Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Đồng đội mới (II)

Tạm thời để đó những nghi ngờ của bản thân cho hai người mới gặp, Siro quyết định cùng cả bọn lên làm một màn kịch cho thằng đầu xanh lạ mặt, một màn kịch mà anh là người giật dây.

"Oh helo Phong!"

"Hello Phong nháa"

"Đùu"

"Ey yo what'sup, helo mọi người nha!"

Dù cách nhau cả dãy núi, cả bọn vẫn thấy thằng Phong sao mà rõ ràng vô cùng. Phong lao tới như vũ bão trên con chiến mã giáp kim cương của nó. Cả người nó sáng loáng chỉ độc một màu kim cương, làm Siro phải nheo mắt lại, anh có phần hơi nhạy cảm với ánh sáng.

Chẳng mấy chốc, họ đã đụng mặt nhau. Để đó cho Phong trò chuyện với hai người bạn cũ của nó, Siro vẫn thủ sẵn cây rìu trên tay, giữ khoảng cách và sẵn sàng phang nó bất cứ lúc nào, chỉ cần hành động hơi trật nhịp chút thôi là ăn bổ ngay.

"Chào mọi người nhaa. Mình đã hiển vinh trở về, và mọi người thấy đó! Mình đã có ngựa kim cương đây rồi."

Họ còn nói gì đó nữa, nhưng vì Siro đang bận tiêu diệt mấy con quái vật gần đó, lấy làm cái cớ để thủ sẵn vũ khí mà lại lỡ chạy hơi xa, thành thử anh lại chẳng nghe rõ họ nói gì. Thế là anh chạy lại, tụ họp với bốn người xa lạ quen nhau như thể họ là bạn bè lâu năm lắm.

"Phong ơi, em được nhiêu kim cương rồi?"

Anh hỏi nó thế, cũng nhằm thăm dò trước, dù gì Siro cũng có ý định mời Phong tham gia team, nếu là kiểu chỉ được cái mã thì anh cũng chẳng cần.

"Hồi nãy em đào được năm mươi kim cương á, mà chế tạo đồ hết rồi giờ còn có hai mươi à."

"Ui dồi ôi, mọi người ở đây nè, có mỗi Kai với Sam là kiếm được đồ thôi, anh với Sim nãy giờ bị dí quá trời luôn."

Anh trai giáp sắt bù lu bù loa lên, nom tội lắm, dù sao trông anh cũng nhỏ xíu, cả anh và Simmy đều nhỏ nhắn thế, trông giống kiểu sẽ bị nhắm vô để bắt nạt đầu tiên mà. Nếu không phải trước đó Kairon và Sammy đã được nghe kể một câu chuyện khác, có thể họ đã thực sự tin rồi.

Siro lấy tay lau đi những giọt nước mắt chưa từng tồn tại, mà tay anh đi qua lớp da trắng ngần ấy lại tạo nên mấy vệt đỏ đỏ như thể anh thực sự đã khóc rất nhiều vậy. Anh làm thế nom thương tâm lắm, đến cả những "người biết sự thật" như Kairon với Sammy cũng phải nghi ngờ liệu trong hai lời nói của anh, đâu mới là sự thật kia mà.

Họ nghĩ, có lẽ anh Siro đã cho mình biết sự thật, bởi thường thì một lời nói dối, nói nhiều sẽ thành sự thật, nhưng anh lại không thế, chứng tỏ lần này anh đơn thuần chỉ muốn lừa Phong, lừa nó đưa anh kim cương để rồi anh cao chạy xa bay cùng ba đứa.

Người thực sự biết sự thật là Simmy cũng chẳng biết làm gì hơn. Cô nhỏ không hiểu tại sao Siro mỗi lúc nói một kiểu như thế, nhưng cô tin anh, và nhiệm vụ của cô chỉ là hùa theo thôi. Hai người kia sao cũng được, vì cô nhỏ chỉ cần chị gái song sinh và anh trai kết nghĩa an toàn là đều ổn.

"Đúng rồi á.."

Cô nhỏ hạ giọng xuống, run run, nghe chừng đau lắm, như thể Simmy đang phải kể lại một chuyện là kí ức tồi tệ nhất đời cô nhỏ vậy. Mắt Simmy cũng rưng rưng, nhất thời làm Siro khá bàng hoàng về trình độ diễn xuất của cô, mém nữa là lộ vai.

Trong lòng Kairon, người vẫn chưa hết nghi ngờ cuộc trò chuyện này, bỗng dậy lên một nỗi thương cảm lạ kì với cô gái nhỏ trước mắt. Cậu chàng gạt hết những hoài nghi trong lòng sang một bên, vì điều duy nhất cậu muốn làm lúc này, là ôm lấy cô gái nhỏ ấy và bảo cô rằng "không sao đâu, có tôi ở đây rồi." Chỉ tiếc hiện tại cậu chàng cũng chẳng có tư cách gì mà làm thế, họ đâu có biết nhau.

Không kịp để Kairon kịp hành động theo suy nghĩ, Sammy đã làm hết những điều ấy trước, chị chạy tới ôm Simmy vào lòng, dù cả hai người đều nhỏ nhắn vô cùng. Nàng cá mập liên tục bảo "không sao đâu Sim, có chị ở đây rồi" và vỗ về nàng gấu tuyết, giống như chị đã làm rất nhiều trước đây.

"Dạ, em không sao đâu, hì."

Simmy cười, cô nhỏ cười đẹp lắm, rạng rỡ lắm, nụ cười ấy hớp hồn Kairon đi mất trong một khoảnh khắc, nhưng Sammy, người đã quen với kiểu cười của em gái từ tận tấm bé thì không dễ dàng cho qua như vậy. Nàng biết là cô nhỏ chỉ cố tình cười thế để an ủi nàng thôi, cô nhỏ không ổn.

"Em biết Bi Huỳnh hông?"

Siro lặp lại cái câu ấy hai lần liền, có lẽ để nhấn mạnh, có lẽ để tránh trường hợp Phong nghe không kĩ, cơ mà anh đã đúng. Thằng Phong chỉ nghĩ cái "hông" của anh dễ thương làm sao. Nó biết là anh chẳng cố tình đáng yêu thế đâu, nó biết sự thật chỉ là cái âm "kh" trong lời anh bị nuốt vào họng mất một nửa thôi, nhưng anh vẫn dễ thương làm sao, một cách vô tình.

"Biết, biết, biết, có chuyện gì hử anh?"

"Vừa vô anh bị Bi Huỳnh với thằng Snake cầm rìu đuổi đánh anh với Sim rồi đó, vừa vô chúng nó chế rìu trước đánh tụi anh quá trời nên tụi anh mới lên được đồ sắt thôi nè, đậu xanh."

Rõ là anh có vẻ cay hai thằng đấy lắm, anh chửi thề hẳn hoi kia mà, dù nghe hai cái chữ ấy của anh có cảm giác đáng yêu như con mèo xù lông hơn là anh thật sự tức. Phong nhìn xuống anh trai mét bảy trước mắt, thầm nghĩ liệu nếu nó trêu anh thử thì sao. Cơ mà cuối cùng thì nó vẫn gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên.

"Ây da, vậy thì anh em bọn mình phải kết hợp lại để còn đi cướp bóc người khác nữa chứ hả? Sao để người ta bắt nạt anh em mình được?"

"Ông tính cướp người khác luôn á hả?"

Sammy coi chừng bàng hoàng ra phết, có lẽ do bấy lâu nay Phong mà nàng biết không phải người như vậy, cũng có lẽ do nàng tin rằng câu chuyện bị bắt nạt chỉ là hai anh em kia bịa ra. Dù sao khi nãy Sam cũng chỉ phối hợp diễn chung với họ thôi mà, nàng hiểu em gái nàng nhất, nếu bị bắt nạt thật con bé sẽ không đơn giản là tổn thương như thế.

Cảm thấy bản thân hành động hơi thất thố, cũng sợ làm màn kịch này bại lộ nên Sammy đang tính chữa cháy, cơ mà lời chưa ra khỏi họng đã bị nàng nuốt ngược vào trong, bởi Phong đã lên tiếng trước.

"Đúng rồi, anh em mình phải nắm thế chủ động chứ, mình không cướp thằng khác cũng cướp thôi à, thà mình chủ động đi cướp còn có đồ mà đánh lại lúc chúng nó cướp mình chứ."

Sammy lén thở phào một hơi, may mà không bị lộ, may mà Phong không chú ý tiểu tiết mấy, nếu không chẳng biết thế nào nữa. Hi vọng nàng không bị hiểu lầm là gián tiếp tiết lộ kế hoạch cho Phong, vì dù Sam từng thích cậu ta là thật, nhưng nàng sẽ không để sự mềm lòng trong quá khứ làm ảnh hưởng tới chuyện quan trọng của hiện tại.

"Được luôn cậu ơi, hay quá cậu ơi, tớ thấy là cậu xuất hiện với con chiến mã là bất ngờ rồi đó."

Được khen, coi bộ cái mặt Phong cũng ngửa lên ít nhiều. Cái thằng ấy đã cao tồng ngồng ra rồi còn chơi trội ngồi hẳn lên quả ngựa, thành ra nó còn cao hơn. Chán cảm giác nhìn từ dưới lên hoài, Siro quyết định một lần nữa chạy đi giết quái, né tránh không nhìn vào sự thật anh thấp hơn Phong phải cả mười mấy xăng ti mét.

"Trời ơi tất nhiên rồi, tớ đi mine nãy giờ mà. Ê mà tính ra hồi nãy á là tớ mine một lần được một đống đồ rồi, tớ kiếm được cũng kha khá kim cương mà tớ bị creeper nổ chết xong đống đồ bị đứa nào đi qua nhặt hết luôn, thành ra tớ phải cày lại từ đầu đây này."

"Ghê dợ.."

"Uầy, tính ra ai lụm được là ngon ăn lắm đấy."

"Ủa vậy giờ mọi người có tính đi qua chỗ nào đó mình xây nhà mình ở không chứ đâu thể nào mình đi vòng vòng mình ăn bờ ngủ bụi vậy quài được? Người ta nói là phải an cư lập nghiệp, mình chưa lập nghiệp được thì mình phải an cư trước đi chứ."

"Đúng đúng, ít ra là phải có cái nhà đã."

"Mà chính ra tụi mình có duyên ghê á, đi xa cỡ đó rồi mà vẫn gặp lại nhau."

Siro vừa gặm dưa dấu cho qua cơn đói vừa nhìn Simmy, cô nhỏ diễn xuất tuyệt vời hơn anh tưởng. Vai trò của Simmy trong mắt Phong hiện tại chỉ là một đứa con gái bé xíu ngây thơ tin vào thế giới màu hồng, là một người hiền như cục bột không có chút đe doạ nào đến nó cả. Đến anh còn suýt tin con bé không biết là Kairon gửi toạ độ cho Phong tới cơ đấy.

"Tụi anh nghèo đến mức phải ăn dưa hấu nè."

Siro bảo thế, lời anh cũng chữ được chữ mất, vì anh còn bận ăn mà.

"À đúng rồi, Kai lên đầu anh đi anh em mình về kia lấy đống đồ lại cái."

"Dạ oke anh."

____________End Chapter___________

Hẹ hẹ đáng lẽ hôm qua là tui phải viết chương này rồi cơ mà mắc coi co-op quá nên giờ mới xong đây, ban đầu tui tính cho end tập 1 trong đây luôn mà gần 1k8 chữ vẫn chưa giải quyết xong cuộc nói chuyện với Phong nữa nên chắc chương sau sẽ là Đồng đội mới (III) rồi:>>

Thiệt sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ tui 🥺 yêu độc giả nhà tui rất là nhiều ạ, tặng mỗi người 1 nụ hôn kiểu pháp nha 😘

Tui biết là fic tui vẫn còn nhiều vấn đề và tui sẽ cố gắng hạn chế mật độ lời thoại hết mức có thể, có một số đoạn vẫn là cuộc đối thoại toàn lời thì là do tui chép nguyên trong video ra rồi thêm thắt tình tiết thôi, có một số đoạn tui cũng không biết thêm thắt sao nên để nguyên cảm giác nó hơi cụt mong mọi người thông cảm, tui sẽ ráng cải thiện ạa

Một lần nữa, tui yêu mọi người rất là nhiều 🥺💝

Btw chắc là tui sẽ ra chap chậm hơn chút vì mắc coi co-op quá hẹ hẹ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com