Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meet you again

"Xin chào quý khách!!!"

Hwang Hyunjin lên tiếng chào hỏi vị khách đầu tiên trong ngày sau khi nghe tiếng chuông trên cánh cửa kính reo lên.

Hắn buông cọ vẽ xuống chậu nước ngay bên cạnh bức tranh, để lại bức tranh phong cảnh dở dang, đứng dậy chuẩn bị chào bán những bức tranh đang trưng bày trong cửa hàng.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng mang theo ý cười như trong ký ức của hắn.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Kim Seungmin."

Hắn cũng theo phản xạ mà nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cậu.

"Cậu thực hiện được ước mơ ngày trước rồi, chúc mừng cậu."

"Thế có mang quà đến tặng tớ không?"

"Đương nhiên là không rồi."

Cả hai lại nhìn nhau cười.

"Sao cậu lại đến đây, cậu định mua tranh tặng ai hay đến trang trí?"

Hyunjin vẫn không quên rằng mục đích cửa hàng tranh dĩ nhiên là để tìm kiếm một bức tranh rồi.

"Tớ đến đây vì bảng hiệu phía trước."

Trước cửa hàng là bảng hiệu hình dạng bàn chân cún màu nâu với tên "Flour and Rice Art", một cái bảng hiệu chẳng liên quan gì đến những thứ bên trong cửa tiệm ngoại trừ chữ "Art". Nhưng mà Hwang Hyunjin đã nghĩ có thể khi nhìn thấy nó, Kim Seungmin sẽ nhận ra.
Dù sao cũng đã qua 15 năm không gặp, có khi cậu cũng chẳng nhớ có cậu bạn bàn dưới là hắn, từng là người yêu của cậu. Và hắn đoán không sai, cậu nhận ra.

"Flour and Rice Art" được đặt dựa vào biệt danh của cả hai "Flour boy và Rice boy". Biệt danh này được Seungmin đặt dựa trên thói quen ăn uống của cả hai.

"Cậu còn nhớ nó à?"

"Đương nhiên rồi. Tớ đặt nó mà. Thật ra lúc bước vào đây tớ đã nghĩ chỉ là trùng hợp."

"Vậy khi cậu gặp tớ, cậu có gì muốn nói không?"

"Không, tớ chỉ muốn xác nhận thôi."

"À đúng rồi, có thứ này tớ muốn cậu xem. Chờ tớ lát nhá. À, cậu ngồi tạm chỗ của tớ đi."

Hắn sực nhớ ra còn thứ muốn cậu xem nên đi xuống phía cầu thang cuối cửa tiệm. Không quên chỉ Seungmin ngồi tạm vào ghế chỗ mình ngồi vẽ.

Phía trên cầu thang là nhà hắn, hắn đi đến căn phòng cạnh cầu thang. Một căn phòng đơn điệu, với lớp sơn màu xanh rêu, chỉ có một chiếc giường sát góc tường, đối diện là tủ quần áo. Hắn tiến thẳng từ phía cửa đến là chiếc bàn dưới cửa sổ, mở ngăn kéo là một bức tranh được bọc gói kỹ càng bằng tấm giấy gói quà màu tím nhạt.

"Là gì vậy?"

Cậu nhận lấy nó từ tay Hyunjin.

"Cậu mở ra đi."

Cậu từ từ tháo dây buộc rồi tháo lớp giấy bọc.

Hắn đưa cho cậu bức tranh mà hắn vẽ cậu năm 17 tuổi. Trong tranh cậu đang ném quả bóng chày về phía đồng đội. Cậu của khi đó đang hết mình chơi cho đội bóng chày của trường bằng tất cả nhiệt huyết và sự tự tin của mình. Hắn đã chụp lại khoảnh khắc đó và vẽ lại nó nhưng tiếc là vẫn chưa có dịp đưa nó tận tay cậu.

"Cậu vẽ nó khi nào vậy?"

"Trước khi cậu đi."

"Nó đẹp lắm, tớ có thể mua lại nó không?"

"Cậu cứ lấy nó đi. Vốn dĩ nó dành cho cậu mà."

"Cảm ơn cậu."

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang câu chuyện giữa họ.

Seungmin quay mặt đi về phía cửa kính, Hyunjin vẫn đứng ở vị trí cũ, im lặng hướng mắt về phía cậu.

"Tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu."

"Chúng ta còn gặp nhau chứ?"

"Chắc là không."

Nói rồi Kim Seungmin rời đi để lại hắn cùng những bồi hồi. Hắn không hiểu, cậu đến đây vì điều gì cơ chứ, còn chẳng kịp để hắn biết cuộc sống hiện tại thế nào, không để lại cách thức liên lạc, rồi cứ vậy đi, cậu đến đây xác nhận điều gì cơ chứ?

Có lẽ nếu như Kim Seungmin không xuất hiện, Hwang Hyunjin sẽ không biết rằng trái tim mình vẫn lỡ nhịp vì người kia...

Nhưng bây giờ hắn không muốn đuổi theo nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com