#3
"Tôi thực sự không nghĩ cô xấu xí đâu..." anh ta lẩm bẩm, bắt chéo chân khi anh ta dựa vào thành giường của mình.
Tôi chế giễu rằng đến ngay cả những con rắn trên đầu tôi cũng bắt đầu rít lên trước lời nói của anh ta.
"Ngươi nói vậy chỉ bởi vì ngươi bị mù thôi..."
Nhưng sự đáp lại của anh ta đơn giản chỉ là một nụ cười và cái gật đầu.
" Tôi không cần phải nhìn để biết ai đẹp... chỉ các giác quan của tôi cũng đủ để biết rồi... "
Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Không thể trả lời câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com