Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Mong hai bên chấp thuận

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn bỡ ngỡ là tân sinh viên bây giờ đã sắp ra trường. Hôm nay là ngày trọng đại và ý nghĩa đối với bao nhiêu con người nói chung và Plan nói riêng, đánh dấu một chặng đường dài trên con đường học vấn.

Trên bàn tay nhỏ cầm tấm bằng xuất sắc được chứng nhận, diện lên một bộ lễ phục giữa dòng người Plan như một ngôi sao sáng nhất, trên môi còn nở nụ cười giượng gạo. Thực ra hôm nay Plan có nhắn cho Mean hàng trăm tin nhưng không nhận được một phản hồi nào làm cậu có chút thất vọng, đôi mắt mang vẻ buồn rầu.

Bỗng nhiên giữa đoàn người phía dưới bục sân khấu, một anh chàng cao lớn, đẹp trai cầm một bó hoa hồng to đi lên phía trước. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía họ, cậu trai to con tặng hoa cho cậu trai nhỏ trong ngày tốt nghiệp. Hai vẻ đẹp này  tưởng không hợp ai ngờ hợp không tưởng, Plan nở nụ cười dịu dàng mà thủ thỉ

- Đáng ghét! Tưởng bỏ quen anh mất rồi. Không phải lịch trình em bận lắm sao? – gương đôi mắt to tròn nhìn Mean

- Ngày trọng đại của anh người yêu sao có thể thiếu em được chứ?

Cả Mean và Plan đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề hai bên gia đình, cũng rất lo sợ chuyện rủi ro lại xảy ra một lần nữa nên họ rất thận trọng cho quyết định sắp tới này. Bàn tay hắn cầm chặt lấy tay cậu cùng xách vali ra sân bay, nhưng mỗi người lại có một tâm tư riêng. Một cái ôm bất ngờ làm dịu đi sự lo lắng cho cậu, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.

Soát vé thành công và xong xuôi đặt mông xuống chỗ ngồi, ánh mắt cậu nhìn qua cửa sổ mà đăm chiêu suy nghĩ, những lúc như vậy quả thực Mean thấy bản thân cực kì vô dụng, không thể giúp anh có một tia tích cực nào trong vấn đề của hai đứa. Bàn tay vô thức nắm chặt hơn, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hắn ôm lấy cậu, cho cậu tựa vào vai mà vỗ về.

...

Bố Plan ngồi trên chiếc ghế dựa nhâm nhi một tách trà xanh trên bàn, vầng trán vì suy nghĩ nhiều mà xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng ngày ngày chuyển bạc. Đối mặt với bố Plan là mẹ Noi cũng không khác một phần nào. Kể từ lúc Plan bảo rằng cậu không thích con gái mà thích Mean, bà xém chút nữa đã ngất đi. Đứa con trai bé bỏng nối dõi dòng họ Jiworalak bây giờ không thể tiếp tục hương hỏa bảo bà sao có thể không buồn lòng.

Đứng trước sự lựa chọn giữa hạnh phúc và thể diện, ai cũng phải thở dài. Bố Plan cầm ly trà rung rung, nhấp một ngụm trà thơm nhưng cảm giác lại đắng cay muôn phần. Cả đời tận tụy nuôi dạy con khôn lớn, bây giờ báo hiếu như vậy sao?

- Ông nghĩ xem, dù gì cũng là con trai chúng ta.. Tôi nghĩ rằng nó xứng đáng được hạnh phúc – Bà rưng rưng nước mắt.

- Vậy bà nói làm sao tôi có thể nhìn mặt dòng họ, nhìn mặt ông bà tổ tiên chứ? – Bố Plan quát lên, nắm chặt lấy ly trà nóng.

- Người ta nói.. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, nếu đã là số phận thì có cưỡng cầu thế nào cũng không thể được. – Bố Plan ngồi đối diện, nhìn mặt mày xanh xao của vợ mình, cũng không nỡ muốn bà suy nghĩ nhiều. Vậy thì đến đâu thì đến, hai ông bà già này chạy theo lũ trẻ con cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Bố mẹ Mean sau khi nghe trình bày của Mean cũng không phản ứng gì nhiều, hai người cũng không phải mù thông tin , trên internet cũng hay ghép đôi hai đứa, nhiều lúc mẹ Mean còn ôm lấy đứa con chưa bao giờ lớn trong mắt mình mà hỏi rằng " Con có phải thích đàn ông không?".

Bà đã sinh ra Mean vất vả đến thế nào, may mắn thụ tinh ông nghiệm thành công sau chín tháng mười ngày thì sinh ra hắn. Sự xuất hiện của đứa con trai bụ bẫm làm bà quên đi hết những đau đớn trong thời gian mang thai không biết phải tiêm bao nhiêu mũi, chuyền dịch. Vậy nên lựa chọn của Mean cả bố mẹ đều có thể chấp nhận, hai ông bà chỉ mong quyết định đúng đắn cho bản thân hắn nhất.

Plan cũng thật tốt, hai đứa chơi thân với nhau cũng khá lâu rồi tất cả thói quen của nhau đều nắm rõ trong bàn tay. Để Mean cho Plan chăm sóc bà cũng đỡ lo lắng cho những ngày trở trời hắn bị dị ứng, những khi bất cẩn bị thương. Hắn đội lốt một đứa trẻ to lớn nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng yếu đuối, bà hiểu.. Với những ngày mới đi học hắn đều bị trêu chọc vì được thụ tinh  từ ống nghiệm, bị kì thị nhưng điều làm bà đáng ngạc nhiên là Mean đã lội người dòng chảy trở thành một con người mà bao người ao ước và thèm muốn.

Ngồi trước mặt hai bên gia đình Plan thập phần lo lắng, cậu chỉ sợ mọi người sẽ khinh rẻ mối quan hệ này và cắt đứt liên lạc giữa hắn và cậu. Trán bỗng đổ nhiều mồ hôi hơn, Mean ở bên cạnh nhìn thấy khẽ vỗ nhẹ lấy vai Plan an ủi tinh thần. Hai giọng đồng thanh lên tiếng

"Nếu không thể được.."

"Nếu có thể.."

- Hạnh phúc là do ông tơ se duyên, nếu hai con đã yêu nhau như vậy và khẳng định có thể đem lại hạnh phúc cho nhau thì chúng ta chấp nhận.- Nói đến đây mẹ Mean nắm lấy tay Plan vuốt nhẹ rồi gật gật đầu.

Bố Plan ra kí hiệu cho Mean lại, thủ thỉ chuyện gì đó mà chỉ thấy hai bên gật đầu với nhau và nói với mức nhỏ nhất.

Sau khi đã êm xuôi mọi chuyện, có lẽ Plan vẫn chưa thể tin vào tai mình vừa nghe những lời nói gì, chỉ biết trong lòng đang vô cùng vui sướng như nở hoa trong bụng. Plan đứng trên ban công ngắm nhìn cây cảnh xung quanh nhà, chợt có tiếng bật cửa khiến cậu xoay lại nhìn.

- Bố.. bố có chuyện gì sao ạ? - Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cậu vẫn ngần ngại mỗi khi trò chuyện cùng ông

- Plan, chuyện xảy ra bố thật xin lỗi con. Bố già rồi, tính lại quá cả tin.. không ngờ bọn chúng dám làm thế với con, bố có một phần trách nhiệm. Bố cảm thấy mình có lỗi với con nhiều lắm, hại con ra nông nỗi như vậy, bố con ta có thể làm lại từ đầu không? - Nói đến đây, bố ôm Plan vào lòng, bàn tay chai sạn nhiều vỗ lấy bờ vai đang run rẩy, bố cậu chưa bao giờ nói nhiều như vậy.. Plan cũng không hận bố, chỉ hận bản thân lại đi thích đàn ông. Nhưng bây giờ tốt rồi, mọi người có thể hiểu, cũng có thể thông cảm cho cậu rồi.

Không lâu sau xuống lầu vừa vặn nhìn thấy Mean đang dọn thức ăn ra bàn, mùi hương thơm phức từ món ăn bay đến cánh mũi rồi truyền xuống cái bụng đang kêu gào của cậu. Không biết từ khi nào Mean ở phía sau cậu ôm lấy eo nhỏ.

- Anh có biết bố anh đã dặn dò gì không? - Mean cười nghịch ngợm 

- Bố anh có nói gì à? - Mũi vẫn ngửi hương thơm từ đồ ăn, bụng ngày càng kêu lớn.

- Có! Bố anh bảo phải chăm sóc con trai cưng của ông thật tốt, "cái miệng" của anh rất hay đói nên em phải có nhiệm vụ cho anh "ăn" thật no, tránh nửa đêm lại bật dậy than đói. - Vừa nói vừa vuốt eo Plan

- Qủa thực anh có ăn hơi nhiều thật, nên em cứ chuẩn bị thời gian sắp tới cày sấp mặt đi ! - Nói xong vẫn không nhận ra yếu đố đen tối trong câu của Mean :))

Cũng không cần một bàn tiệc quá sang trọng chỉ đơn giản một mâm cơm có Mean có Plan có hai gia đình cùng dùng bữa với nhau, không khí không mấy chốc trở nên vui vẻ đến lạ. 

-HẾT CHAP 24-

Có ai muốn có ngoại truyện không nè? comment cho tui biết nha, lak na <3

Comment and vote, please! Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com