Chap 1+2: Bắt đầu
Một cô gái có mái tóc nâu bước ra từ một chiếc xe limousine màu đen bóng loáng ở giữa một nhóm nhiều người; họ không hề chú ý. Một số khác cũng bước ra từ những chiếc xe limousine khác một cách sang trọng. Cô gái mặc bộ quầu áo màu hồng. Cùng với mái tóc màu nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn, cô là người nổi bật nhất giữa những người mặc bộ đồ được thiết kế đặc biệt.
-"Buổi đầu tiên đi hoc vui vẻ nhé, Sakura" -Ba mẹ của cô nói. Cô cười và theo hướng đến văn phòng giáo viên.
--------------------------------------------------------------------
"Kinomoto Sakura? Em là người thừa kế xí nghọêp kinh doanh thương mại Kinomoto?"- cô chủ nhiệm hỏi trong sự nghi ngờ, lăng mạ.
Cô gật đầu và nhận lấy chìa khoá phòng từ cô người làm, cố gắng kiềm chế cơn giận.
'Mình có thật là người khác biệt nhất như họ nghĩ không?' -Cô nghĩ.
Cố gắng lạc quan hết sức có thể, Sakura phớt lờ lời bình luận của cô giáo.
Cô đi và sớm tìm thấy thang máy. Trên đường đến đó, cô tình cờ va chạm vào cô gái mái tóc tím.
-"HOOOOOEEEEEEE! Tôi rất xin lỗi!"- Sakura xin lỗi.
Cô gái quay lại và ôm chầm Sakura khiến Sakura ngạc nhiên.
-"Sakura-chan! Tớ nhớ cậu quá!" -Cô gái mái tóc tím ấy cười, nói.
-"T-Tomoyo-chan? Tại sao cậu lại ở đây?"- Sakura ngạc nhiên hỏi. Rồi cô ôm lại.
-"Àh, mẹ tớ đã nói chuyện với mẹ cậu và họ đồng ý khi tớ hỏi có thể học trường này. Tớ rất vui! Ngoài ra, Eriol cũng ở đây, vậy là chúng ta có thể đi chơi với nhau nữa rồi!" -Tomoyo giải thích, mặt cô cười rạng rỡ.
-" Chào cậu, Sakura-san"- Một giọng nói điềm tĩnh của con trai vang lên- đó là Eriol.
Cậu có mái tóc màu đen hợp với màu đôi mắt được giấu sau tròng kính trong suốt.
-"Vậy, cậu ở phòng số bao nhiêu?" -Tomoyo hỏi.
-"Phòng 500."- Sakura đáp, nhìn chìa khoá phòng của cô.
-"CÁI GÌ?!" -Tomoyo la lên dữ dội khiến mọi người đều nhìn họ.
-"Sakura-chan, sao cậu không ở ngoài một lúc?"- Tomoyo lo sợ nói; Eriol gật đầu.
Sakura đi về phòng mặc cho bạn cô ngăn cản. Cô cố kiềm chế không chạy đi
Sau đó trở lên lầu 5, cô ấy thấy một cửa rộng và nổi bật với số phòng của cô ấy.
Khi Sakura sắp sửa mở cửa, cậu con trai cùng tuổi cô ấy đã mở, anh có mái tóc màu hạt dẻ. Anh cao hơn cô một cái đầu và trên tay cô cầm một quyển sách dày cộm.
-"Tôi có thể giúp gì cô?"- anh hỏi Sakura, nhìn xung quanh cô một cách cẩn trọng. Cậu con trai đó đợi câu trả lời của cô.
-"Um... Tôi là người cùng phòng với anh"-cô đáp và đưa bằng chứng ra- chìa khóa phòng của cô.
Cậu con trai nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, nhưng anh cùng cô vào. Sakura rất ngạc nhiên về căn phòng.
"Căn phòng" cũng rất lớn. Nó có căn một nhà bếp nhỏ ngăn nắp, phòng khách, và có hai cánh cửa khiến Sakura tưởng đó là hai phòng ngủ. Ngoài ra trong góc có một tủ sách và hai bàn học.
Cô mở từng cánh cửa và tìm thấy một căn phòng tắm và duy nhất một phòng ngủ. Phòng ngủ cò hai cái giường sát với nhau
-"Hoe! Tại sao hai cái giường gần nhau thế này?!"- Cô nghĩ, sock.
Sakura trở về phòng bắt đầu và giới thiệu về cô
-" Tôi tên là Sakura. Rất vui được làm quen với anh!"
Cậu con trai thờ ơ giới thiệu về mình
-"Rất vui được gặp cô. Tôi tên là Shaoran Li "
Sau khi lấy đồ ra khỏi vali, Sakura nhìn lại căn phòng một lần nữa và xem tủ sách. Cô lấy ra một quyển sách và ngồi lên ghế nghỉ đọc sách mà không chú ý rằng Shaoran ở đấy; cô ngồi kế bên anh và ngay lập tức xích ra xa. Sakura nhìn anh chằm chằm
-"Li-san, anh sợ con gái lắm à?" -cô hỏi đùa. Shaoran nghi ngờ nhìn cô rồi nhìn xuống
-"Tôi không sợ con gái!"- anh nói khẽ, lúng túng đến đỏ mặt.
Trước đó, Sakura biết cô đang làm gì, cô véo má anh và nói
-"Anh thật dễ thương!".
Khi cô thả anh đi, Sakura đỏ mặt và chạy sang chỗ khác của phòng khách, anh ngạc nhiên nhìn cô
-"Anh có sao không? Tôi xin lỗi, nhưng nhìn anh rất đáng yêu!"- cô vùa cười vừa xin lỗi.
-"C-Cô... Tôi không tin được..."- Syaoran lúng túng nói
------------------------------------------------------------
Sân sau
-"N-nó không giống như thế!"- Shaoran la lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh; anh xấu hổ nhìn xuống.
-"Tớ chỉ đùa thôi mà!"- Eriol giải thích, vỗ đầu Shaoran
-"Đây là cậu em họ đáng yêu của tớ! Tớ đã tính nói cho cậu nghe cái tính sợ con gái của nó, nhưng cậu chạy mất tiêu. Cậu không nghĩ nó dễ thương à?"
Sakura lắc nhẹ và gật đầu; Shaoran đang "bốc lửa" với Eriol. Anh thử chuồn, nhưng Eriol nói nhỏ lời đe doạ
-" Cậu có muốn dược hôn không, cậu em họ yêu quý?"-Shaoran ngay lập tức dừng lại kiềm chế cơn giận.
-"Tôi xin lỗi, Li-san, đáng lẽ tôi không nên chọc cậu như thế" -Sakura xin lỗi. Shaoran vừa gật đầu vừa nói
-"Không sao!" Sya nói -"Eriol, cậu và mấy cha Trưởng lão có kế hoạch gì vậy? Tớ biết là Daidouji-san cũng ở trong luôn..."-Shaoran hỏi.
-"Nhanh trí lắm, cậu em họ yêu quý ạ. Nhưng đây là thông tin không thể nói bằng lời được; nếu tớ mà nói thì các vị Trưởng lão và mẹ cậu sẽ giết tớ mất (đặc biệt là mẹ cậu!)" -Eriol bình tĩnh đáp. Anh suy nghĩ một lát rồi bỏ đi khi Shaoran nhìn lên
'Eriol đáng quyền rủa'- Shaoran giận dữ nghĩ.
------------------------------------------------------
6:30 Am
Khi Sakura thức dậy vào buổi sáng, Shaoran đã đi khỏi; cô tắm vòi sen và mặc bộ váy cho buổi học. Khi cô chuẩn bị đi khỏi phòng, cô nhận ra là Shaoran đã bỏ quên mắt kính của mình trên bàn.
-'Mình nên đưa cho anh ta'- cô nghĩ, cầm cái mắt kính lên.
------------------------------------------------------
Lúc cô đến lớp của cô, Sakura nhận được một cú shock lớn. Khi cô nhìn xung quanh lớp để tìm Shaoran, cô thấy một đám con gái vay quanh một chỗ ngồi, và điểm tâm ở đó là...Shaoran?!
Các cô gái nhìn anh một cách im lặng, nhưng Sakura biết anh không hề đọc sách.
-"Mắt kính của anh đây, Li-san"- Sakura nói, đưa cho anh cái mắt kính.
Các cô gái giận dữ nhìn chòng chòng vào cô, nhưng cô không biết tại sao. Shaoran đứng lên và nhẹ nhàng đẩy Sakura vào một góc.
-"Cám ơn, Kinomoto-san, nhưng tôi có thể ổn khi không cần nó" -anh nói nhỏ, không muốn người khác nghe.
-"Anh không có đọc sách" cô cười
' Vậy, anh ta sợ con gái, nhưng anh ta vẫn còn thờ ơ nó...' cô nghĩ.
-"Tôi đã đọc sách, nhưng nếu tôi không, làm sao cô biết được?" -Shaoran phòng thủ hỏi.
'Làm sao cô ta biết được!?'- Sya nghĩ
-"Um... để tôi xem...Anh đọc sách mà............ sách lại ngược"- cô cười.
Shaoran bắt đầu đỏ mặt và trở về chỗ cũ; các cô gái đã đi khỏi.
------------------------------------------------------
Sakura nhảy lên giường, nghe nhạc. Từ khi cô hoàn thành hết bài tập của hai tuần. Cô chả có gì để làm. Chợt cô nghe thấy một âm thanh lớn và cô mở cửa. Shaoran bất tỉnh dưới đất, miệng anh chảy máu, Sakura không do dự và kéo anh vào phòng.
---------------------------------------------------------------------
P/s: tự nhiên nổi hứng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com