Chương I - Khởi đầu
"Hiện tại chúng ta có bốn mươi sáu người, à nhầm, năm mươi tư người. Hôm nay chúng ta vắng mất.. hai, bốn, sáu, bảy người. Sáu người có phép và một người không phép."
"Thì đầu tiên là tôi có lời chào đến tất cả mọi người ở đây. Chúc mọi người có một mùa giải SMP vui vẻ. Về luật chơi các thứ thì mọi người nắm rõ hết cả chưa?"
"RỒII!"
"Yessirr"
"Ừ chúng tôi ghi nhận sự nhiệt huyết này. Nếu mọi người đã hiểu rõ hết luật thì lần sau ai phạm luật tôi xin phép cho bay màu vĩnh viễn luôn."
"Lần này chúng ta có một thứ rất là đặc biệt, đó chính là thử thách hàng tuần. Mọi người sẽ phải hoàn thành thử thách này hoặc là sẽ bay màu. Sau đây, tôi xin thông báo, thử thách sắp tới của chúng ta, tuần tiếp theo chúng ta sẽ có thử thách là: Mỗi người phải kiếm đủ một nghìn kim cương để nộp ra, ai không đủ sẽ bị gỡ bỏ khả năng hồi sinh."
"Bóc lột sức lao độngg"
"Đả đảo"
"Khu tự trị hả trời"
"Mọi người ồn quá chủ toạ nó bỏ đi luôn rồi kìa."
"Họp thế thôi, đi sinh tồn đi chứ."
"Lets go lets go"
Sau những tiếng ồn cuối cùng, mỗi người rẽ ra đi riêng một hướng với những toan tính khác nhau để tới gần hơn với mốc một ngàn viên kim cương. Họ chặt cây lấy gỗ, đập đá làm đồ, giết thịt động vật và chạy khắp nơi làm đủ thứ khác nữa.
Trên khung chat, các dòng thành tựu san sát nhau nhảy liên tục, nhanh tới nỗi họ còn chẳng kịp đọc. Trong tình cảnh này, thứ thiếu thốn nhất đối với mỗi người chính là đồ ăn, nhất là khi họ đã bị bào mòn bởi cuộc họp kéo dài khi trước.
"Eyyyy, hello bro"
Khi độ đói đã chỉ còn đâu phân nửa, Siro như người chết đuối vớ được cọc khi gặp được một người khác. Anh đã đói lắm rồi và anh cần chút gì đó để ăn. Hẳn là người lạ mặt sẽ rủ lòng thương mà cho Siro đúng không?
Rõ là không.
"Bro, bro có đồ ăn không bro?"
"Ơ, tôi đang tính hỏi ông luôn nè, ông có đồ ăn không cho tui xin miếng coi."
"Oh shiet, thôi giờ anh em mình gặm đá thay cơm đi ông ơi."
Hai người cười lớn, cười cái điệu cười của tuyệt vọng và cái điệu giễu cợt thay cho số phận tồi tệ mà ông trời đã cho họ ngay từ điểm xuất phát của cuộc hành trình. Cười mỉa mai thay cho một dấu hiệu đã quá rõ ràng rằng cuộc hành trình sắp tới của họ sẽ gập ghềnh và chông gai lắm.
Nghe bảo người đối diện đến đá cũng chưa có, chàng sói đầu âm dương của chúng ta liền đưa anh ta hết phân nửa chỗ đá mình có, cùng cả với phân nửa số gỗ trong túi anh nữa.
"Bây giờ thử thách nó căng quá à, hay là tui với ông đi chung đi, làm thử thách cho nó dễ."
Cậu tóc hai màu xưng "tui" nghe nó lại bùi tai làm sao, nghe nó thân mật như thể họ đã quen biết nhau từ tận thuở hồng hoang. Bi Chó Điên nghĩ thế, và chàng ta cũng toan đồng ý, nhưng rồi khựng lại, im lặng. Hẳn là chàng ta lo, lo rằng đây là một cái bẫy được nguỵ trang sau lớp mật ngọt, bởi dĩ cũng chẳng có lí gì mà người mới gặp lại nhiệt tình giúp đỡ nhau như thế.
Rất may cho hai người anh em mới quen vì ông trời chẳng dồn ai tới bước đường cùng bao giờ. Trong những phút giây tuyệt vọng với cuộc đời của hai người mới gặp, khi họ nhận ra họ đang ở trên một hòn đảo giữa khơi xa và sẽ chẳng cho phép màu nào hoá ra cho họ một con bò ở nơi đây hết, trong khi Bi Chó Điên đã sẵn sàng để nhắm mắt xuôi tay ngay trong đêm và làm lại một cuộc đời mới, người thứ ba đã xuất hiện.
Không biết làn gió nào đã mang Ken đến nơi hoang vu hẻo lánh này, nhưng chắc chắn cậu ta chính là vị cứu tinh của hai người.
"Ey, bạn tóc cam ơi!"
"Bạn tóc cam nghe nè."!
"Bạn ơi, bạn có đồ ăn không bạn ơi?"
Ken cũng chẳng có gì nhiều, nhưng thôi thì lá rách đùm lấy nhau, cậu cho hai người, mỗi người một miếng thịt cừu. Ken biết và hai người còn lại cũng biết, rằng ấy không chỉ là một miếng thịt cừu, ấy là tương lai của hai người, một tương lai tươi đẹp hơn thế này.
"Vậy là chúng ta có duyên với nhau rồi đó, có nợ rồi."
"Tôi nhớ tên ông rồi nha Ken ơi, cuộc đời tôi chỉ có mang ơn ông thôi. Trong cái lúc khó khăn nhất ông là người đã cho tôi cái miếng thịt đầu tiên, mai mốt tôi chắc chắn sẽ trả lại ông gấp trăm lần!"
"Là một trăm miếng thịt hả?"
Ken châm chọc Bi thế, rồi cả ba người, cả Siro im lặng nãy giờ nữa, cùng cười phá lên. Lần này cái điệu cười ấy chẳng còn nỗi bi ai như trước khi Ken tới, chỉ còn đọng lại vô tư của niềm vui thuần tuý.
Trò chuyện thêm một chút thì Ken rời đi, và sau này cậu ta hối hận lắm.
"Thôi chắc tôi đi luôn nha Mộc Nhân ơi, anh em mình mỗi người một ngả đi."
Và đó là điều khiến sau này Bi hối hận không thôi. Giá mà khi ấy chàng ta không nghi ngờ con sói hai màu ấy, có phải không sau này họ sẽ cùng nhau sóng vai?
"Oke oke"
Siro cũng không mặn mà gì việc níu giữ người kia, dù sao cũng chưa là gì của nhau, nhưng trong giọng điệu anh có cái gì chua xót lắm. Đúng vậy, là cay cú vì tên Mộc Nhãn bị đọc thành Mộc Nhân.
Trong khi rời đi, Bi tự nhủ có phải liệu bản thân đã trách lầm người kia chăng, bởi chàng ta cũng thấy rõ sự chua xót trong lời anh, có hay chăng Bi đã đâm một nhát vào lòng tin của người thực sự muốn cùng anh sánh vai cùng bước trong suốt cuộc hành trình?
Có lẽ là vậy, có lẽ không, nhưng quân tử không nói hai lời, Bi Chó Điên ôm một bụng đầy nuối tiếc như thế mà rời đi. Mầm mống của hối hận đã được gieo xuống trong lòng chàng ta, hẳn vì vậy mà sau này chàng ta ưu ái Siro hơn người.
Trở lại với Siro, khi chèo thuyền rời khỏi đảo, anh đã thấy một bờ biển khác, cùng một cô gái đang đứng ở nơi rực sáng nhất trong tầm mắt anh giữa đêm khuya thanh vắng. Ấy là khoảnh khắc hai kẻ thiếu thốn gặp được nhau, và gần như ngay lập tức họ chọn lập team với nhau.
Siro chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại dễ dàng nói chuyện như thế, dù sao anh vẫn không nghĩ cuộc đời là đơn giản, nhưng sao cũng được, bởi đối với cô gái nhỏ trước mắt này, anh thấy rất quen thân, như thể họ là gia đình, là người thân ruột thịt.
Simmy chẳng suy nghĩ mấy phức tạp, cô nhỏ là người kiểu ruột để ngoài da, đơn thuần đến đáng thương. Siro thấy thế, anh tự nhủ sẽ bảo vệ cô nhỏ tới cùng.
Họ cùng nhau chèo thuyền dọc bờ biển, cùng nhau tám nhảm chuyện trên trời dưới đất, cùng cười phá lên vì những chuyện không đâu, cũng cùng nhau bàn bạc kế hoạch tương lai và cách họ sẽ vượt qua thử thách khó nhằn này.
"Biết đâu giờ tui với bà đi chung sau này bà đâm sau lưng tui thì sao, ai biết được?"
Siro bảo thế, giọng anh nghe cợt nhả như đùa, nhưng câu nói ấy phải đến năm phần là nghiêm túc.
"Gì vậy, trời đất ơi làm sao mà có chuyện đó được?"
"Tui không biết đâu, tui đặt trọn niềm tin vào bà á."
"Tui không thể nào đối xử vậy với đồng đội của mình được! Okay?"
"Ai biết được bà ơi, trong trận chiến sinh tồn lòng người khó đoán lắm.."
"Biết đâu bây giờ tui đang giúp bà mà sau này tui đâm sau lưng bà thì sao, ai biết được."
Sau câu nói ấy, bầu không khí bỗng chìm xuống hẳn. Hai người chèo thuyền từ khuya cho tới tận sáng, rồi bắt đầu lên khu đất liền tìm kiếm đồ ăn, và làng nữa.
Trong khi Simmy đang làm việc của riêng mình, Siro lại có một cuộc tái ngộ ngắn với người quen cũ - Bi Chó Điên. Hai người phải có duyên với nhau thế nào mới gặp nhau hoài như thế, hoặc là do Trái Đất là hình bông lan trứng muối.
Đưa chàng ta tới làm quen với Mèo Simmy, Siro quyết định để họ tự nói chuyện mà chạy qua bên cạnh đó để kiếm thêm đồ ăn cho hai anh em.
"Thôi bây giờ anh em mình lỡ gặp nhau rồi, anh em mình cắt máu ăn thề đi."
Con sói âm dương vẫn chưa buông bỏ ý định lôi kéo Bi theo phe anh. Anh rủ thế, nhưng một lần nữa chàng ta chối từ.
Bi Chó Điên chính ra là người rất được ông trời ưu ái, chẳng qua là do chính tay chàng ta gạt đi tất thảy những cơ hội ông trời trao tay mà thôi, nếu không những người kia làm gì có cửa mà tiếp cận Siro?
__________End Chapter________
Mới được có diễn biến 8 phút trong vid anh Sồ thôi mà gần 1700w rồi:>> k biết cần nhiêu chương mới hết tập 1 đây hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com