#4
"Ngươi cứ ngồi đó và nhìn ta thôi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi anh khi nhận thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình khi cô cho lũ rắn trên đầu cô ăn.
Anh lắc đầu và kéo cây gậy lại gần mình hơn.
"Tôi bị mù, tôi không thể nhìn thấy cô..." anh nhắc cô bằng cách chỉ vào tròng mắt trắng xóa đó trên đôi mắt của mình.
"Ngươi bị mù do bẩm sinh à?"
"Không..." anh dừng lại và chớp mắt. "Tôi bị tai nạn năm tôi lên sáu và nó ảnh hưởng đến thị lực của tôi..."
Sáu tuổi? Quá trẻ ... và có quá ít ký ức về thế giới xung quanh...
"Rất tiếc khi nghe điều đó..." Cô lẩm bẩm một cách khó chịu.
"Không sao đâu ..." anh cười và khoanh tay lại. "Tôi vẫn luôn tự hỏi, có đúng là cô có rắn trên đầu mình không? Dân làng tôi có tin đồn về vấn đề đó và tôi muốn kiểm chứng điều nó... "
Cô mỉm cười và nhướng mày trước sự tò mò của anh ta.
"Chỉ có một cách để tìm ra thôi..." cô nói một cách ẩn ý, đi về phía anh và quỳ xuống, Coraline từ từ đưa tay anh đến gần khuôn mặt cô hơn.
"Chúng có thể ngửi thấy mùi sợ hãi đấy..." cô cảnh cáo để anh ta bỏ cuộc nhưng thay vào đó anh vẫn bình tĩnh và mỉm cười.
"Tôi không sợ đâu..." anh thì thầm.
Những con rắn ngay lập tức trườn người về phía anh để anh có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng bằng bàn tay mình, nó khá lạnh và mượt khi chúng chạm vào da anh.
Anh bật cười, tiếp tục đùa giỡn với lũ rắn cho đến khi tay anh chạm vào đôi má của cô.
Nhưng cô không phàn nàn, tiếp tục để bàn tay anh chạm vào khuôn mặt cô, đôi lông mày, mắt, mũi và thậm chí là đôi môi cô khi anh lướt nhẹ những đầu ngón tay của mình trên đó, cố gắng hình dung lại mọi hình ảnh của cô trong tâm trí anh.
Cô không thể không đỏ mặt trước cái cách mà anh đã nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên gương mặt cô.
May mắn là anh bị mù, sẽ thật xấu hổ khi để anh nhìn thấy cô trong tình trạng này...
Anh mỉm cười và đỡ lấy gò má cô.
"Tôi biết mà..." anh khẽ thì thầm trước sự bối rối của cô.
"Biết gì?"
Với một cái nhìn ấm áp, cuối cùng anh cũng đã nói những lời đó.
"Cô thực sự rất đẹp..." anh đáp lại mà không chút lưỡng lự.
Anh không bao giờ nghe được câu trả lời của cô, cả hai chỉ biết ngồi đó, đối mặt với nhau, cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
Đó là lúc anh cảm thấy một cái gì đó ướt và ấm nóng chảy xuống bàn tay
Cảm giác như, nước mắt...
"Coraline, cô đang khóc sao?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com