Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Happy 20/10

--------------------------------

"Oái" mọi người bật cười khi Tiffany xô Jessica xuống đất, Jessica lồm cồm ôm đầu bò dậy, mắt lơ mơ không mở ra được. Chỉ trừ khi làm việc là tỉnh táo, ngoài ra tất cả các thời gian của Jessica để dành cho việc ngủ và have sex với Tiffany. Tuy không giỏi đánh đấm ngoài thực địa nhưng Jessica là một nhà tâm lý kiêm sáng chế đại tài với đủ mọi loại phát minh, đủ mọi thiết bị cho các hành động của nhóm. Chưa kể Jessica còn có một con mắt thời trang sành điệu và một khả năng thiết kế quần áo cũng không kém cạnh với các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới bao nhiêu.

Lúc đầu, chuyện của Jessica và Tiffany không ai biết. Sống trong một xã hội khắt khe và bảo thủ như Hàn Quốc, lại mang chức sắc quân cảnh làm mẫu cho nhân dân, đồng tính là chuyện không thể chấp nhận. Khi cùng được tuyển vào K.E.F, dù đã cố gắng che giấu nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cả hai đã rất lo lắng trước phản ứng của đồng đội nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt chúc mừng, không hề kì thị. Thậm chí đó còn là nguồn động lực để Taeyeon và Sunny đến với nhau. Tuy nhiên tất cả những cử chỉ âu yếm, tất cả những hành động yêu đương chỉ được diễn ra sau cánh cửa của căn penhouse này và sau cánh cửa của K.E.F.

Hết chai vang thứ một chục, pizza hết, gà rán hết, snack cũng hết, không còn sức để hát hò, tất cả ngủ lăn quay nơi phòng khách trừ một người.

Yuri tắt tivi, đi vào kho lấy ra một đống chăn đắp cho từng người.

Sunny nằm sấp trên sofa với Taeyeon gối đầu trên mông, thỉnh thoảng Taeyeon thò tay nắn nắn mông của Sunny cho thịt dồn về một chỗ nằm cho êm. Tên lùn đội trưởng yêu thương đồng đội như anh em ruột thịt này khuyết điểm lớn nhất là tật mê vòng ba không bỏ được. Tuy không có điểm gì vượt trội về bắn súng hay đánh đấm nhưng Taeyeon có một khả năng đoàn kết và kêu gọi tinh thần mọi người rất lớn. Đó cũng chính là lý do tuy không tốt nghiệp loại ưu nhưng madam Kwon chỉ qua vài lần tiếp xúc đã chỉ định ngay Taeyeon làm đội trưởng và đồng ý choTaeyeon chọn lựa thêm các thành viên khác.

Jessica nằm gối đầu trên ngực Tiffany ngáy khò khò. Yuri rất nhiều lần tự hỏi nếu một ngày không hôn được Tiffany thì Jessica sẽ trông như thế nào. Jessica quai quái lạnh lùng còn Tiffany lại ồn ào náo nhiệt, cả hai đúng là hai mảnh ghép vừa vặn khít vào nhau.

Seohyun thoải mái trên ghế sofa riêng biệt, Hyoyeon nằm ngay trên thảm dưới chân, tay thò lên trên ghế cố níu lấy tay Seohyun. Yuri mỉm cười lấy tay Hyoyeon đặt vào tay Seohyun. Hai người tuy chưa là gì nhưng Yuri tin chắc Seohyun cũng có tình cảm với Hyoyeon, chẳng qua chưa có dịp tự khám phá những cảm giác của chính bản thân.

Bốn tên nhóc nằm lăn trên đất, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một kiểu. Yuri cẩn thận đắp kín chăn cho từng đứa. Bốn đứa trẻ nhất đội, chuyên bị các noona ăn hiếp sai vặt nhưng chúng nó rất ngoan, tinh thần chính nghĩa rất cao, chọn ngành cảnh sát vì mơ ước làm được siêu anh hùng bắt hết tội phạm. Một mơ ước tuy trẻ con nhưng hầu như đó là xuất phát điểm để vào ngành của tất cả đội viên.

Sooyoung như một cây cột dài ngoằng chiếm phần sofa lớn nhất. Nhà khá giả, chị gái là diễn viên nổi tiếng, Sooyoung cũng mang dáng vẻ của một người mẫu nhưng từ nhỏ ước mơ được mặc bộ quân phục đã cháy bỏng. Vừa học xong trung học, bất chấp gia đình lèo lái theo con đường nghệ thuật của Sojin unnie, Sooyoung đã kiên quất đăng kí thi vào Học viện cảnh sát. Tuy rất mảnh khảnh, mỏng manh nhưng trong đấu tay đôi Sooyoung hiếm khi chịu thua ai, trừ thua Yuri và Yoona.

'Nhìn mặt là thấy ghét. Lớn rồi sao vẫn không thể tự chăm sóc bản thân. Để xem ngủ lạnh một đêm mai cô có bị cảm không' Định mang tấm chăn cuối cùng đi vào cất, không thèm quan tâm đến người đang nằm bên dưới, gối đầu lên chân Sooyoung như trẻ con đeo chân mẹ, Yuri quay đầu đi nhưng rồi không kìm lòng được lại phải quay lại.

'Bị cảm sẽ mệt lắm. Biết đâu còn lây lan cho cả đội' Yuri cầm chăn đứng trước mặt Yoona

'Dù sao vẫn là đồng nghiệp, lo cho nhau một chút cũng hợp tình hợp lý. Xem như tránh cho cả đội nguy cơ lây lan'. Màn đấu tranh lương tâm cuối cùng cũng có kết quả. Chu đáo chỉnh lại tư thế nằm thật thoải mái cho Yoona, lót dưới đầu một cái gối nhỏ, lèn chăn thật chặt vào hai bên để không một chút không khí lạnh nào lọt vào được, Yuri vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán Yoona qua hai bên để Yoona không bị ngứa ngáy khi ngủ.

Yuri yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, trên môi còn mang nụ cười tươi, vẫn là nét trẻ con trong sáng thánh thiện pha lẫn vẻ nghịch ngợm bướng bỉnh, vẫn mãi mãi là thiên thần duy nhất của cô. Thời gian qua nhanh quá, mới đây mà đã hơn một năm. Lòng cô chưa kịp nguội lạnh thì dung nham nóng chảy lại trào về phá tan hẳn lớp băng mỏng bao bọc trên bề mặt.

"Yoong ngủ ngoan. Chắc em rất hạnh phúc với anh ta" Yuri hôn nhẹ lên trán Yoona, đứng lên chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, tắt đèn phòng khách rồi bước ra ban công hưởng những cơn gió mát lạnh về đêm.

Còn Yoona đang trong giấc mộng đẹp của mình, miệng cười toe, tay nắm tay Yuri unnie dung dăng dung dẻ đi dưới tuyết đầu mùa của năm đầu tiên vào Học viện.

Nhìn từ trên cao, Seoul lấp lánh ánh đèn, đèn đường, đèn xe, đèn của những căn hộ có những người còn thức khuya như Yuri lúc này. Khi đêm xuống, ai cũng có một gia đình để quay về. Trong những ánh đèn đang sáng lấp lánh ấy, có ánh đèn của gia đình cô, ánh đèn từ phòng làm việc của appa, từ phòng ngủ của omma, từ phòng gym của anh Hyukjun. Nhưng gia đình ấy có còn thật sự là gia đình của cô không.

Rất may, cô đã có K.E.F. Không có nơi này cô cũng không biết phải làm gì mỗi khi đêm về, nhất là trong một năm vừa qua. Sau cơn giông tố, mặt hồ phẳng lặng trở lại thì nay sóng lăn tăn gợn vì một hòn đá rơi tõm xuống.

Thất tình thôi, có gì to tát đâu, thế giới này đầy rẫy người yêu nhưng không được yêu lại, đâu chỉ mình cô

'Tại sao em lại về đây, Yul sẽ phải đối mặt với em thế nào?'

***

"Sao lại là tớ/sao lại là em?" Taeyeon bịt tại lại trước tiếng kêu đồng thanh của hai cây cột cao nhòng như tháp truyền hình đứng trước mặt.

"Chúng ta là thanh tra cao cấp, là tinh anh của tinh anh. Chúng ta là niềm tin và hy vọng của nhân dân. Chúng ta là đại diên cho thế hệ trẻ ưu tú của Hàn Quốc, sẵn sàng vượt khó khăn thử thách, kể cả vượt biên giới qua phía bên kia nói chuyện phải trái. Chúng ta cần có trách nhiệm truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ đi sau" Taeyeon đứng lên, tay phải để lên ngực trái, tay trái nắm lại giơ lên cao, thể hiện tinh thần hừng hực lửa

"Nhưng tại sao là tớ/tại sao là em?"

Trái với nhiệt huyết bùng cháy của đội trưởng là hai gương mặt nặng như đeo đá và cau có như khỉ ăn ớt của hai đội viên

"Cô có thể không nói theo những gì tôi nói không?" Yuri bực bội khoanh tay khi Yoona cứ lặp lại chính xác những gì mình vừa nói.

"Luật pháp không quy định lặp lại những gì người khác nói là phạm luật. Là cảnh sát cô không thuộc luật hay sao" Yoona nhướn một bên lông mày

"Cho cô Im thêm thông tin, điểm luật của tôi khi còn ở Học viện là 100/100, nếu tôi nhớ không lầm thì của cô Im hình như chỉ là 98/100" Yuri tự hào

"Tôi biết, nhưng như vậy mà cô vẫn sai luật, cần phải xem lại điểm số đó" Yoona cũng không vừa.

'Con nai chết tiệt, ngày xưa ai dò bài cho ai, ai khen ai trả lời đúng không sai một chữ, vậy mà giờ dám nghi ngờ điểm số của mình. Trù cho cô liệt cơ hàm khỏi nhai cỏ đi'

'Nhìn mặt Yul khi nổi giận đáng yêu quá, khì khì khì'

Trong khi Yuri bực mình thật sự thì Yoona thầm cảm ơn Taeyeon đã có quyết định sáng suốt khi để mình đi, ít ra sẽ có nửa ngày được ở riêng với Yuri

"STOP" Taeyeon lớn giọng hết mức có thể. Haiz, hai tên khắc khẩu này, thật là mệt. Nếu hôm nay không phải tất cả những người khác đều bận thì Taeyeon sẽ không phái hai tên này đến Học viện cảnh sát nói chuyện về tinh thần đồng đội trước các cảnh sinh mới. Người ngoài mà biết được K.E.F choảng nhau trong từng câu nói như vậy thì còn gì là đồng với đội.

"Đây là lệnh. Chọn quần áo cho phù hợp, bỏ ngay hai cái áo khoác semi cùng quần jean rách của hai người, bằng không người ngoài lại nghĩ làm cảnh sát lương rất tệ, không mua nổi cái quần lành lặn" nhận ra dù cho mình đã đứng lên vẫn không thể gây áp phê nên Taeyeon liền leo lên ghế, nhón chân hùng dũng nhìn thẳng xuống đỉnh đầu Yuri và Yoona.

Thời trang mùa hè YoonYul không hẹn mà gặp, toàn là semi khoác ngoài áo thun ba lỗ, quần jean không rách chỗ này cũng vá chỗ kia, giày không boot thì sneaker, dây da đeo cổ tay thậm chí cũng na ná nhau. Dáng vẻ bụi bặm khi đứng cạnh nhau không thể phân biệt ai mạnh mẽ hơn ai.

Cả hai ngước đầu lên nhìn lại đội trưởng của mình đang loi nhoi không khác gì khỉ đột. Thôi thương tình đi vậy, đứng nhón trên ghế mỏi chân lắm

"Yes madam/yes unnie"

Taeyeon thở hắt ra, làm đội trưởng thật là không dễ, phải vừa nhu vừa cương đúng lúc, phải nắm đầu được mấy tên quái dị này.

"Unnie, cho em mượn xe, xe em đi sửa rồi" Yoona đưa tay ra đòi chìa khóa

"Sorry nhóc, chiều nay unnie phải dùng xe. Em đi chung với Yuri đi, tiết kiệm xăng để bảo vệ môi trường. Trái đất đang nóng lên từng ngày. Diễn văn Oscar đầu tiên của Leo cũng nói vậy mà"

Yoona tặc lưỡi trước sự kì quái của Taeyeon. Yuri cười khoái trá, có cơ hội trả thù, đường đến Học viện rất xa, đầu giờ chiều rất khó đón taxi nên chỉ có cách đi xe bus. Trời lại nóng nực, đi bộ đến trạm xe rồi đứng chờ sẽ là một cực hình.

"Xe tôi chỉ có hai chỗ, tôi một chỗ, chỗ bên cạnh là của con mickey. Cô Im cảm phiền đi bus nhé" Yuri nháy mắt với Yoona rồi đi ra ngoài gặp Jessica để lấy trang phục.

"Kwon Yuri, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi thú nhồi bông. Mà tôi không bằng con chuột tai to đuôi dài mặc quần không mặc áo của cô?" Yoona la bải hãi rồi hấp tấp đuổi theo Yuri.

Taeyeon nhìn theo lắc đầu, cẩn thận leo xuống ghế, từ lúc nào Yuri lại trở nên chấp nhặt và thích đối đầu đến thế. Mọi người trong sở đều biết đến tính tình khoan hòa vui vẻ thậm chí hơi tưng tửng của Yuri. Tính cách vô tư đó thu hút rất nhiều người theo đuổi. Còn Yoona tuy trẻ con, nghịch ngợm và cứng đầu nhưng cũng đâu phải kiểu người bất chấp lý lẽ thích cãi nhau. Chỉ có khi YoonYul ở với nhau thì khẩu chiến mới bùng nổ, vô cùng khó hiểu.

***

Dùng nhanh bữa trưa xong, Yuri lái chiếc BMW Z4 thể thao của mình lăn bánh ra khỏi sở cảnh sát. Trên đường ra bãi xe, nàng hoa khôi không quên ban cho những chàng cảnh sát đứng si ngốc gần đó vài nụ cười và vài cái lắc tóc như quảng cáo dầu gội đầu để lấy lòng, sau này biết đâu xe hư còn có người đẩy miễn phí. Lợi thế của phụ nữ đẹp và thông minh là luôn sai bảo được đàn ông làm nô lệ.

Nhìn sang bên đường, thấy một người đang đi trong bộ vest nữ đen, giày cao gót, mắt kính đen, Yuri liền rà xe lại, bấm cửa kính xuống.

"Cô Im, cô cứ đi chậm như vậy sẽ không kịp giờ đâu"

Không thèm trả lời, Yoona tiếp tục đi, trong lòng thầm rủa Jessica bắt mình mặc một bộ đồ quá nữ tính và già dặn, nhìn cô như một giảng viên đại học thực thụ hay một nữ doanh nhân đi kí hợp đồng. Đôi giày cao gót đúng là một cực hình giữa trời trưa nắng mà còn phải đi bộ. Vừa rủa Jessica, Yoona vừa rủa luôn người đang lái xe rề rề bên cạnh.

'Mặc đồ này nhìn dịu dàng, đứng đắn ghê, nhưng mình có chút không quen, vẫn thích Yoong bụi bặm cá tính hơn' "Bye, gặp cô ở Học viện. Cảnh sát gương mẫu không nên đến trễ" Yuri bấm cửa kính, nhấn gas, chiếc xe vọt lên mất dạng.

'Em không bằng con chuột mickey của Yul' Yoona tức đến muốn phát khóc.

Ngồi trong xe mát mẻ, đúng ra phải rất vui vì vừa chọc tức được kẻ mà mình ghét nhưng lông mày Yuri chợt chau lại khi nhìn cái nắng mùa hè chói chang. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chắc phải hơn ba mươi mấy độ, hơi nóng hắt lên từ mặt đường nhựa sẽ khó chịu lắm, trạm xe bus lại đông người, chen chúc xếp hàng đến bao giờ mới đến lượt.

Tầng ozone đang thủng một lỗ to, tia tử ngoại chiếu xuống rất nhiều, đi dưới trời nắng sẽ gây ung thư da. Da của người ta lại trắng và mỏng, rất dễ bị ửng đỏ. Trước đây cô luôn xót xa khi làn da ấy nổi lên bất cứ một vết nào khác lạ. Mỗi lần như vậy, cô đều xoa nhẹ cho đến khi người ta hết khó chịu mới thôi.

Là một người tốt, đương nhiên cô không nỡ để da người khác bị hủy hoại, nhất là da của một cô gái trẻ đẹp. Nhưng nếu đi chung thì sẽ phải gần nhau trong suốt cả tiếng đồng hồ lái xe. Phải làm sao, phải làm sao, grummmmmmmmm, tiểu công chúa cuối cùng vẫn là tiểu công chúa, là để yêu thương chứ không phải là để hành hạ.

Tiểu công chúa gì chứ. Tiểu công chúa ngày xưa đã chết rồi. Giờ chỉ còn là đồng nghiệp. Mà đồng nghiệp thì phải giúp đỡ nhau theo bài học vỡ lòng khi mới bước chân vào Học viện cảnh sát.

Yuri gạt cần số về số de, cho xe lui. Một lần này nữa thôi, lần sau sẽ vạch rõ ràng ranh giới, đừng hòng cô mủi lòng nữa, Kwon Yuri nói được là làm được.

"Lên xe"

Yoona không chần chừ leo ngay lên chiếc xe hai cửa vừa quay lại, lòng đầy thỏa mãn, vừa định mở miệng ra cảm ơn cho phải phép thì Yuri đã đưa thẳng tay ra ấn cả lòng bàn tay vào miệng Yoona

"Trên xe không nói chuyện. Nếu nói chuyện xuống xe ngay"

"Được" Yoona chu mỏ hôn lên tay Yuri khiến Yuri ngay lập tức rụt tay về, chùi chùi tay vào váy

"Không có dính nước miếng đâu mà chùi" 'Xì, làm như người ta bị bệnh hủi vậy' Yoona bực bội

'Cô làm cái quái gì vậy Yoona' Yuri bần thần trộm nhìn bàn tay vừa bị hôn của mình.

'Với mức lương cảnh sát thì làm sao sau một năm đi làm mua được cái xe này'. Muốn hỏi Yuri nhưng nhớ đến trên xe không được nói chuyện nên Yoona đành im lặng, ôm con mickey vào lòng.

"Mày vẫn xinh đẹp như xưa mickey à" Yoona nhéo lỗ tai con chuột.

'Yoong đang nói con mickey?Chút về tao biếm mày vào lãnh cung. Sao mày dám để cho Yoong khen' mặt Yuri nhăn nhó. 'Hay Yoong nói mình nhỉ?' má Yuri thoáng hồng.

"Tôi đã bảo cô không được nói chuyện trên xe"

"Tôi nói với con mickey. Cô chưa đưa ra luật không được nói với vật" Yoona nhe răng ra cười khi lại giao tiếp được thêm vài câu với Yuri. Lúc nổi cáu nhìn Yuri rất đáng yêu. Yoona cứ muốn chọc Yuri hoài.

"Trên xe, một, không nói chuyện với người. Hai, không nói chuyện với vật. Túm lại là im lặng, rõ chưa" Yuri gừ gừ, thật là phiền phức mà.

"Yes madam, trên xe này người và chuột giống nhau" Yoona mấp máy môi rồi ôm con mickey nhắm mắt ngủ.

Lén nhìn qua, thấy Yoona đã thở đều. Người đâu mà dễ ăn dễ ngủ. Yuri nhẹ nhàng hạ ghế xuống cho Yoona thoải mái hơn, chỉnh cánh quạt điều hòa để không thổi thẳng vào mặt. Hô hấp của Yoona rất nhạy cảm, không quen với bụi hay gió. Mở nhạc thật êm dịu, đạp thêm gas, giữ vững tay lái để xe chạy êm nhất, không ảnh hưởng đến giấc ngủ người bên cạnh, chiếc BMW hướng thẳng về phía Học viện ở ngoại thành Seoul.

***

Tất cả cảnh sinh ồ lên trước sự xuất hiện của hai ngôi sao của Sở cảnh sát. Một là vị hoa khôi đẹp nổi tiếng và một là vị thanh tra xuất sắc còn rất trẻ nhưng đã phá được vụ án rất lớn. Nhìn hai người thật xứng đôi trong hai bộ vest đen.

"Đây không phải là đồ couple nhưng nếu đúng thật như vậy thì tôi cũng không phiền khi được làm couple với người đẹp nhất ngành cảnh sát chúng ta" Yoona nở nụ cười bắt đầu bài nói chuyện. Cảnh sinh bắt đầu thấy thích người con gái xinh đẹp và hài hước này trong khi Yuri bí mật trừng mắt với Yoona vì câu đùa quá trớn kia.

Phớt lờ cái nhìn của Yuri, Yoona tiếp tục "Tinh thần đồng đợi phải bắt nguồn từ sự tin tưởng lẫn nhau trong bất cứ trường hợp nào"

"Nó là thứ tình cảm qua lại, giống như tình yêu chung thủy phải đến từ hai phía" Yuri thêm vào.

Yoona vẫn nhìn thẳng về các cảnh sinh không biểu hiện, nhưng trong lòng nhói lên vì câu nói không biết là vô tình hay cố ý của Yuri. Chuyện đã qua Yuri có vẻ còn đặt nặng trong lòng.

Người tung kẻ hứng, người này một câu, người kia một câu, chẳng mấy chốc bài giảng qua rất nhanh.

Chuông reo hết giờ, các cảnh sinh cả nam lẫn nữ vây lấy Yuri và Yoona xin chữ kí. Yuri còn rất hào phóng tặng thêm vài cái hôn gió cho các chàng đẹp trai và các nàng đẹp gái trước con mắt lườm nguýt của Yoona.

Vài phút sau, nhóm cảnh sinh tản ra hết, vội vã chạy đến giảng đường cho kịp lớp học khác. Nhìn xung quanh không thấy Yoona đâu, Yuri cũng chưa vội ra về mà đi chầm chậm dọc theo con đường dẫn ra cổng, lâu lâu mới có được giây phút thảnh thơi không phải chay theo tội phạm, phải tranh thủ tận hưởng. Nơi đây đã ghi dấu biết bao kỉ niệm của năm năm huấn luyện, sinh hoạt cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, thậm chí chịu phạt cũng cùng nhau.

Flashback

"Hux hux hux hux, Yoong à"

Trong rạp chiếu phim, Yoona liên tục rút khăn giấy cho Yuri lau nước mắt. Bộ phim Marley& me kết thúc với việc con chó nuôi của gia đình chết vì bệnh sau mười mấy năm chung sống vui vẻ. Kết thúc này khiến Yuri vốn là một người yêu chó tha thiết không thể kìm được nước mắt.

"Aigo, unnie mau nước mắt quá" Yoona để Yuri dựa vào vai mình, một tay đưa khăn giấy, một tay vỗ nhẹ an ủi.

"Con cún chết rồi" Yuri nấc lên

"Con đó già rồi phải là con chó chứ không phải con cún" Yoona chỉnh lại, tay vẫn không ngừng vỗ về Yuri

"Nó tuy già nhưng đối với những người yêu thương nó thì mãi mãi là con cún con" Yuri bĩu môi

Yoona ngây ra nhìn cái môi dưới đang trề ra của Yuri. Nếu cô là cướp thì chỉ cần nàng cảnh sát này trề môi ra là cô sẵn sàng tra tay vào còng, không cần đuổi bắt chi cho mất công.

"Cũng giống như unnie phải không, mai mốt dù cho unnie có già thì vẫn mãi mãi là Yul unnie bé bỏng của em" Yoona không biết mình lấy đâu ra can đảm mà thốt lên câu nói sến rện đậm chất tiểu thuyết ngôn tình. Rạp vẫn chưa bật đèn nên Yoona không thấy được Yuri mắc cỡ đáng yêu thế nào.

"Vai của em thật dễ chịu" Yuri khoan khoái dụi dụi đầu, ở bên Yoona đem lại cho Yuri một cảm giác thật sự thoải mái. Đôi vai rất gầy nhưng khi dựa vào rồi là không muốn rời ra.

"Vai của em là để cho unnie dựa" cũng trong bóng tối Yuri không thể thấy được hai má Yoona hồng lên sau khi nói xong.

Bật điện thoại lên xem giờ, Yoona hốt hoảng kêu to, nắm tay Yuri chạy ra khỏi rạp để đón cho kịp chuyến xe cuối. Hôm nay cả hai đã trốn ra khỏi học viện đi dạo phố loanh quanh rồi đi xem phim. Nếu không bắt kịp chuyến xe, đến giờ điểm danh trước khi ngủ mà không có mặt sẽ bị phạt rất nặng.

Cũng may chuyến xe cuối vẫn còn. Đến bên đoạn hàng rào vắng vẻ, địa điểm hay leo ra leo vô, Yoona leo vào trước rồi đỡ Yuri nhảy xuống. Bỗng nhiên thấp thoáng thấy bóng giáo quan xuất hiện, Yuri liền nhanh tay đẩy Yoona vào trong bóng tối không ai thấy được, để bản thân mình lộ ra dưới ánh sáng.

Đứng thẳng trước mặt giáo quan, hai tay chắp ra sau lưng, Yuri xua xua tay ý bảo Yoona hãy lén đi về phòng, đừng ra nhưng Yoona lại từ từ bước ra ánh sáng. Đứng nghiêm cạnh Yuri, cả hai nghe bài giáo huấn của giáo quan về nội quy và sau đó là hình phạt chạy 20 vòng xung quanh sân trường to bằng sân bóng đá.

"Sao unnie lại đẩy em ra? Có chơi có chịu" vừa chạy Yoona vừa tỏ vẻ không hài lòng vì quyết định gánh một mình của Yuri

"Vì unnie muốn bảo vệ em"

Câu trả lời đơn giản của Yuri khiến trong lòng Yoona dâng trào lên nỗi xốn xang khó tả.

Vòng chạy cuối cùng kết thúc, Yoona nằm lăn ra trên nền sân xi măng cạnh Yuri, cả hai ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc.

"Em mới là người sẽ bảo vệ unnie" Yoona đan tay mình vào tay Yuri đang ở sát cạnh bên

Một thứ tình cảm gì đó chưa định nghĩa được đã hình thành giữa hai cô gái năm nhất chung phòng, chung lớp, chung nhóm luyện tập. Thứ tình cảm vượt lên hẳn mức bạn bè, chị em thông thường.

End Flashback

Cây kem được đưa ra trước mặt Yuri, thì ra nãy giờ Yoona chạy đi đâu đó ngay sau giờ giảng kết thúc là để đi canteen mua kem. Loại kem dâu vị chua mà Yuri rất thích ăn. Không thèm nhận, Yuri cứ rảo bước đi thẳng, Yoona vội đuổi theo.

"Cây kem thôi mà, coi như là cảm ơn cô cho tôi đi nhờ xe" Yoona giương cặp mắt nai ngơ ngác long lanh lên nhìn Yuri.

Khi biết mình vô tình nhìn vào cặp mắt đó thì đã quá muộn, không ai có năng lực thoát khỏi hai con mắt nai đang chớp chớp kia. Yuri trừng mắt nhìn lại để hạn chế bớt sự tổn thương phải gánh rồi giật lấy cây kem, đưa lên miệng cắn một miếng. Vị kem mát lạnh lan tỏa trong tiết trời nóng bức thật là một sự sảng khoái không hề nhỏ. Ngày xưa, biết bao lần Yoona đã dỗ dành những cơn giận dỗi vu vơ của Yuri bằng những cây kem này.

Đi bên cạnh, Yoona cười rạng rỡ khi nghe tiếng à nho nhỏ phát ra từ Yuri khi nếm miếng kem đầu tiên. Há to miệng, Yoona nhét cả cây kem chocolate vào, ăn hết trong một lần.

Nhìn hai má Yoona phồng lên để chứa toàn bộ cây kem, Yuri không nhịn được cười. Yoona cứ như con sóc đáng yêu ngậm đầy hạt dẻ trong miệng. Do đang vướng kem nên Yoona không thể mở miệng hỏi Yuri đang cười gì, chỉ tròn mắt lên nhìn càng làm Yuri cười lớn hơn. Mau chóng móc điện thoại ra, Yuri chụp ngay tấm hình Yoona đang phồng mang trợn má.

"Không muốn tôi phát tán tấm hình này thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không cả sở cảnh sát mỗi người sẽ có một tấm"

"Đưa điện thoại đây" sau khi nuốt xong kem Yoona đã có thể gào lên, nhào đến giật điện thoại nhưng Yuri đã chạy về xe.

"Yuriiiiiiiiiiiii" Yoona la hét đuổi theo.

"Tôi đếm đến 3, nếu cô không lên xe thì tôi bỏ lại. 3, 2,..."

Vừa đếm đến 1 là Yoona cũng đã chui tọt vào, le lưỡi ra chọc quê Yuri vì biết chắc Yuri sẽ không vứt bỏ được mình giữa đường. Yuri ngẩn ra trước vẻ dễ thương lí lắc của Yoona.

'Chỉ vì công việc. Xong hôm nay thôi. Không thể sa lầy lần nữa' Yuri tự trấn an

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com