14.
❗chap này có PhongHen❗
.
.
.
Tầm đầu giờ chiều, Kijay xin nghỉ để chở Hendrix đi khám răng, tiện thể đi tháo bộ niềng đã đeo được một năm rưỡi.
Cái chỗ mà Kijay hay đến khám răng là một phòng khám khá nổi tiếng ở cái đất Hà Nội này, phòng khám răng này là phòng khám Cá Nóc. Kijay hay đến đây nên khá rành đường, đi một chút là đến. Nói vậy thôi chứ cũng phải đi hơn 30 phút mới đến nơi.
Trên đường đi, Hendrix liên mồm kêu đau và bảo Kijay đi nhanh lên. Kijay thì cũng thương bạn mình lắm, từ tối hôm qua khi cùng leo rank với nhau, Hendrix ít nói hơn bình thường. Hỏi ra mới biết cu cậu bị đau răng, nói nhiều đau quá không nói được. Nhưng dù có thương cỡ nào Kijay cũng chả đi nhanh hơn được, đi nhanh hơn nữa thì bị bắt mất.
Sau hơn 30 phút Hendrix bị hành hạ bởi cơn đau răng còn đang đau âm ỉ trong miệng thì cuối cùng cũng đến. Phòng khám này khá to, có riêng một sân để giữ xe riêng. Hai bạn nhỏ lại còn đi từ đầu giờ chiều nên không có nhiều khách, thành ra thích chỗ nào để xe cũng được.
Kijay đỗ xe vào vị trí có bóng râm mát xong liền kéo theo Hendrix vào bên trong.
"A, nhóc Kijay ! Nay em đến tháo niềng hả ?" Chị lễ tân hơn hở chào hỏi, Kijay đến đây rất nhiều. Hồi mới đeo niềng, Kijay hay quên mất trên răng mình đang có cái gì nên ăn uống không đúng cách, thành ra niềng rất hay rơi. Đế nhiều rồi mọi người ở đây ai cũng quen mặt em.
"Dạ vâng, nay em đến tháo niềng. À, em còn dẫn bạn em đến khám răng nữa chị à." Kijay nói xong, liền chỉ tay vào Hendrix đang đứng bên cạnh.
"Ồ, vậy em tóc đen, em có vấn đề gì ? Có thể nói sơ qua cho chị biết được không ?"
Hendrix hơi cau mày vì đau, nhưng sau vẫn cố nói ra vài triệu chứng của mình. Nghe Hendrix nói xong, chị lễ tân liền gọi hai bác sĩ xuống dẫn Kijay đi tháo niềng và đưa Hendrix đi khám tổng quát.
Tầm hai ba phút sau, cánh cử thang máy được đặt giữa sảnh mở ra. Theo sau là hai hác sĩ một nâu một trắng đen.
"Kijay ! Nay em đến sớm quá vậy ?" Bác sĩ tóc trắng đen trông có vẻ giống Siro là K3n, đây là bác sĩ chịu trách nhiệm làm răng cho Kijay trong suốt thời gian em niềng.
"Em muốn lắm rồi. Tháo luôn được không anh ?"
"Được chứ, em theo anh lên tầng ba nhé."
"Tao đi đây, mày cứ làm đi nhé Hen." Trước khi đi theo K3n, Kijay có dặn dò Hendrix vài chuyện rồi mới bước vào thang máy.
Bác sĩ còn lại thì trên miệng vẫn nở ra nụ cười thân thiện. Tiến đến gần Hendrix chào hỏi cậu:
"Chào em, em là Hendrix đúng không ?" Người này là Huỳnh Phong, chủ của phòng khám này.
Hendrix không đáp lại, chỉ gật đầu cho qua.
"Em có dấu hiệu đau răng nhỉ ? Đi theo anh nhé." Huỳnh Phong cười hiền từ nhận câu trả lời của cậu.
"Dạ." Hendrix giờ mới lên tiếng đáp lại nhưng sau cũng dừng vì răng bắt đầu đau.
Huỳnh Phong bất ngờ vì giọng nói của cậu nhóc trước mặt. Nhìn qua có vẻ mới là sinh viên năm nhất, chắc chắn đã dậy thì và vỡ giọng nhưng giọng lại có vẻ trẻ con, nghe khá dễ thương. Huỳnh Phong cười mỉm nhìn cậu.
Nhận được câu trả lời của Hendrix rồi thì mới dẫn cậu vào thang máy lên tầng hai để bắt đầu khám tổng quát.
Đây là lần đầu Hendrix đi khám răng, từ bé đến giờ răng của cậu rất tốt. Hồi bé nhổ răng thì toàn tự nhổ ở nhà hoặc nó tự rơi, cùng lắm lên nha khoa lấy cao răng thôi. Vì là lần đầu nên Hendrix khá sợ.
Khi Huỳnh Phong bảo Hendrix há mồm ra và bắt đầu đưa dụng cụ để xem răng, có lẽ là do sợ, lại hay xem phim bảo làm răng đau lắm nên cậu nhắm tịt mặt lại, miệng vẫn há nhưng run liên hồi. Nhìn cứ như mấy bé nhỏ khi được mẹ cho đi làm răng vậy.
Huỳnh Phong thấy cậu sợ, bỏ dụng cụ ra. Nhẹ nhàng chấn an:
"Không đau đâu bé. Chỉ là để anh nhìn rõ răng em hơn thôi. Cứ há ra nhé, anh không làm gì đâu."
Hendrix khẽ mở một mắt ra nhìn, Huỳnh Phong cười nhẹ, một tay nắm hờ tay cậu như một lời an ủi. Như có dòng điện chuyền sức lực, Hendrix cảm thấy yên tâm khi nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi trước mắt mà thả lỏng người. Há miệng to cho anh dễ khám hơn, người cũng chẳng run nữa.
"Ngoan lắm." Nhận được sự hợp tác của Hendrix, Huỳnh Phong dễ làm việc hơn hẳn.
.
Sau hơn 30 phút, việc kiểm tra và làm răng của Hendrix đã kết thúc. Nó kết thúc nhanh hơn những gì cậu tưởng. Đến khi đã xong xuôi mọi việc, Hendrix còn chưa nhận thức được đã xong chưa mà hỏi Huỳnh Phong:
"Xong rồi ạ ?"
"Ừm, răng em không có gì đáng lo đâu. Chỉ là ăn nhiều kẹo, rồi ăn nhiều kem hay thứ gì đó lạnh nên răng bị buốt thôi." Huỳnh Phong sau khi để dụng cụ làm răng vào bổn rửa xong, quay lại kéo khẩu trang xuống nhìn cậu cười nhẹ.
"Nhanh vậy ạ ? Em cứ tưởng là lâu với đau lắm cơ. Hoá ra không như em tưởng."
"Anh làm nhẹ mà. Không đau đâu." Huỳnh Phong nhìn Hendrix cười, cậu bé này không biết bao nhiêu tuổi mà ngây thơ quá.
"Đây là phần thưởng cho em bé ngoan sau khi làm răng sau." Huỳnh Phong nhét vào tay Hendrix một đống kẹo được đặt trong hộp của phòng khám. Toàn những kẹo Hendrix thích ăn nên đời mà cậu từ chối được.
"Nhưng mà em mới làm răng xong mà, ăn sẽ không sao chứ anh ?" Hendrix hoài nghi nhìn anh.
"Không sao, chỉ cần em không ăn quá nhiều một lúc và vệ sinh răng miệng cẩn thận là được. Nhưng để tiện cho lần sau em đến tái khám và khám định kì, em thêm phương thức liên lạc của anh cho dễ làm việc nhé."
"Dạ vâng ạ."
Hendrix vẫn còn ngốc lắm, đời nào bác sĩ lại đi cho bệnh nhân trang cá nhân riêng không liên quan gì đến công việc của mình chứ. Trong ngành này, hầu như các bác sĩ nha khoa nào đều có hai acc trên mạng xã hội. Một là chuyên đăng về công việc, dùng để nhắn tin với khách hàng. Hai là trang cá nhân dùng để kết bạn với bạn bè, chỉ đăng về cuộc sống đời thường hoặc không. Và Huỳnh Phong đã đưa acc đăng về đời sống bình thường của mình cho Hendrix.
Cậu bé chả biết gì mà cứ đồng ý đưa phương thức liên lạc của mình cho anh bác sĩ trước mặt.
.
.
.
Các vợ ơi, thằng ghệ mình nhạt quá thì làm gì giờ =)))? À và đặc biệt là nó mới cắt tóc 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com