Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sài Gòn

Tôi thức dậy cũng đã tầm quá trưa, Hoàng Khánh Nhi vẫn cuộn tròn trong chăn như cún con còn bị cơn buồn ngủ thao túng. Vén hẳn bức rèm cửa sổ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm kính hệt như mảnh đời của mỗi người trong chúng tôi.

Đê hèn !

Xấu xa !

Đen tối !

Ngợp thở ..!

Cuộc đời nhỏ nhoi của chúng tôi cứ thế mà đi tiếp trong vô định, bám víu lấy sự tin tưởng rằng ngày sau, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, bình yên theo cách chúng ta hằng ao ước. Nhưng mà dường như xa xỉ quá, lại chông chênh tới mức độ có tồn tại theo lẽ như thế nào cũng có suy nghĩ đẫm mình xuống cây cầu để được giấc ngủ nhẹ nhàng hơn. Hoặc có lẽ, là hi vọng cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn chăng ?

Vừa hay tiếng bấm chuông cửa phòng làm tôi thôi suy nghĩ viển vông. Mở cửa phòng, là Lâm Gia Huyên cùng Nguyễn Thành Nhân đi vào.

"Khánh Nhi đâu chị ?" - Gia Huyên cởi bỏ giày hỏi

"Kìa, còn nằm ngủ như lợn"

Vật vờ hơn 10 phút, Lâm Gia Huyên mới thành công kéo được Hoàng Khánh Nhi dậy.

"Này, mày có thôi chơi game được không em?"

Tôi liếc sang Nguyễn Thành Nhân, cu cậu vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại như 1 loại tiêu khiển không có cách nào thoát ra được nổi. Miệng vẫn đáp lại tôi như 1 thói quen vô hình nhất định.

"Sời, chị còn phải nói. Chờ chị em mấy người sửa soạn em còn chơi được hẳn 2-3 trận rank. Yên tâm haha"

Chờ Hoàng Khánh Nhi xong xuôi, chúng tôi đi ăn trưa rồi đi cafe buôn chuyện. Có những thứ linh tinh hoang đường, ấy vậy mà kết nối chúng tôi đã mấy năm trời, tựa như sợi dây bện chúng tôi lại thành chúng ta, là một phép màu kì diệu nào đó chính mình cũng không có cách nào giải thích được.

Vòng vòng Sài Gòn mới thấy, bây giờ nó là thành phố đông đúc, hoa lệ quá. Sài Gòn, như 1 lời nhắc nhở thức tỉnh, nhịp sống vội vã như đua nhau, chạy với đời.

Sự vội vàng của thời gian dường như 24 tiếng đồng hồ cũng không hề đủ. Chạy gấp với cuộc sống và lòng người giữa phố phường đô thị, lại có cả sự hào nhoáng tới choáng ngợp của thứ xa hoa diễm lệ làm nó xứng đáng với danh xưng trung tâm sầm uất của miền Nam đất nước.

Sài Gòn mĩ lệ như vậy, lòng người, liệu có đáng sợ không ?

"Tụi mình đi Hàng Châu ít hôm đi"

"Bao giờ" - Nguyễn Thành Nhân nhíu mày lại

"Tuần sau, vé đã được mua xong rồi" - Hoàng Khánh Nhi tô lại son ngước lên nhìn nói

"Tụi mình về chơi, nhưng mà khả năng, xong dự án lần này, chị sẽ mang tụi em về hẳn"

Dòng suy nghĩ của tôi đã từ rất lâu rồi, tôi muốn mang chúng về cùng với tôi, về nơi gọi là nhà, là bình yên, là khởi đầu lại cho cuộc sống mới, ít nhất không có quá khứ đau đớn, không có muôn hình vạn trạng của tiêu cực đeo đuổi. Như 1 phép nhiệm màu sắp sửa tái sinh cho những linh hồn bị tổn thương bao vây, chiếm đoạt.

"Em,.. không đi được"

Lâm Gia Huyên buông hẳn điện thoại, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.

"Vì sao? Tụi mình về nhà với Na đi, tụi mình sẽ không sao nữa" - Khánh Nhi chớp chớp mắt

"Út nó nói đúng đó. Ổn định thì về với nhau được rồi. Anh mày cũng có thiết tha gì cái Sài Gòn này đâu. Nào đi anh học tiếng dần, qua đó anh đi làm phụ Na nuôi 2 mày học tiếp"

Nguyễn Thành Nhân gác chân, cầm ly cafe lên hớp một hơi rồi lại nhìn Lâm Gia Huyên một cách khó hiểu. Hoàng Khánh Nhi cũng gật đầu, tỏ ý muốn cùng nhau đi

"Na, chị biết mà.. sắp giỗ đầu anh rồi. Mà cho dù có xong khất đầu, anh cũng chưa chắc đi khỏi. Ở đây còn anh, em không theo mọi người được"

"Vậy bây giờ thế này nhé ? Em coi hôm nào về nhà dưới hỏi anh, xem anh trả lời như thế nào. Nếu anh đồng ý cho em đi, tụi mình dời xong giỗ đầu rồi đi hẳn. Nếu anh không cho em đi, tụi mình ở lại chờ em"

"Em thấy như vậy cũng được, có ở có đi, sau này đều phải cùng nhau" - Hoàng Khánh Nhi cười híp mắt

"Em là em nghe Na hết, chị cứ quyết định, giờ em đủ tuổi rồi, em chả vướng mắc gì nữa" - Nguyễn Thành Nhân nửa đùa nửa thật

"Vậy, mọi người sẽ đợi em chứ ?" - Gia Huyên ngây ngô hỏi lại

"Sẽ" - Thành Nhân cùng Khánh Nhi đồng thanh

CaoQueen2105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com