#8
Mùa xuân chuyển sang mùa đông, từng mùa thay đổi khi thời gian trôi qua.
Hai người đã không rời khỏi hang động đó trong nhiều thập kỷ.
Luôn bên nhau, đồng hành cùng nhau trong mọi việc, chỉ cần có sự hiện diện của đối phương cũng đủ làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng cô biết rằng hạnh phúc này sẽ không kéo dài mãi...
Ngắm nhìn anh say ngủ khi cô nhận thấy anh ngày càng yếu dần đi, chậm chạp và già yếu trong khi cô vẫn duy trì được dáng vẻ hiện tại vì sự bất tử.
Đó chính là điều cô lo sợ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com