Chương 5
"Ưm——"
Chỗ kín bị chạm vào khiến Klein run lên, co rúm cả người lại, gần như cuộn tròn cơ thể. Khóe môi Medici cong lên, bàn tay đặt ở hạ thân Klein lại không hề buông lỏng chút nào, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Đạt cực khoái theo cách của phụ nữ, cảm giác thế nào?"
Tên này vẫn còn nhớ thù lần trước... Nhưng mình cũng đâu cố ý châm chọc, Danh sách của bản thân gặp khó khăn khi thăng cấp, cân nhắc chuyển đổi con đường chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Trách thì trách con đường lân cận của Thợ Săn lại là Ma Nữ thôi, đường đường là Vua Thiên Sứ mà sao lại hẹp hòi thế này... Klein cắn chặt môi, nhốt tiếng rên rỉ khó nhịn trong cổ họng.
Bàn tay đang sờ soạng dưới thân anh càng lúc càng được đà lấn tới. Hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Thợ Săn ấn sâu vào phần thịt mềm giữa hai chân anh, như gãi không đúng chỗ ngứa mà trêu đùa hạt thịt cùng nguồn gốc với dương vật nam giới nhưng lại nhạy cảm và yếu ớt hơn nhiều.
Anh không phải kẻ ham muốn dục vọng, đặc biệt là sau khi trở thành Bán thần. Có lẽ do hình thái sinh vật thần thoại của Thầy Bói không có giới tính rõ ràng, nhận thức về giới tính của bản thân anh cũng trở nên phai nhạt dần theo đà tăng lên của thần tính, nhưng điều này không có nghĩa là anh có thể thản nhiên chấp nhận trải nghiệm tình dục đảo lộn thế này.
Hơn nữa, đây chỉ mới là bắt đầu... Thói quen suy nghĩ thường ngày của Klein là đi một bước tính ba bước, nhưng khi đang dùng cơ quan sinh dục nữ để đạt khoái cảm, anh gần như không thể lường trước được tình cảnh khi thực sự bị thâm nhập sẽ ra sao. Anh nén xuống nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng né tránh bàn tay của Medici.
Nhưng Medici đâu định buông tha anh. Ngài càng bôi trét lung tung lên khuôn mặt vốn đã nhếch nhác vì nước mắt và tinh dịch của anh. Gương mặt vốn sạch sẽ và đầy vẻ thư sinh giờ đây đã bị nhuốm đầy dấu vết của dục tình, chỉ riêng đôi môi mím chặt khiến Ngài vô cùng bất mãn. Thế là, khi véo vào chỗ nhạy cảm giữa hai chân Klein, Ngài cũng cạy mở miệng của "Pháp sư quỷ dị".
Một chuỗi tiếng rên dâm đãng ướt át đến mức có thể vắt ra nước trào ra từ đôi môi vốn luôn văn nhã giữ lễ kia. Ngón tay của Thiên Sứ Đỏ quá lớn đối với chàng Thầy Bói trẻ tuổi, chỉ mới đút vào một nửa ngón tay đã chạm đến cuống lưỡi. Trong miệng Klein vẫn còn lưu lại xúc cảm của dương vật, điều này khiến anh nảy sinh ảo giác ngạt thở.
Ngón tay khớp xương rõ ràng đã cắm vào cái lỗ mới sinh của anh, chạm nhẹ vào nơi mà Klein chưa bao giờ tưởng tượng sẽ mọc trên cơ thể mình. Đôi mắt nâu ướt át mở to trừng trừng. Mỗi bước tiến tới trong cuộc giao dịch xác thịt này đều khiến Klein nảy sinh sợ hãi. Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Medici bên tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai trắng nõn khiến nó đỏ bừng lên diễm lệ: "Trinh nữ dâm đãng."
Quả thực là một xử nữ ngây ngô đến quá mức, ngoại trừ sự phục tùng và bao dung đến từ năng lực Danh sách, cùng thái độ cực kỳ nghiêm túc đối với giao dịch ra, thì chẳng còn chút kỹ thuật nào khác, chỉ thấy toàn sự căng thẳng và chống cự. Nhưng càng như vậy, ngọn lửa trong lòng Medici càng bùng cháy dữ dội, muốn bẻ gãy cơ thể trẻ trung và thẳng tắp này——Ngài chợt nảy sinh ý nghĩ muốn giam cầm vị "Pháp sư quỷ dị" thoắt ẩn thoắt hiện này bên mình, muốn huấn luyện anh từ non nớt đến thuần thục, để sự cẩn trọng và tính toán của anh đều tan biến trong sự chinh phạt và roi vọt của Ngài, cam tâm tình nguyện mang thai con cái cho Ngài, trở thành tù nhân của Ngài.
Medici không làm dạo đầu bao nhiêu, lỗ lồn ướt át mềm mại dưới thân Klein đã sớm sẵn sàng để bị thâm nhập. Chỉ cần Ngài chạm nhẹ vào, nó liền từng đợt từng đợt rỉ ra nước. Dương vật vừa mới bắn tinh của Ngài lại cương lên, chọc vào cửa động giống cái chưa từng trải qua mùi đời.
Có ai đó đang lẳng lơ rên rỉ không rõ tiếng.
Khoái cảm quá mức khiến Klein tạm thời mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, anh mới phát hiện tiếng kêu rên như thú cái động dục kia lại thoát ra từ chính miệng mình.
Khoái cảm truyền đến từ hạ thân như ngọn lửa thiêu đốt, khoái cảm của giống cái, thứ cảm giác chưa từng trải nghiệm, khiến lý trí tan biến, khiến người ta chìm đắm vào cơn sóng tình dục cuồn cuộn. Ngay cả nỗi đau bị xé rách khi dương vật thô to xâm nhập cũng bị che lấp. Klein, kẻ luôn tự thôi miên mình bằng lý do "giải quyết sự ô nhiễm cấp bách", cũng dao động trong dục vọng đáng sợ này. Dương cụ hùng vĩ mà anh vừa được chiêm ngưỡng phá toang đóa hoa trinh nguyên của anh, tiến quân thần tốc đâm thẳng vào tử cung.
Bụng dưới vốn bằng phẳng đến mức hơi lõm vào của anh —— chỗ đó đã nhô lên một hình dạng khá rõ ràng. Ngón tay Medici vạch một đường trên bụng nhỏ của anh, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng ngần sạch sẽ: "Đây là vị trí hình thái con người của ta, em có muốn thử hình thái sinh vật thần thoại không?"
Lý trí vừa mới ngoi lên khỏi cơn sóng tình, nghe thấy lời tuyên bố như vậy, Klein rất muốn ngất đi lần nữa. Thứ to lớn đáng sợ kia căng ra trong cơ thể anh, đang đập thình thịch ở độ sâu chưa từng bị ai chạm tới. Anh đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể lại mừng rỡ như điên trong từng đợt khoái cảm. Anh không muốn thừa nhận, song đã không thể kháng cự lại khoái cảm tràn trề như nước lũ, anh thậm chí bắt đầu lo lắng sau khi sự ô nhiễm mang thai này rút đi, cơ thể này liệu có còn khôi phục lại bình thường được hay không.
Anh hung hăng cắn mạnh vào ngón tay vẫn đang cắm trong miệng trêu đùa lưỡi mình một cái —— cứng quá, cắn đến mức răng anh phát đau.
Medici chẳng hề có cảm giác gì, việc này chẳng khác nào con mèo con chưa mọc đủ răng đang nhe nanh thị uy. Ngài bóp lấy vòng eo mảnh khảnh trong tay, như cầm một món đồ dễ dàng nắm giữ, ra vào trong đường thịt đang phục tùng dung nạp Ngài. Mỗi lần tiến vào đều chọc mở cổ tử cung chật hẹp, thúc vào trong tử cung vốn không dùng để làm tình, mỗi lần rút ra lại kéo theo cả lớp thịt đang bao chặt lấy Ngài ra ngoài một đoạn nhỏ.
"Không... đừng, dừng lại... a a, ưm..." Klein nào đã chịu đựng qua chuyện này. Khi bị vào quá sâu, anh gần như bị thọc đến nôn khan, khi rút ra lại cảm thấy hoảng loạn, tiếng rên rỉ lẳng lơ cũng xen lẫn tiếng nức nở, nhưng anh lại khó lòng giãy giụa. Bị vị cách của Thiên Sứ Đỏ trấn áp, ham muốn sinh sản trong cơ quan mang thai kia chuyển từ "muốn sinh con" sang "muốn sinh con cho Ngài", gần như cam tâm tình nguyện quấn chặt lấy dương vật của Thiên Sứ Đỏ, co rút muốn ép cạn tinh dịch bên trong.
Khoái cảm quá độ ăn mòn cảm nhận thời gian của anh. Klein đã không còn cảm thấy gì khác, dường như toàn thân chỉ còn lại bộ phận sinh dục nữ đang bị chịch mở, cho đến khi dòng nước chảy nóng rực một lần nữa bắn vào cơ thể anh, rót đầy tử cung nhỏ bé, khiến bụng dưới bằng phẳng hơi gồ lên.
Cơ thể giống cái bị Thiên Sứ Đỏ ghì chặt trên dương vật, hai chân dang rộng, mũi chân duỗi thẳng tắp, vòng eo mảnh khảnh ưỡn lên, bầu ngực mềm mại cũng run rẩy theo, một dòng dịch trong suốt chảy ra từ lỗ niệu đạo.
Medici nhìn xuống xử nữ vừa bị phá thân đang treo trên người mình, ánh mắt mờ mịt mất đi vẻ linh động, ngây ngốc, không dám tin mở to mắt.
"Chà, mất kiểm soát rồi kìa." Medici vui vẻ giải thích, "Mấy người thuộc con đường Thầy bói chẳng phải rất giỏi khống chế cơ thể mình sao? Sướng đến mức không kìm được nước tiểu à?"
Hồi lâu sau mới khôi phục lại thần trí, Klein hung hăng trừng mắt nhìn Ngài một cái.
Sau khi khát vọng "mang thai" được thỏa mãn, cơn dục vọng kỳ lạ khiến người ta mất đi lí trí cuối cùng cũng lắng xuống. Klein liếc nhìn bụng nhỏ bị bắn tinh đến gồ lên, lại nhìn Medici vẫn giữ nguyên tư thế lúc xuất tinh, không hề rút ra. Cảm nhận được cây gậy vừa bắn xong vẫn còn to tướng kia dường như lại có xu hướng cứng lên, Klein hoảng sợ chống người dậy, cố gắng để dương vật kia rút ra, nhưng lại thất bại hoàn toàn trước một cú thúc của Medici.
Đến nước này, Klein chỉ còn cách cố gắng giữ thể diện mà yêu cầu: "Tôi đã có được thứ mình muốn rồi, ngài có thể rời đi."
"Hả?" Medici dường như không thể hiểu lời anh nói, thậm chí còn bị chọc cười. Ngài vẫn giữ Klein dưới thân, bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của "Thầy bói": "Em sẽ không cho rằng ta lên giường chỉ bắn một lần đấy chứ?"
Cảm nhận được dương vật đang dần thức tỉnh trong cơ thể, Klein ngoan ngoãn đáp: "Tôi chỉ cần một lần, thưa 'Thiên Sứ Đỏ' các hạ, xin hãy buông tôi ra."
"Thứ ta cần không chỉ là một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com