comback đâyyyyy😚
Alo alo😶 là e đây. E đến đây để trả chap=))). Hí hí bệnh đã hết nhưng học thì nhiều mệt xỉu~~ thông cảm nhaaaaaa. Mai em up bù cho hihi🤗
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-
Chap3: (end)
- Anh biết không, nếu anh bị 2 người mình tin cậy nhất mà cùng nhau phản bội nhau thì tôi còn tệ hơn anh gấp bội ấy. Có lẽ ai nhìn vào tôi cũng nghĩ tôi thật hạnh phúc nhưng họ đâu biết được tôi đau khổ như thế nào? Đi học, mọi người xa lánh tôi ,vì tôi là gay, vì tôi luôn tranh giành hạng nhất với họ... Không chỉ thế người yêu tôi còn là hoa vương trong trường được nhiều cô gái yêu thích đam ra họ cũng ghét lây tôi... Vậy mà ai có biết anh ta tệ bạc đến mức nào đâu? Anh ta quen tôi, lợi dụng tôi xong rồi phủi đít mà đi để lại một đống nợ nần bắt tôi gánh mà không một lời từ biệt. Tôi còn bị mấy người bạn tôi coi là tri kỷ, thế mà họ chơi với tôi cũng chỉ là danh lợi tiền bạc. Haha thanh xuân của tôi nó u ám kinh khủng!! ^^
- Có thể cậu coi đó là thanh xuân chết tiệt nhưng có như thế mới giúp cậu mạnh mẽ, trưởng thành hơn đấy... Tôi bị vấp ngã không hờ có một sự giúp đỡ nào từ mẹ tôi, lúc đó tôi hận bà vô cùng. Giờ nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc khi hận bà.
- Có lẽ anh nói đúng... haiz, anh cứ nghĩ xem, tôi vẫn còn tình cảm với tên chết tiệt đó. Làm sao để quên hắn bây giờ?
- Cậu tìm một đối tượng thì liền quên hắn thôi *cười*
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chả ai phù hợp...
- Tôi đoán thử hắn trong lòng cậu chiếm bao nhiêu?
- Chắc chưa tới một nửa...
- Còn giữa tôi với hắn ai cao hơn?
- Chắc chắn là hắn, anh chỉ chiếm 1 phần nhìn trong tôi thôi mà...
- Vậy còn hắn chiếm 2 phần nghìn hả?
- Chắc vậy, mà cũng gấp đôi anh rồi._.
- Mặc kệ trong cậu tôi chỉ chiếm 1 phần nhìn nhưng trong tôi cậu là không thể đếm! Cậu nên nhớ như vậy...
- ùm. Vậy thì anh cứ đợi đi *cười*
Trên thế giới này có rất nhiều người yêu đơn phương ai đó rất lâu, chỉ mong một ngày được đền đáp. Đơn phương ai đó không vui vẻ như ai cũng nghĩ. Nó buồn, cô đơn, tủi thân khi thấy ai cũng có đôi, có cặp còn mình thì không :")))). *e cũng đang bị nè hihi, khổ lắm khổ lắm*. Có lẽ Plan rất ngốc khi còn yêu người cũ, cậu biết cảm giác đơn phương ai đó như thế nào và khi thấy Mean cứ buồn mãi vì mình cậu thật sự rất đau lòng. Nhưng làm gì được? Trái tim là của một tên đáng ghét khác rồi...
=)))) ý nhắc đến cái tên đáng ghét đó vì tập sau hắn xuất hiện đó, mấy người hóng có gì xảy ra không? Lướt tiếp đi 2 chap lận hôhôhô:33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap4:
Sau hôm đi leo núi về, Mean và cậu cũng thân thiết hơn, làm việc cũng tốt hơn. Thường hằng năm vào khoảng thời gian này chỉ cần làm danh sách chốt hàng nhập và xuất kho nên nhân viên cty rất rảnh, lâu lâu rảnh tới nổi tụ tập lại nói chuyện phiến. Nhưng loáng thoáng đám đó lại xì xầm to nhỏ chuyện chủ tịch và trưởng phòng thân mật.
A: 'Này, cô nghĩ xem sao hai người họ lại thân đến vậy?'
B: 'Tức nhiên là có gian tình rồi, haha' *chính xác=))*
C: 'mấy cô đừng nói bậy. Đừng để gần ăn tết mà bị đuổi việc'
"..." Họ bàn tán nhau từ phòng này sang phòng khác, điều dĩ nhiên cũng bay vài chữ vào lỗ tai mẹ Mean. Bà rất vui khi 2 người họ có thể hợp tác cùng nhau phát triển công ty, nhưng bà lại không chấp nhận thứ tình cảm gọi là 'đồng tính'. Không phải bà ghét nó, nhưng nghĩ thử xem bà chỉ có mình Mean, nếu hắn như vậy ai sẽ nói dỗi cho gia tộc bà đây?? Bà lập tức kêu Mean vào phòng nói chuyện cho rõ sự việc.
- Mean? Con nói sao về quan hệ con với Plan?
'Sao mẹ hỏi vậy?'
- Thì nói trả lời xem
'Đồng nghiệp'
- Con thích nó không?
'Có, con tự nguyện đơn phương. Cậu ta chẳng liên quan gì cả' *Mặt bình thản, tay cầm tách trà uống, tỉmh bơ*
- Con biết con đang nói gì không?
'Biết chứ? Nhưng giờ sao đây hả mẹ? Con đã như vậy, mẹ muốn ép con quen gái sao?'
- Chỉ vì cô ta con cả giới tính cũng thay đổi à? Thay đổi tính tình vẫn chưa đủ sao Mean?
'Không đâu mẹ, con thích con trai trước khi con quen cô ta rồi... Chắc vì lúc đó con bị thiếu thốn tình cảm một cách trầm trọng nên đã đặt niềm tin và tình cảm vào cô ta quá nhiều...' *cười nhếch môi😏*
- Vậy nếu, sau này con thật sự cưới con trai thì con có con bằng cách nào? Còn công ty nữa? Con định bỏ hết sao? *bà nhẹ nhàng hỏi*
'Khoa học đã phát triển rất nhiều rồi mẹ, nếu người con yêu không sinh được thì bỏ tiền ra cho người khác sinh giùm. Nhà mình có điều kiện mắc gì sợ không có cháu nói dỗi? Quan trọng là mẹ không hề chấp nhận chứ không phải vì mấy lí do nhỏ nhoi đó...'
- Ý của von là mẹ nhỏ nhen sao?
'...'
- Con thử nghĩ mẹ có bao nhiêu đứa con? Rồi thử nghĩ nếu con là mẹ thì con có chấp nhận con mình như vậy không?
'Con sẽ không bao giờ cấm cản những điều nó thích'
- Connnnnnnm *bà rưn rưn nước mắt nhìn hắn đến đau lòng:((*
'Mẹ biết rồi đó, từ nhỏ đến giờ con chẳng dám cãi lời mẹ một câu nào vì con sợ mẹ buồn. Con cũng biết từ trước đến giờ mẹ một mình nuôi con rất cực khổ. Nhưng con xin mẹ cho con làm điều con thích một lần được không?' *mắt hắn cũng rưn rưn như bà*
- Mẹ không chấp nhận đâu, con đừng hòng. *bà đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng hắn, còn hắn nhường như chỉ biết căm nín để dõi theo hình bóng bà khuất dần, khuất dần*
"..." Hiện tại là giờ nghỉ trưa của công ty, thường thì Mean sẽ xuống tận phòng Plan mà dẫn cậu đi ăn, hôm nay thì không còn nữa. Chính cậu cũng như thói quen chỉ ngồi chờ hắn đến chở cậu đi ăn còn không thì cứ ngồi lì ở văn phòng *bệnh lười đó hihi*. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy hắn cậu liền mở điện thoại thì thấy tin nhắn
'Ra nhà hàng cũ, tôi đợi' *cậu tự đặt ra câu hỏi tại sao hắn không tới rước mình? Mình lây bệnh lười cho hắn à?* nghĩ một đằng nhưng cậu trả lời hắn một nẻo rằng 'anh gọi món đi, tôi chạy ra ngay. Đợi chút😗'
Nhắn xong thì cậu xách đít đi, nhà hàng này cũng gần nên cậu quyết định đi bộ.
'...'
~~~~~~~~~~~~
#cắt ở đây nha mai đi học về viết tiếp😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com