được, ngẩng đầu đã nhìn thấy Mean cách xa mình một đoạn, Plan co chân chạy theo sát bên cạnh Mean, cậu chua chua nói:
" aw, không phải mày nên đồng ý với cô nữ sinh đó nha"
Mean không buồn để ý con người kế bên, trả lời cho có: " ừm"
Plan không hài lòng câu trả lời của Mean cậu nhăn mặt khiếu nại:" tao là yêu cầu mày trả lời chứ không phải ừm nhé"
" ừm"
" sao lúc nào mày cũng ừm ừm thế hả, mày cứ như thế thì làm sao mà có người yêu được cơ chứ?"
" tôi có rồi"
" ai thế?"
" cậu"
Plan sau khi nghe câu trả lời liền lúng túng không biết làm như thế nào,Plan à Plan mày thật không có tiền đồ, nó chỉ nói có một câu mà mày đã lâng lâng bay trên mây rồi, thế này thì làm gì có cữa mà hơn thua với nó đây, cậu cúi đầu cũng không giấu được khóe miệng không tự chủ mà cong lên ngại ngùng của mình, Mean đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, vương tay nắm tay cậu để tránh cậu mãi lo cúi đầu mà không nhìn phía trước " cái con người ngu ngốc này".....
.........................
Tối, mẹ Near lắc đầu nhìn cảnh tượng con trai nhỏ tiếp tục cõng con trai lớn về nhà, bà để hai đứa nhỏ lên phòng chính mình đi pha một cốc sữa cho Mean, đứa con trai nhỏ này so với Plan trưởng thành hơn một chút, sống chung năm năm bà thực sự vẫn chưa thân thiết với Mean nhiều, nghỉ đến đây rồi lại nhìn cái bụng của mình bà tự nhủ đứa con nhỏ này sau này sẽ hạnh phúc nhất từ mái ấm gia đình mà bà đã tạo ra dựng lên, sau đó tiến lên lầu, bà nhìn qua căn phòng Plan có ánh sáng nhỏ chui ra khỏi khe cữa, liền một tay bưng ly sữa, tay kéo cánh cữa đang khép hờ, trước mắt bà nhòa đi, hay là do bóng tối bà cũng không rõ nữa, cố gắng tránh gây tiếng động, bình tĩnh bước xuống lầu, trong đêm tối bà một mình ngồi trên sô pha ánh đèn màu vàng nhạt từ tủ gỗ bên cạnh sô pha hắt lên phác họa lờ mờ khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt của bà, vốn dĩ cuộc sống của hai bà và Plan thật ra không phải là ở đất nước Thái Lan này, bà lấy chồng ở Pháp, năm Plan 8 tuổi chồng bà vì tai nạn mà chết, năm ấy bà nhìn đứa con trai mà chồng bà đã để lại rất đau khổ,cô đơn , bà quyết định đưa Plan về Thái Lan quê ngoại để sinh sống, chỉ vì muốn Plan không phải chịu nỗi đau mất cha, và bà cũng không phải lâm vào cảnh nhớ chồng ngày đêm, tại đây bà xác định muốn một thân kiếm tiền nuôi Plan khôn lớn , trưởng thành nhưng định mệnh ,à không ông trời đã cho mẹ con bà một ngã rẽ khác, bà gặp lại chú Por, mối tình đầu của bà, gia cảnh chú Por cũng như bà, vợ ông ấy sau khi cố sinh Mean ra mà mất, bà nhìn đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi trầm mặt ít nói liền sót xa trong lòng, sau 3 năm quen nhau, bà và chú Por quyết định cả hai đến với nhau để bù đắp tình cảm thiếu thốn của cha và mẹ cho Mean và Plan. Chỉ mới ít phút trước bà còn đang tưởng tượng gia đình bà sau này có thêm một thành viên nữa sẽ thật hạnh phúc viên mãng, nhưng mới vừa rồi bà nhìn thấy cái gì thế này, Mean đắp chăn cho Plan, Mean hôn trán Plan, Mean hôn môi Plan, Plan chui vào lòng Mean ngủ, có quá nhiều cú sốc với bà, ...đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm, tiếng tích tắc tích tắc rõ rệt, ly sữa trên bàn nguội lạnh từ lâu, người phụ nữ sau một đêm như già hẳn đi, bà một tay xoa xoa bụng, một tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi, có lẽ bà nên làm vậy, không thể đứa trẻ chưa chào đời này khi sinh ra lại có hai người anh từ anh ruột biến thành anh rễ và anh dâu được, cái đạo lý này quá ngoặc nghèo rồi Por sẽ nhìn mái ấm này ra sao, miệng lưỡi thế gian không bỏ qua cho hai đứa con chỉ tròn tuổi mới lớn này, bàn tay trắng bệch run run nắm lại góc váy áo ngủ, bà khó khăn suy nghỉ rồi lại khó khăn quyết định:" Plan , mẹ xin lỗi con, mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho hai đứa, có lẽ con....."
Nói đến đây nước mắt lại tuông trào, ánh đèn như ảm đạm đi, đêm còn dài.........
......................................................................
~Yu~
Cre: trên ảnh💙💚
Khổ quá, viết từ lúc chiều định bụng tối chỉnh sữa rồi đăng lên ai ngờ viết xong quên lưu, phải ngồi viết lại có hơi chút chậm trễ nha, xin lỗi na~~~
Đêm hảo nhé, cùng ngắm Vương Hậu để ngủ ngon nề, 😍💚💙💚💙💚
C
ó nhiều bài thơ miêu tả vẻ đẹp của cậu, nhưng tại sao tôi vẫn chưa tìm thấy bài nào miêu tả hoàn chỉnh nhất💙💚💙💚💙💚💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com