KuroKira | Mơ
Sau một ca trực kéo dài từ hoàng hôn đến tận nửa đêm , Kira trở về phòng làm việc , ánh đèn huỳnh quang vàng vọt loang lổ những khoảng mỏi mệt trên khuôn mặt cậu . Tháo đôi găng tay dính mùi hóa chất ra , thở dài , ánh mắt vô hồn dừng lại nơi chiếc bàn có đặt hồ sơ của Kuro , nạn nhân trong vụ thảm sát anh vừa giám định , những trang giấy trắng mực đen, ảnh chụp thi thể được ép cẩn thận, nhưng không hiểu sao, ánh mắt trong bức ảnh ấy cứ nhìn cậu đầy khẩn cầu.
Kira khẽ rùng mình
Giống như một điều gì đó , mơ hồ , đang khe khẽ gọi tên cậu… từ một góc tối nào đó trong đêm
...
Trong giấc ngủ chập chờn giữa hai lần bật dậy vì ám ảnh, anh mơ màng thấy một căn phòng trắng , trống rỗng , lạnh như lưỡi dao chạm vào da thịt . Ở giữa phòng , là người đấy - Kuro , cậu không mở miệng nói gì, chỉ đứng đó, tay đưa lên, chậm rãi vẽ từng kí hiệu trong không khí
như một điệu múa buồn bã
như thể cậu phải hiểu điều đó
nhưng cậu không hiểu.
Sáng hôm sau , cậu bật dậy, mồ hôi ướt lưng áo blouse trắng . Không biết vì sao, bàn tay lại với lấy điện thoại, gõ từng từ : ký hiệu tay, ngôn ngữ câm điếc, giao tiếp không lời . Những đường nét mơ hồ đêm qua vẫn còn lưu lại , như vết mực nhòe trên hồ sơ vụ án.
Và rồi, như một chú mèo con tò mò với ngọn lửa, cậu lao vào học kí hiệu ngôn ngữ. Không phải vì nhiệm vụ , không phải vì vụ án , chỉ vì ánh mắt đó , và những cử động ấy , cậu cần hiểu , cần hiểu một điều gì đó - dù là sau cái chết
đêm thứ ba , Kuro lại đến , căn phòng trắng không còn im lặng hoàn toàn , mỗi ký hiệu giờ đây đã là một âm vang. một lời cầu cứu vụn vỡ , tay cậu khẽ run khi ra dấu lại . Sai, tất nhiên là sai , anh ấy khẽ lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười, dịu dàng đến mức cậu cảm thấy mình là một đứa trẻ vụng về khóc trộm trước một người đã chết , nhưng anh vẫn luôn quay lại trong giấc mơ , như một lời tin tưởng đối với Kira . Một thói quen , sau mỗi đêm sau ca trực, anh lại ngồi giữa ánh sáng mờ mờ, học thêm vài dấu mới, rồi chờ đợi - chờ một giấc mơ , hay đúng hơn , một cuộc gặp gỡ nơi chỉ còn lại những gì chưa được nói
2:47
cậu viết vào nhóm:
"mấy ông có tin người chết có thể tự phá án không?"
không ai trả lời
người ta chắc chỉ nghĩ cậu bị ám ảnh vì một vụ án quá phức tạp , rằng những gì cậu nghĩ… chỉ là hậu chấn tâm lý của một bác sĩ pháp y làm việc quá lâu với cái chết .
...
Sau nhiều đêm, những ký hiệu không còn lộn xộn như cơn mưa vụn vỡ trong đầu cậu nữa , Kira đã có thể hiểu từng từ Kuro nói , dù chậm , dù chưa tròn vẹn . Những mảnh ghép về vụ án dần hiện ra qua mỗi lần Kuro ra dấu.
một cái tên
một dấu hiệu trên cổ tay
một đoạn hội thoại từng bị xoá trong điện thoại
Kira bắt đầu đào lại hồ sơ , những báo cáo từng bị xem là ngẫu nhiên , vô nghĩa , giờ xâu chuỗi thành một đường chỉ đỏ rõ ràng . Hung thủ không phải người lạ, mà là một người bạn thân trong nhóm Kuro - người từng khóc to nhất trong đám tang , từng đứng trước di ảnh cậu mà thề sẽ tìm ra kẻ giết bạn
Kira lặng lẽ gửi báo cáo lên , ở mục ký tên , anh chỉ để lại một chữ cái - K , không rõ là Kira , hay Kuro , hoặc có thể… là cả hai
Khi cảnh sát công bố kết quả , khi mẹ Kuro bật khóc và nói "cuối cùng con tôi cũng được thanh thản", khi Kuro đã nguyện ra đi không lời oán thán - chỉ có Kira là không nói gì
anh trở về phòng
và trong giấc mơ đêm hôm ấy, lần cuối cùng, Kuro lại đến
Không còn là căn phòng trắng , lần này là một bầu trời xanh nhạt , nắng mờ như hoài niệm , Kuro không còn mặc bộ đồ vấy máu như mọi lần , anh chỉ đứng đó, tay bỏ túi, ánh mắt nhẹ tênh như gió đầu thu
Kuro ra dấu, động tác chậm, mắt nhìn không rời khỏi người Kira
"nếu có duyên..."
"Kira, làm bạn với Kuro được không?"
Kira im lặng
gió ngoài kia thổi hờ hững qua ô cửa mở hé, như đang nghe lén một lời không nên nói ra
rồi cậu khẽ gật đầu, giọng trầm, đều, nhẹ như muốn trấn an cả người đối diện lẫn chính mình:
"ừ… hẹn ông"
Kuro cười , nụ cười giống lần đầu kira thấy trong giấc mơ, nhưng lần này… sáng hơn. Anh quay lưng, bước đi, tan dần như làn khói mỏng giữa ánh sáng đang dần nhòa
chỉ còn lại một khoảng trời trống trải
và một câu còn mắc nghẹn trong cổ họng
Sáng hôm sau, Kira thức dậy , gió ngoài cửa sổ lành lạnh, lá cây xào xạc như có ai vừa rời đi vội vàng , anh rót một ly cà phê , ngồi xuống bàn , tay vô thức đặt lên quyển sổ đầy những ký hiệu nguệch ngoạc - thứ ngôn ngữ chỉ có hai người từng hiểu nhau qua đó
rồi anh khe khẽ nói , không nhìn ai , như thể vẫn có người đang ngồi cạnh:
"làm gì có kiếp sau, đồ ngốc…"
- Kết Thúc -
Nghĩ nhiều idea hay quó mà trình đang giới hạn 🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com