Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Người anh yêu.. sống thật tốt nhé Mean!

Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi.

Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau

Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi

Thật sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó quên đi chuỗi ngày hạnh phúc!

Lời bài hát 24H- Ly Ly.

____________________________________________________________________________

Sau mấy tháng điều trị tại bệnh viện PV ở thủ đô Niu- Đeli thì tình trạng của Plan đã ổn hơn trước nhưng vẫn cần phải theo dõi thường xuyên để tránh di chứng cho sau này.

Bên kia là mẹ Pae đang giúp Plan thu dọn hành lý, cậu nhìn xung quanh phòng được sơn màu trắng xanh chiếc đồng hồ không chậm không nhanh mà quay, bàn ghế sofa màu nâu sậm đã sờn.. ánh mắt Plan chợt dừng trước khuôn mặt của người yêu. Người kia đã hơn hai tháng rồi chưa tỉnh, khuôn mặt lúc ngủ bình yên đến lạ như một chú gấu đang vùi mình vào ổ tuyết mà ngủ đông. Mái tóc lúc nằm xòa xuống che đi trán không như lúc làm việc đều được vuốt keo, lông mày đen rậm, chiếc mũi cao, đôi môi hình trái tim trước đây luôn phát ra âm thanh khiến lòng Plan thổn thức.

- Plan, mình xuất viện thôi con. – Tiếng mẹ Pae vọng từ ngoài cửa phòng.

Đôi mắt luyến tiếc nhìn Mean, lại gần đặt lần một nụ hôn ấm lên trán của Mean, khóe mắt Plan chảy một hàng nước mắt chua xót, giọt nước kia từ từ lăn xuống cái trán cao của hắn..

- Phải sống thật tốt! – Nói xong liền xoay người rời đi không ngoảnh lại vì Plan biết nếu cậu ngoảnh lại thì sẽ đổi ý mất.

9:00 AM tại sân bay Indira Gandhi

Đứng giữa dòng người qua lại tại sân bay, Plan ngồi yên tại dãy ghế ngồi chờ. Mặt không nặn ra cảm xúc mãi duy trì trạng thái thẫn thờ nhìn qua cửa kính có chút nắng nhẹ ghé tới, lòng rối bời. Đại não lướt qua những kỉ niệm đẹp đẽ của 2 người, từ những chuyện thường ngày nhỏ nhất đến đêm hôm đó. Nụ cười của hắn như ánh dương chiếu vào cuộc đời Plan..

Cậu còn nhớ rõ ngày hôm ấy, lúc vừa kết thúc ngày quay cuối cùng cho Love By Chance, đôi mắt hắn u sầu nhưng gương mặt lại làm trái tâm can mà cười tươi trước mặt mọi người, đằng xa P'Zanook mua đồ ăn vặt cho cả đoàn vì trời cũng đã khuya rồi làm gì còn quán ăn nào nữa. Hắn chia với quản lý của mình mà đi phân phát thức ăn cho cả đoàn lâu lâu lại lên tiếng trêu ghẹo mọi người..

Cái bụng của Plan đúng lúc cũng biểu tình nhưng Mean đang phát xa tít bên kia không thể mất hình tượng mà đi xin một hộp cơm được ( Au: Ôi dồi oiiii ) cậu cứ nhìn mãi theo bóng lưng của hắn mà không biết từ lúc nào bàn tay nhỏ của mình đã bị nắm lấy mà kéo đi. Lúc hoàn hồn thì trên bàn các món ăn đã được xếp hàng dài trên bàn, Plan cười đầy thích thú ngước lên định cảm ơn người kia không ngờ lại là Mean, cậu cứ mãi ngẩn ngơ nhìn.

- Bộ nhìn em có thể giúp anh no à? – Mean nói với giọng đầy ý trêu chọc.

Sau khi Mean lên tiếng thì Plan liền cúi đầu xuống đất, ngồi trên chiếc ghế cao nên hai chân cứ thế mà đưng đưa.. Cậu ngại rồi! Làm gì có ai đói mà nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ.

- Không ăn là em ăn hết đó – Mean lại một lần nữa lên tiếng.

Lúc này Plan mới giật mình liền gấp gáp cầm đũa lên ăn cơm.

- Ăn mà, ăn mà!

NÓi xong liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát ăn chung với cơm. Ăn được một lúc mới thấy có gì đó sai sai.. Mean không ăn sao a? Ngước đầu lên "đụng" phải ánh mắt dịu dàng của người kia đang nhìn mình ăn, Plan cứ như vậy mà ho sặc sụa. Nhìn thấy Plan bị sặc cơm hắn liền đưa cậu một chai nước tới trước mặt, cậu không nghĩ gì liền tu một hơi gần hết chai.. Có phải là mất hết hình tượng rồi không? Plan mày phải kiềm chế lại chứ, sao có thể "miếng ăn miếng nhục" như thế a?

- Mày không ăn à? Cứ nhìn người ta ăn vậy?

- Haha, em chưa đói, anh cứ ăn đi – Mean cười sảng khoái, như là được xem một bộ phim hài gì đó vậy.

Nói xong hắn liền rời khỏi ghế ra ngoài, may là Mean chưa phát hiện ra mặt Plan bây giờ đã như tôm luộc rồi.

Nghĩ đến đây Plan nhếch môi cười nhẹ, ngày xưa vậy mà thật vui, cứ như vậy mà bên nhau đến tận thời điểm này. Không như bây giờ.. cậu.. phải trốn mặt người cậu yêu..

Mẹ Pae mới đó mà đã quay lại, Plan liền đi theo phía sau không quên nhìn thật kĩ nơi đây thêm một lần nữa.

Người anh yêu.. sống thật tốt nhé Mean!

Truyện của mình ngày càng giảm lượt người đọc, mọi người có ý kiến gì thì cứ nói để hoàn chỉnh hơn nha <3

Comment and vote, please! Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com