Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Belgian Waffle

*bính boonggg*

Tôi lơ mơ nghe tiếng chuông cửa văng vẳng bên tai, hơi cựa mình. Sáng sớm ngày ra định giết người à, tiền nhà điện nước vẫn đóng đầy đủ không muộn ngày nào mà. Chủ nhà kiểu cóc gì cứ lên cơn khó ở thế nhỉ?

  *bính boonggggggggggggggg*  tiếng chuông cửa vang lên lần hai, thiếu kiên nhẫn hơn lần trước.

"Urghh" đống chăn đệm bên cạnh tôi cũng bắt đầu cựa quậy, phát ra tiếng gầm gừ khản đặc.

Tôi ngẩng đầu dậy,  ngó về phía cửa. Declan đang nằm ườn bên cạnh thì càng cố vùi đầu nó vào cái gối to nhất nhà của tôi. Đêm qua chúng tôi nằm nói chuyện tới tận 2,3 giờ sáng.

*bính boong bính boong bính boong bính booonggggggggggggggggggggg*

"Làm cho nó dừng lại điiii" Declan tiếp tục vùi đầu vào sâu hơn, lải nhải nói, tiếng được tiếng mất. Mái tóc nâu sẫm của nó xõa lòa xòa khắp nơi.

"Mẹ kiếp.."Tôi lồm cồm bò dậy, nắng chiếu từ ngoài cửa số xuống mảng sàn gỗ tôi vừa dẫm lên, nóng giãy.

Mở được cánh cửa gỗ nặng nề ra cũng là lúc một chùm sáng ngàn sao nháy thẳng vào mặt tôi không báo trước. "Damn gurl, tao biết mày ở nhà mà!!!"

Trong trạng thái mắt mũi kèm nhèm, hoa hòe hoa sói, tôi vẫn nhận ra cái ánh sáng ngàn sao kia là con máy ảnh nhá flash của Lorraine, cái giọng cợt nhả của nó tôi không nhầm được.

"Urgh, mày tới đây làm gì?" tôi đưa một tay dụi mắt, một tay chống tường dò bước quay trở lại trong nhà, mặc kệ kẻ đứng trước cửa.

Lorraine.K là tay nhiếp ảnh gia tôi có nhờ làm mẫu vẽ một, hai lần cho dự án của trường. Người thì vừa cao vừa ốm đúng tiêu chuẩn người mẫu, mặt mũi góc cạnh nhìn không khéo đứt mắt vì sợ, vậy mà mở mồm ra là cợt nhả đĩ đượi không chịu được. Ảnh nó chụp thì dở tệ nhưng ảnh người ta lấy nó làm mẫu thì đẹp gấp cả tỉ lần nhưng nó vẫn không chịu bỏ cái máy ảnh để làm người mẫu toàn thời gian. Không biết hôm nay nó tới đây làm trò gì.

Tôi bước được tới chỗ vòi nước ở bếp để vã ít nước lên mặt. Cùng lúc ấy, Lorraine.K tự cho phép nó lọc cọc đi đôi cao gót vào phòng khách nhà tôi như người nổi tiếng đến thăm nhà thường dân. Hôm nay cũng bộ dạng người nổi tiếng quá đi, áo khoác dài lượt thượt, bốt giả da cỡ chục phân gót nhọn. Nó vừa bước vào vừa làm cái mặt giống con khỉ."Tao ngửi thấy mùi nhục dục đâu đây.."

Hất mái tóc thẳng tắp sang một bên, tháo kính mát xuống, nó làm bộ đánh hơi trong không khí, chân hương về phía cửa phòng ngủ của tôi"..mày có giấu ai trong nhà không đấy?"

Tới lúc đó tôi mới nhớ ra Declan vẫn đang nằm một đống bên trong phòng tôi, nhưng chưa kịp mở miệng đáp lại Lorraine thì Declan, một tay gãi mái tóc bù xù, đã mở cửa bước ra với cái chăn trắng quấn quanh người, dù bên trong tôi thừa biết nó vẫn mặc đầy đủ quần áo không thiếu cái gì.

Lorraine há hốc mồm, đánh rơi cặp kính mát của nó xuống sàn gỗ cái cộc một phát, quay sang nhìn tôi. "Dillon, mày.."

Yên tâm, nó không kịch tính như các người nghĩ đâu.

"Từ từ đã, mày hiểu nhầm rồi. Bọn tao không..." tôi xua tay, nói từ từ, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác bình tĩnh bất ngờ.

Lorraine.K không nghe tôi, bước về phía Declan, lẩm bẩm"Không, ý tao là....tại sao... lại ở đây..."

Declan ngó sang tôi, làm cái mặt hơi tò mò, tôi nhìn trả nó, cũng không có bất cứ ý tưởng nào về cái thứ Lorraine đang ám chỉ đến.

Đưa điếu American Spirit lên đôi môi bết son màu đất sẫm để rít thêm một phát nữa, Lorraine.K.Junior tới giờ mới chịu bình tĩnh trở lại để nghe tôi nói chuyện. Chúng tôi đang ngồi bên vệ đường nhà hàng ăn nhanh đối diện phố nhà tôi. Declan thì đã bỏ về nhà nó từ trước vì 'có việc cần làm, tao nhắn mày sau'

Nó đưa tay ngoáy ly cà phê thêm đến 3 cục đường, lẩm bẩm sau khi nghe tôi kể xong chuyện."Tao còn tưởng mày và Michael cuối cùng lại vập vào nhau.."

"Dạo này mày lại cắn thuốc hả?" tôi nheo mắt nhìn nó. Declan và Michael trông có phân nào giống nhau không trời hỡi. Một người ăn mặc đầu tóc lúc nào cũng phải on-point, làm con mẹ gì cũng để ý đến từng tí một còn một thằng thì cao lều nghều, suốt ngày mặc đồ thô dài lượt khượt, tóc tai cũng thiên nhiên trao tặng có thèm cắt sửa gì đâu.

"Sáng sớm ngày ra cứ bắt bẻ nhau thế nhỉ? Tao nhầm, được chưa!" nó làu bàu, đưa tay ra sau gáy."Mà kiếm đâu ra cái thằng nam thần Hy Lạp tái thế vậy?"

Có vài người đi ngang qua vừa nãy cứ chăm chăm nhìn hai chúng tôi, vì Lorraine. K cố tình ngồi sát sạt bên cạnh tôi, còn bá vai bá cổ như anh em lâu ngày xa cách. Cô ả thì xinh đẹp bóng bẩy, kiêu sa đài các như người nổi tiếng thật, còn tôi thì trông như thể bà con xa mới tìm lại của cổ.

Thật ra Lorraine.K hai tay hai súng, yêu được đôi bề không ngại ngần, cũng tới năm đời bạn gái, chục đời bạn trai rồi.  Kể ra tôi thấy dân nghệ thuật đứa nào cũng gay đi một tí rồi, đâu có chỗ cho chuyện không thể với cả không chấp nhận, điên là phải điên thôi.

Cũng cái đận hỏi làm mẫu vẽ, Lorraine.K liền say nắng tôi có đến nửa năm nhưng tôi không nhận lời vì lúc đó Michael xuất hiện, cuối cùng thành bạn với nhau. Kể ra thì chuyện chẳng có gì đặc sắc, tôi chỉ thấy tức cười vì không ngờ Lorraine. K nức tiếng kiêu ngạo, tiêu chuẩn cao ngút ngàn lại có thể xiêu lòng vì tôi. Tự nhiên tôi cũng thấy mình có tí sức quyến rũ, hahaha...(thật ra không biết nên vui hay buồn)

"Học cùng trường tao"tôi lẩm bẩm đáp trả, nhìn ra phía sau cô nàng, có một đám đàn ông mặc áo cổ cồn đang rít lấy rít để mấy hơi thuốc lá như thể sắp chết không bằng.

"Nhạt nhẽo, mày không bịa ra được cái lí do nào hay hơn à?"Gặp bạn bè thân thiết có khác, nói năng thẳng tuồn tuột như ruột ngựa.

"Tao nói thật, làm gì có gì để bịa. Nó học thiết kế nội thất trường tao." tôi nhún vai, nói.

Tiếp tục hất mái tóc trắng của nó, Lorraine.K nói "Xong làm thế nào một thằng thiết kế nội thất sang chảnh lại gặp một đứa tối ngày giấu mình trong phòng ngồi vẽ như mày?"

Dù có là bạn thân thì cũng có cần hạ thấp nhau thế không, sao đứa nào gặp mình rồi cũng thẳng thắn đến độ kinh khiếp như vậy chứ? "Mày có hỏi bố tao cũng không trả lời được."

"Rồi mày thì sao? Hôm nay mò tới đây làm gì?" tôi khoanh tay lại, nhìn nó. Cái chủ đề này cần phải dừng lại.

Lorraine.K búng tay một cái làm ra vẻ vừa nhớ ra cái gì đó quan trọng lắm. Nó dụi điếu thuốc hút dở xuống cái gạt tàn ướt chị bồi bàn vừa đem ra rồi quay sang lục lọi cái túi da đen to đùng của nó, lôi ra hai tờ giấy màu vàng ánh kim, xòe ra trước mặt tôi.

"Tuần này tao có show triển lãm kết hợp catwalk không chuyên ở bên trường nghệ thuật phía bắc Kỳ Lân, mày đến nhé?"

Xong nó đưa bàn tay che một bên miệng, chu đôi môi thẫm màu, làm bộ thì thầm."Tờ vé khuyến mại kia ban đầu tao định cho mày mời Michael, nhưng thôi kệ mẹ đi, dẫn Cupid mới của mày theo ấy."

Hai tờ vé lấp lánh của Lorraine.K phe phẩy trước mặt tôi làm tôi liên tưởng đến mấy tấm vé vàng trong phim "Charlie và nhà máy Choccolate". Triển lãm kết hợp show người mẫu là một công đôi việc với nó quá còn gì, vừa được làm người mẫu vừa được bày ảnh cho thiên hạ xem, kiểu gì cũng được tiếng.

"Tao sẽ mặc hở 2/3, mày có thể thoải mái nhìn mẫu vẽ, HAHAHA"

Tôi liếc lên nhìn Lorraine.K đốt thêm một điếu thuốc nữa, ánh mắt tinh quái nhìn sang phía bên kia đường, giống như thừa biết tôi sẽ ngước lên nhìn nó.

-

-

"Thật hả? Đi miễn phí hả?" Declan giựt tờ vé vàng trên tay tôi vẻ đầy hào hứng.

Tôi gật"Ừ, Lorraine.K nói tao mời mày."

Declan vuốt ve tờ vé, gật gù "Bạn mày hào phóng ghê, còn làm người mẫu nữa."

"À quên, chờ tao chút.." nó đột ngột nhớ ra cái gì đó, đưa tay lôi con điện thoại trong túi quần ra, vuốt vèo vèo một cái rồi đưa lên tai.

"Alo, Mary-June hả? Tối thứ 6 anh có cái deadline cần chạy rồi, để khi khác được không?.." Declan nói phịa trôi như nước nguồn về xuôi, mắt không chớp không nháy tí nào.

Hẹn hò em nào mà tên dữ vậy, hai cái tên gộp làm một, không hiểu gọi tắt thì gọi tên nào cho hợp đây. Tôi vừa dỏng tai nghe nó nói chuyện, vừa cố tình làm như tôi cần phải vẽ cho xong bức họa trước mặt, trong khi tất cả những gì tôi làm chỉ là tôi thêm bóng cho cái hồ nước màu chàm.

"Ừ, xin lỗi em nha.." Declan bỏ điện thoại xuống bàn cái cạch phía sau tôi, thở phào ra một cái nhẹ nhõm.

"Bạn gái mày hả?" tôi lẩm bẩm nói, vẫn tỏ vẻ đang bận vẽ lắm, lần này tập trung vào cái bụi cây xanh lét cạnh hồ nước. Nói chung tôi se thấy không lạ nếu Declan đã có bạn gái rồi

"Không, bạn gái nào! Bọn tao chỉ là f*ck buddy thôi." nó nói thản nhiên.

Tay tôi vạch xoẹt một đường xanh lá chèn đè lên trên bông hoa đỏ giữa bụi cây. Chết tiệt. Cái này mới quá, tôi phản ứng không kịp.

"Ứ,..hèm..Sao tao chưa nghe mày nói mày thích mấy thứ kiểu đó bao giờ... " tôi quay lại nhìn nó, cố nhếch miệng cười chữa thẹn.

Declan lúc này đã ngồi vắt vẻo trên cái bàn gỗ nó vừa đóng xong, xoay xoay cái búa trong tay "Tự tìm cách giải quyết nhu cầu bản thân trong lúc chưa tìm được người nào thích hợp để gắn bó đâu có gì xấu đâu. Tao và mày cũng chỉ là con người thôi."

Ừ, nhưng mày thấy đấy, lũ con trai bình thường chúng nó sẽ những thứ ít cần phải nỗ lực như phim ảnh và công cụ chuyen dụng đó. (Cả tao cũng thế)

Nhưng nó nói không phải là không có lí, nên tôi chỉ biết gật đầu cho qua.

Ngồi nghĩ mất một thoáng sau đó, tôi nói tiếp "Nhưng này, từ chối vậy có sợ em đó để bụng không?"

Vì là con gái, tôi có thể hiểu được nếu bỗng dưng mọi thứ ban đầu ở mặt thể xác có thể ảnh hưởng tới tinh thần sau này. Không ai biết được sự gần gũi nguy hiểm như thế nào cả.

"Không, chẳng có gì quan trọng cả. Dạo gần đây tao không có nhu cầu, toàn cô ả chủ động thôi." thế là đúng rồi còn gì. Hẳn là dạo này Declan của chúng ta đã có hứng thú với người khác.

"Vậy à.." Tôi nuốt ực một cái, nghiên người quay lại với bức tranh của mình, bắt đầu bằng việc chấm lại bông hoa đỏ bị chèn. Sắp tới tôi cần phải cẩn thận đề phòng có ai tên Mary-June tới tính sổ, dù là mang tiếng bạn thân cũng dễ bị hiểu nhầm.

"Với lại gần đây tao có hứng với người khác rồi" Lorraine.K, đúng như lời mày nói, nó hẳn là một Cupid tái thế.

"Tao có thể đoán được, tiến triển ra làm sao?" thi thoảng tôi nghĩ mình biết hơi nhiều so với tầm hiểu biết nên có để sống một cuộc đời đơn giản, hạnh phúc.

Kể ra cũng đau lòng, trong khi tôi vẫn đang cô đơn vật vã với mối tình đã qua (tạm cho thế đi) thì Declan nam thần không những có người thèm muốn nó đang ở sẵn bên cạnh, giờ còn tìm được người để thèm muốn. 

Thật ra tôi biết là do bản thân tôi lựa chọn để thành ra thế này thôi chứ cũng chẳng đổ tội cho ai được.

"Tao không thể nào rời mắt khỏi cô ấy được." nó nói sau lưng tôi."Tao vẫn ở sau ngắm nhìn cô ấy suốt từ đầu năm tới tận bây giờ."

"Ồ, vậy hẳn là phải xinh hơn Taylor Swift stunt-double của Michael ấy nhỉ? Mày phải dẫn cô em đó tới đây rồi đi diễu trước mặt anh ta cho tao." câu chuyện của Declan chuyển hướng sang stalker tự truyện khiến tôi bỗng thấy bất an thay cho cô gái tội nghiệp kia.
Nhưng Declan nam thần tái thế như này, có ngu mới thấy sợ hãi khó chịu.

Mật ngọt chết ruồi, anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi bị hội chứng Stockholm rồi suy bụng ta ra bụng người.

"Không, cô ta không xinh đẹp theo kiểu mày nghĩ đâu, cô em đó cũng đã diễu qua trước mặt Michael đến cả tỉ lần rồi."

"Ế, thế là học trường này à? Có ảnh không cho xem mặt coi!!!" tôi lập tức thả cọ của mình xuống cốc nước màu đã sậm đen rồi quay phắt lại. Hẳn là nó để màn hình điện thoại là cô ấy rồi.

Declan đã đứng trước mặt tôi (mà ban nãy là phía sau lưng tôi) nheo mày nói, vẻ bực bội

"Tao đã bảo là tao vẫn nhìn cô ta suốt từ đầu năm tới tận bây giờ, ngay lúc này. Mày nghĩ xem trong cái trường này ngoài mày ra còn ai khác tao ngồi phía sau đến 8 tiếng mỗi thứ Tư hàng tuần không?"

Từ từ, khoan đã, sao lại có thể nhanh như phim hành động thế được?

"Hả?" tôi chỉ kịp ngước nhìn thấy đôi mắt xanh biển trong suốt của Declan trước khi nó cúi xuống, nghiêng đầu qua một bên để hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com