Chương 3: Kí Ức (Kết)
Tách ! Tách !
Tiếng từng giọt nước chảy từ bình truyền vào cơ thể Hoàng Khánh Nhi. Máy dưỡng khí vẫn không rời khỏi cơ thể một giây phút nào. 12 tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi sát em đợi chờ trong mệt mỏi.
Là lần thứ mấy em tự tử rồi ?
Tôi, không nhớ nỗi nữa !
Nhìn những vết lằn hằn sâu trên cơ thể em, tôi tự hỏi, sao họ có thể tàn nhẫn như vậy nhỉ ? Làm đau một cô bé mới 16, 17 tuổi, là thứ mà họ mong muốn hay chỉ là nơi xả giận !?
Em !
Món quà thượng đế ban cho tôi,
Trân quý tôi nâng trong tay, đặt trong lòng.
Thế mà ?
Họ nhẫn tâm thật.
Họ đặt lên người em bao nhiêu vết tích rồi bao biện cho việc đó rằng sự nóng giận.
Giá như, tôi mang em đi sớm hơn, có phải em sẽ không chịu đau nhiều như vậy không nhỉ ? Rằng em không phải hong khô nước mắt mỗi đêm một mình mà thay vào đó em sẽ được cười nhiều hơn. Thay vì sợ hãi em lại được an lòng.
Từng viên thuốc rơi vãi còn sót lại trên sàn nhà. Em uống nhiều an thần tới mức, em cố nhét chúng xuống cổ họng mình chỉ để rời xa sự xấu xa của thế giới này.
Đôi mắt nặng trĩu mở lên, chớp chớp liên hồi như muốn dần tiếp thu ánh sáng phòng bệnh. Từ lúc nhận tin em phải cấp cứu nguy kịch, tôi vứt cả thảy công việc, tôi sợ, lại lần nữa phải chứng kiến em đi. Như việc mấy năm trước ùa về, khoảng kí ức đen tối đến khủng hoảng đó, tôi có chết đi sống lại cũng không muốn tái hiện nữa.
Tiếng còi liên hồi.
Bác sĩ cùng y tá gấp gáp chạy về phía phòng bệnh 012.
"Nhịp tim còn yếu"
"Huyết áp 140/120"
Bác sĩ kiểm tra xong đọc cho cô y tá kế bên viết vào cuốn sổ bệnh án.
"Lần sau không may như vậy nữa đâu cô bé" - vị bác sĩ gác kính nhíu mày nhìn Hoàng Khánh Nhi nói
Bầu không gian yên tĩnh được trả lại. Hoàng Khánh Nhi nhìn về phía cửa sổ. Mấy cánh hoa lài rơi khẽ, thơm mùi sữa ngao ngát.
Tôi tiến đến đóng lại cửa sổ, cũng thuận tay kéo rèm.
"Thích chết như vậy, sao không chết luôn đi" - người phụ nữ ngồi sofa liếc sang
"Phiền phức"
Ông cụ sát đó đứng lên gõ cái gậy xuống nền nhà chốt hạ 2 chữ. Hoàng Khánh Nhi cũng không nói gì nhiều, căn bản không có lấy sự chú ý.
Toan định rời đi, ông cụ bị tôi làm phải sựng lại.
"Giao cho cháu đi, cháu nuôi em ấy !"
"Ba, không được, nó là con gái con"
Người phụ nữ còn lại nước mắt rươm rướm rơi lay lay ông cụ.
"Nó đi chết được ở đâu thì đi. Sống hay chết, ta không quan tâm"
"Cô có thể thăm con bé, cháu không lấy con bé đi hẳn, nhớ thì đến, cháu cho địa chỉ. Sau này người đại diện pháp lý cho Hoàng Khánh Nhi là cháu"
Tôi không có hứng thú dây dưa với cuộc trò chuyện cùng bọn họ. Không chung quan điểm cũng được. Không cùng thế giới cũng không sao. Riêng người Hoàng Khánh Nhi gọi tiếng mẹ, tôi vẫn để ý bà ấy thương con bé, ngoại trừ sự nhu nhược, còn lại vẫn tha thứ được.
"Cháu sẽ chăm sóc tốt Nhi chứ ?" - người phụ nữ buông thỏng tay ngước nhìn
"Sẽ vậy !"
Tôi nhìn về phía em,
Mắt em nhắm hờ hững, vờ như không muốn bận tâm thêm nữa.
Tương lai sau này, tôi không để em một mình nữa.
Đoạn đường phía trước, có tối như thế nào cũng sẽ soi cho em bước đi.
"Mọi người không còn gì nữa, thì về đi. Toàn bộ viện phí, cháu sẽ thanh toán. Em ấy cần nghỉ ngơi rồi !"
Bọn họ lần lượt đi khỏi.
Tôi bước đến bên giường của em, điều chỉnh lại bình truyền nước biển. Nhìn những vết kim tới bầm tím kia, ắt hẳn lúc em đôi co với thần chết, cũng khiến em đau đớn lắm.
"Em, muốn uống sữa"
"Được, chị làm nóng một tí, sẽ đút em uống"
"Kí ức cũ, em quên rồi. Sau này, chúng ta sẽ sống đúng không chị ?"
Động tác của tôi khẽ khựng, có lẽ Hoàng Khánh Nhi nói đúng, sau này, cuộc đời của chúng tôi, chính chúng ta sẽ tự định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com