Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kuro x Kira] Định Mệnh-1

Đơn 1:
Otp
: Kuro x Kira

Thể loại: Ngọt ngào

Ending: H.E

(Đây là đơn của bà chị họ tôi nhe)

Cảnh báo: Có H, từ ngữ tục tĩu nên không phù hợp thì xin mời OUT!

'...' - suy nghĩ ; ''...'' - thì thầm ; /.../ - biểu cảm ; //...// - hành động ; (...) - chú thích ; |...| - nhắn tin, gọi điện,.. ; _..._ - tên nhân vật

-----------------------------------------------------------------------------------------------

<...6h00...>
|Reng, reng,...Reng, reng,...|

_Kira_ Ugh- sáng rồi sao...[tắt chuông báo thức]

_Kira_ Oáp...'may quá...hôm qua trước khi gục mình làm xong hết bài rồi'

Cậu đem tâm trạng nửa tỉnh nửa mê của mình đi vscn. Hôm qua, tận 2h sáng cậu thức không nổi mà gục mất, đã thế sáng nay còn phải dậy sớm để chuẩn bị đi học. Haiz đó là lí do lúc nào cậu cũng trông rất thiếu ngủ, quầng thâm của cậu đậm thế cơ mà.

_Kira_ Huh? [Thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh]

|Ba mẹ tối nay không về, con ra siêu thị mua đồ về lắm nhé|

_Kira_ 'Lại không về nữa sao...'

_Kira_ Haiz sao cũng được, đi làm tí bánh mì rồi đi học vậy [Vò đầu]

<...6h45...>

Lúc này cậu đang trên đi bộ ra chỗ xe bus, vì bình thường ba mẹ sẽ là người đưa cậu đi học, một phần vì trường khá xa, chứ đi bộ thì chắc tới nơi cũng sức tàn lực kiệt=))). Sẽ không có gì đặc biệt nếu cậu không lơ đãng mà va phải người khác.

_Kuro_ NÀY! Biết nhìn đường không-!

_Kira_ A-..cho tôi xin lỗi, cậu có sao không? /Bối rối/

Anh đúng đực ra khi trông thấy dung nhan của cậu, trông cậu thật đẹp, đôi môi đầy đặn đang mấp máy, lông mi cậu rũ xuống, dưới cái nắng buổi sớm anh nhìn ra một thiên thần đang đứng trước mắt anh.
Thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình, cậu thấy hơi lạ nên xin lỗi rồi lên xe trước chứ ở lại lâu thì cậu sẽ muộn mất. Cho đến lúc cậu lên xe, anh vẫn dõi theo hình bóng cậu, đến tận khi chiếc xe bus đã đi khuất anh mới sực tỉnh mà định thần lại. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có gương mặt trẻ con cùng giọng nói ngọt xớt của Kira thôi, anh cố gắng gạt cái hình ảnh đó qua một bên mà nhớ lại việc mình cần làm, anh chưa từng tốn thời gian như này trước đây...Vậy là cậu đã bị anh ta để ý rồi, điều đó sẽ khiến cậu gặp rất nhiều chuyện cho mà xem.

<...Reng, Reng, Reng...>

_Kira_ H-ha ha...//thở gấp//

_Kira_ 'May quá còn kịp , chỉ cần muộn thêm 15s nữa thôi là toi rồi'

Vừa mới để cặp xuống thì có người liền réo tên câu

_Kresh_ Kira! Ông làm bài tập chưa??? /Hoảng/

_Kira_ Ha?? Dĩ nhiên là làm rồi ba

_Kresh_ Cho tui chép bài cuối với, tối qua quên béng mất

_Kira_ //Đưa cuốn vở cho Kresh// Nè, mà sao ông không mượn của Ken?

_Kresh_ Cảm ơn Kira nhiều nha, Ken cho Toàn mượn mất rồi nên quay qua cầu cứu ông nè:''(( /Khóc thầm-ing/

_Kira_ =)))) Kresh không được vợ ưu tiên rồiiiii /Bất lực/

Cho Kresh mượn cuốn vở xong thì cậu lại ra ngó xem Ozin ở đâu thì thấy White đang bám dính lấy cục vàng của cậu, ngay lập tức cậu đứng dậy phi thẳng qua chỗ White mà giật lại Ozin. White ấm ức lắm chứ, muốn giật lại,  có điều...người giựt...lại là người Ozin quý nhất, nên anh chỉ có nước nhìn vợ của mình bị cướp đi mà chẳng làm gì được:(((

<...Reng, Reng, Reng...>

 Chuông đã reo lần hai nghĩa là bây giờ đã vào giờ học. Trong giờ thì cậu cứ gục lên gục xuống liên tục, mí mắt cậu nặng trịch khiến cậu không tài nào tỉnh nổi, bản thân cậu thực sự vô cùng mệt mỏi với việc thức khuya để học bài nhưng biết sao giờ, cha mẹ cậu đặt rất nhiều kì vọng lên cậu nếu không nói đó là sự bắt ép...

 <...Reng, Reng, Reng...>

 Tiếng chuông vừa reo cũng là lúc ra chơi, cậu mệt mỏi gục đầu đập thẳng đầu vào mặt bàn kêu một cái ''Cốp'' rõ to mà ngủ, mặc kệ đống sách vở ngổn ngang trên bàn và cái chán đang đỏ chót, người bạn...à không đúng hơn là một người anh của cậu, Siro, anh lo lắng gấp cái áo khoác lại thành dạng cái gối rồi để đầu cậu nằm lên, dọn hết sách vở giúp cậu, đối với anh đây là chuyện quá đỗi quen thuộc nhưng anh là một người khá tinh tế, anh trông thấy quầng thâm của cậu trước đã đã thâm giờ con to hơn nữa...Haiz đúng là người anh của lớp, trông anh cứ như gà mẹ đang lo cho gà con của mình ấy.

 Lo cho Kira xong anh theo thói quen mà đeo lên cái tai nghe cho cậu, dù buồn ngủ là vậy nhưng ồn ào quá thì ngủ cũng không nổi. Kresh, Ken, nói trắng ra là cả lớp đều lo cho cậu nhưng mà Siro đã giành làm hết rồi nên việc đơn giản nhất mọi người có thể làm là bớt ồn cho cái lớp nó đỡ xôm.

_Siro_ Haiz, anh đoán là thằng Kira nó lại thức muộn nữa rồi //Thở dài//

_Kresh_ Thì cha mẹ nó kì vọng nó nhiều quá mà

_Ken_ E thấy anh Siro giống như gà mái mẹ đang lo cho gà con ấy=)))

_All_=)))))))) //cười//

_NeyuQ_ Én nỳ quầy:))

_Bon_ Còn khangg thì là gà trống chăm gà mái

_Siro + Khangg_ Hả???

_NQH_ Đồng vợ đồng chồng luôn kìa

_Siro_ /gượng/

 Đang cười đùa vui vẻ thì ''RẦM'', từ hướng của một cậu trai trông hổ báo bước thẳng vào lớp mà liếc xéo mọi người, Siro vì cái tính tay nhanh hơn não nên anh là người phản ứng đầu tiên, nhưng anh không quan tâm đến cậu ta đến đây kiếm chuyện hay gì mà anh chỉ để ý Kira có thức chưa thôi. Anh quan tâm cậu ở đây không phải yêu, chỉ đơn giản là anh lo cho em thôi. Bỏ qua chuyện đó, anh liền dời con mắt qua phía người vừa phá cửa lớp mình kia, bây giờ cậu ta đang đi lại chỗ một cậu học sinh A, túm cổ áo cậu mà hăm doạ.

 Cứ mỗi lần cậu ta đe doạ là lại có thêm một vật trong lớp bị quăng đi, điển hình là cái ghế giáo viên, trước đó nó còn nguyên trạng, thậm chí đó là còn ghế mới nhưng chỉ chưa đây 5p sau nó liền nát bét và bị quẳng đi không thương tiếc, không chỉ vậy, cậu ta rất ồn và còn khiến một vài học sinh bị thương. Nóng máu, anh đứng dậy mà trừng mắt nhìn cậu.

_Siro_ Này! Cậu là học sinh lớp nào mà tuỳ tiện và lớp người ta phá rối thế hả?! // chặn tay cậu tính đánh học sinh A //

_NV ẩn_ Hả? Mày có quyền gì mà cản tao?! // lườm lại anh //

_Siro_ Không có quyền gì nhưng tôi không để cậu gây mất trật tự cho lớp tôi được! //Hất văng tay cậu//

_NV ẩn_ Á à xem ra có một con chuột chưa biết điều //bẻ khớp tay//

_Siro_ Cậu gọi ai là chuột?! // Nổi máu điên tính lao lên //

_Ken_ Á dồi ôi, mọi người ơi mau cản anh ý lại ! //Chạy ra cản Siro lại//

 Cả đám toán loạn mà lao lên cản anh lại, miệng không ngừng tuông ra những lời chửi mắng, bên kia thì trông cậu ta cỏ vẻ cũng sắp lao vào mà chiến với anh rồi. Đang tính đánh nhau thì một giọng nói vang lên khiến tất cả phải khựng lại, vì quá ồn ào nên Kira đã thức trong tình trạng vô cùng mệt mỏi.

_Kira_ Mọi người làm cái gì mà ồn...//Nhìn mọi người//

_Kira_ Trong lúc em ngủ thì đã có chuyện quái gì xảy ra vậy??? //Hoang mang//

 Kira đã thức, Siro cũng dần bình tĩnh mà nén cơn giận xuống, không quên lườm người ta một cái, mọi người thì cũng tản ra bớt bớt, chỉ có ai đó là đang đứng hình trước sự kiện trước mặt. Cái cậu trông mệt mỏi đó là người hồi sáng! Kira cũng nhận ra cậu trai đang nhìn chằm chằm mình, lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng này.

_Kira_ A Là cái cậu hồi sáng! //Chỉ tay//

_Ken_ Hồi sáng?

_Kira_ À cái đó anh kể sau nhưng mà cậu đang làm gì trong lớp của tôi đấy?

_NV ẩn_ Ha-hả mắc gì tao phải trả lời mày?

_Ozin_ '' Anh Kira, cậu ta tên Kuro, nổi với cái danh trùm trường đó!''

_Kira_ ''Ha?? Sao cậu ta lại ở đây???''

_Ozin_ ''Em cũng không biết, trước mắt cứ xem mục đích của cậu ta đã''

 Kuro, anh không có thời gian để nhìn hai con người cứ thì thầm to nhỏ với nhau, trực tiếp nắm cổ áo anh Siro mà lớn tiếng rồi rời đi. Siro chính thức nổi máu điên, anh liên tục mở miệng tuông ra những lời chửi bới thô tục, cơ thể thì cứ như muốn lao lên mà đánh thật mạnh vào người trước mắt, đến 4 người còn giữ không nổi ổng...May mắn là cản kịp, sợ anh lại lên cơn mà đấm con nhà người ta.

 Kira nhìn thôi cũng biết nhưng ngày tháng sắp tới không yên ổn rồi, một người nóng máu như anh Siro thì đố ai cản lại ổng, có điều trông Kuro lúc đó hình như đã...mềm lòng? Kệ đi, không có đánh nhau xảy ra là được rồi. Cậu mệt mỏi nghe mọi người kể danh của Kuro trong trường, nào là hạnh kiểm thì vứt xó ở chỗ nào rồi, học hành thì lơ mơ chứ đánh nhau một mình Kuro đánh cả một nhóm người cũng được,...vân...vân..và mây mây. Có điều cái vẻ ngoài bảnh trai của anh lại cứu vớt được, dù mang danh trùm trường nhưng anh vẫn có vẻ ngoài rất điển trai, còn sốc hơn nữa là điểm số của anh cao nhì bảng xếp hạng của trường??!

 Còn nghe thì còn sốc, cậu quyết không nghe nữa mà gục mặt lại xuống bàn mà ngủ cho lành, thà không biết chứ biết rồi thì nó lại khó hiểu ếu chịu được. Bên Kuro thì anh không ổn tí nào, mặt thì đỏ ửng lên như bị sốt, cơ thể thì cứ run lên không thôi, chính là 'thiên thần' lúc sáng, cái vẻ đẹp đó, cái giọng nói ngọt xớt đó, cái dáng vẻ ngái ngủ đó...trong đầu anh chỉ có hình bóng của cậu, Anh điên mất thôi, anh đã lỡ thích con người ta từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

 Quay lại chỗ Kira

_Khangg_ Nào hạ hoả hạ hoả // Đưa ly nước cho Siro//

_Siro_ Hừ, lần sao anh mà gặp cậu ta, anh thề sẽ băm chết nó! //Cầm lấy ly nước//

_Kresh_ Nhưng mà sao cậu ta lại gây sự với học sinh lớp mình?

_Bon_ À đúng rồi nhắc mới nhớ

_Bon_ Cậu A, cậu có thể cho chúng tôi biết cậu với cậu ta xảy ra chuyện gì không?

_Hs A_ A-à ừm thì, đợt trước tôi có va vào cậu ta, có điều hôm đó lại là hôm cậu ta vừa chia tay bạn gái nên khá bực, tôi thì nhận ra điều không ổn nên xin lỗi rồi chuồn trước ai dè cậu ta biết được tôi ở lớp này mà tìm tới.

_Ken_ Thôi vậy là cậu A này bị Kuro ghim chắc rồi

_Kresh_ Chia buồn // vỗ vai cậu A //

_Hs A_ Ha-hả ơ này

<...Reng, Reng, Reng...>

_Bon_ Thôi vào giờ rồi, anh mày với NQH về lớp đây. Có drama gì nhớ gọi anh hóng chung với nha mấy đứa

 Cậu học sinh A đã chính thức bị Kuro ghim,  anh mà ghim ai thì đố mà tránh được, nhà anh vừa giàu mà lại đánh nhau giỏi nữa chứ, không chừng cậu sẽ bị anh cho ăn mấy cái đấm, thôi số nhọ rồi biết sao giờ, chỉ còn nước chịu trận 1-2 bữa đến khi anh tha thì hết thôi.

 Kira vừa mới chợp mắt thêm 5p thì vào giờ, bản thân cậu giờ mệt mỏi cực kì nhưng ráng gượng cái thân dậy mà học, dù có ốm, đau hay bị sao thì cậu cũng không dám nghỉ học dù chỉ là 1 bữa. Mọi người nhìn mà xót không thôi, hình ảnh cậu trai với cơ thể thì như bộ xương biết đi khiến mọi người không khỏi lo cho cậu, đã từng nói chuyện và yêu cầu với ba mẹ cậu nhưng vô ích.

-------Skip tới giờ ăn trưa------>

_Ozin_ Anh Kira đâu rồi anh Siro? //Bưng khay đồ ăn về chỗ mọi người//

_Siro_ Nó ngủ mất rồi, anh có để bánh cho nó nên em không cần đem gì lên đâu, cứ để nó ngủ //Kéo ghế ngồi xuống//

_Ken_ Anh có chắc là để nó ăn quá bữa có ổn không vậy?

_Siro_ Nó ngủ như chết, anh gọi nó cũng chả thèm ngóc đầu lên mà trả lời nên chắc nó ngủ sâu rồi

_Kira_ Anh nói xấu gì em đó //Đứng từ phía sau Siro//

_Siro_ Á! Kira, tao tưởng mày ngủ??! //Giật mình//

_Kira_ Nãy trêu anh mà anh tin à=))) //Cười//

_Siro_ Má thằng khốn

_Siro_ Mày tới rồi thì ngồi xuống ăn ngay cho anh mày! //Nhấn Kira ngồi xuống ghế//

_Ken_ Lại cái tính gà mái của ảnh rồi=))) // Cười //

 Kira thì nãy chỉ vờ ngủ chứ kiểu gì cũng bị vác xuống ăn, ai dè hôm nay ảnh để cậu ngủ??! Thấy lạ nên dậy luôn ai dè ổng bất lực quá nên đi luôn=))

_White_ Ozin em ăn kem không này //Đưa hũ kem qua bên Ozin//

_Ozin_ A cảm ơn anh //Nhận lấy//

_Kira_ White chuẩn bị sẵn sính lễ đi để anh gả Ozin cho

_White_ Ha hả=))?!! //Cười//

_Bon_ Đúng rồi, nhớ mời anh đến dự đám cưới nữa nha hai đứa //Trêu//

 Cả hai bị đẩy thuyền liên tục, ngại quá Ozin không ăn nổi mà đỏ mặt quay đi, thấy thế được đà lấn tới cả đám càng trêu ác hơn nữa. Một hồi sau khi ăn xong thì tất cả quay về kí túc xá mà ngủ, Kira vửa về tới phòng là nằm lên giường mà ngủ luôn, có lẽ cậu đã ráng tỉnh đến tận bây giờ, khổ thân.

 Chiều thì vẫn thế, cậu vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo rồi ra chơi lại gục xuống bàn ngủ, cứ thế đến 4 giờ chiều, lớp cậu cũng vừa học xong tiết 3, vẫn theo thói quen cậu chạy vèo đi học thêm. Chiều nay lúc 4 giờ 15 thì cậu phải ở lớp Tiếng Anh; 5 giờ 20 thì cậu phải chạy qua bên lớp Toán; 7 giờ cậu phải ghé qua lớp Ngữ Văn; 8 giờ 15 thì cậu lết xác đi học Lý, Hoá, Sinh...Cứ phải chạy đi chạy về liên tục khiến cậu mệt lả, còn chỗ bài tập nữa! Tối nay cậu lại không ngủ được rồi, chả kịp nghỉ ngơi, cậu ăn vội cái bánh anh Siro cho rồi ngồi vào bàn làm chỗ bài tập ngay lập tức. Người ngoài nhìn vào chắc như tra tấn ấy, ăn không kịp ăn, uống không kịp uống, thở còn chả nổi, cuộc sống của cậu quá đỗi áp lực.

|...<Tít...Tít>...|

_Kira_ Ư hả... // Mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ //

|...4:30...|

_Kira_ 'Lại buồn ngủ rồi...KHÔNG ĐƯỢC! Bài tập chưa xong!!' // Cầm lấy lon bò húc mà uống //

_Kira_ Còn..1,2...câu-//Đập đầu xuống bàn//

 Cậu đã chính thức gục, mặc dù vẫn còn bài nhưng sức chịu đựng của cậu có giới hạn, cậu đã uống quá nhiều bò húc khiến cho bản thân cậu uống nó như nước lã. Đã thế cậu còn nốc mấy vỉ Panadol rồi cơ, cứ tiếp tục thế này thì dù biết cơ thể mình sẽ kiệt quệ nhưng thà sắp chết còn hơn chưa làm xong bài tập.

          o   0   o

 Sáng nay cậu vẫn lết cái thân mệt mỏi đi học nhưng vô tình dính phải drama của Kuro, anh đang choảng nhau với một nhóm người đô con. Cậu dù không muốn vướng vào rắc rối nhưng đầu Kuro chảy rất nhiều máu, cậu nhìn mà sợ chết khiếp, cậu tính chạy đi nhưng nghĩ đến việc bản thân sẽ liên quan đến cái chết của Kuro...

 Cậu vò đầu mà cố gắng nghĩ cách, bây giờ vì anh đã bất tỉnh nên bọn chúng rời đi ( chắc đi chuẩn bị cái thùng xốp:) ), cậu nhanh chóng dìu anh ra chỗ đông người. May thay có người gần đó, cầu thì bị máu của anh dính vào người nên cũng bị hiểu lầm mà vác lên xe cấp cứu luôn. Kuro thì do chuấn thương ở vùng đầu nên được đưa ngay và phòng cấp cứu, cậu thì chỉ bị xước nhẹ nên được thả đi sớm, cậu tức tốc bắt xe mà gấp gáp hối anh tài xế lái nhanh về trường, cậu mà đi muộn thì chết chắc vì giờ đã gần 6 giờ 40 rồi ( 7 giờ 15 vào giờ ). May mắn đã mỉm cười với cậu, lần nữa=)), cậu tới lớp kịp giờ chuông reo.

 Chỉ có đầu giờ sáng là bất ổn còn lại thì thoải mái rồi, cả ngày hôm nay cậu được nghỉ vì thầy cô họp, tối nay thầy cô còn dính lịch bận, ngon! thế là nguyên ngày hôm nay cậu ngủ ngon rồi.

 Bên phía Kuro thì anh đã tỉnh, anh ôm đầu mà nhăn mặt, khốn khiếp do tên đó dám dùng cả gậy mà đập thẳng vào đầu anh, từ từ ngồi dậy liếc nhìn xung quanh thì anh nhận ra đây là bệnh viện, nhớ lại lúc anh thấy Kira chạy lại dìu anh đi, cử chỉ nhẹ nhàng, tóc cậu còn rất mềm và thơm cơ nhưng vì bị phang một cái thẳng đầu nên đã ngất đi sau đó.

 Càng nghĩ càng thấy nhục, đường đường chính chính là một thằng đánh nhau giỏi mà lại để thua một nhóm chơi bẩn thì quá nhục, thôi bỏ qua chuyện đó bây giờ anh chỉ quan tâm đến cậu thôi~ Một người có thành tích đứng top 1 trường, lại còn sở hữu nhan sắc trời cho, anh cứ nghĩ cậu sẽ y chang mấy đứa chảnh choẹ mà khoe mẽ điểm số, đằng này chỉ im lặng mà sống khiến bắt đầu để ý cậu nhiều hơn , có lẽ anh sẽ làm quen với người ta nhỉ? Đang chìm trong suy nghĩ thì người nhà vào thăm kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu lập tức làm thủ tục xuất viện trong đêm.

 Sáng hôm sau, anh liền đến lớp mà tìm cậu, Kira hiện đang nằm gục trên bàn mà ngủ, anh khều người gần cửa lớp nhất mà nhờ gọi Kira, Kira nghe có người muốn gặp mình thì cũng giật mình thức giấc mà liếc về phía của, quả nhiên là Kuro, chắc là cần nói vài chuyện nên cậu cũng nhanh chóng đi lại chỗ anh.

_Kira_ A chào cậu, tôi biết cậu đến vì vụ hôm qua, đừng lo tôi sẽ kín mồm

_Kuro_ À không, không phải chuyện đó

_Kuro_ Tôi đến là để cảm ơn cậu, lúc đó không có cậu vớt tôi đi chắc tôi bây giờ nằm dưới sông rồi //Đưa quà cho cậu//

_Kira_ Ể đây là...

_Kuro_ Quà cảm ơn, dù sao tôi cũng nợ cậu một mạng mà //Cười//

_Kira_ Thôiii không cần đâu, quà cáp nợ niếc gì, gặp nạn thì giúp thôi //Cố đẩy lại quà về tay anh//

_Kuro_ Thôi mà nhận đi, cứ coi như tiền bồi thường cho lớp cậu bữa trước cũng được //Dúi lại quà vào tay Kira//

_Kira_ À ừm, cậu muốn bồi thường thì nhận cũng được, có điều...

_Kira_ Cậu vào xin lỗi anh tôi một tiếng đi được không, anh ấy vẫn còn quạo về chuyện lúc trước //Liếc vào trong lớp//

 Mọi người trong lớp đang loạn hết cả lên, người thì bất ngờ, người thì ngất xỉu, Kuro rất ít khi cười mà lần này bọn con gái trong lớp lại được chứng kiến cảnh full HD rõ nét, con gái thì gào thét còn bên con trai thì...ờm...cả đám đang giữ chặt Siro nhất có thể, tay anh môt bên cầm cây chổi tay kia thì chỉ thẳng mặt anh mà mồm thốt ra những lời thô thiển, Khangg cố giật cây chổi ra khỏi tay anh, Ken với Kresh giữ chặt anh lại ở phía sau, Ozin với White thì giữ anh ở phía trước. Thấy cảnh tượng người mọi người vì giữ một người mà khổ sở, Kuro đi thẳng vào lớp, đứng cúi người mà xin lỗi anh.

_Kuro_ A anh Siro, cho em xin lỗi vì sự bất lịch sự của em hôm trước, do e nóng nảy mà không suy nghĩ dẫn đến tình huống khó xử //cúi người//

_Kuro_ Thật sự xin lỗi anh

_Siro_ Loading.... //Đứng hình//

_Ken_ Ờm anh Siro ơi? //Ngước lên nhìn anh//

_Ken_ Anh Siro?

_Kresh_ Ủa sao ổng im bặt rồi??

_Ken_ ANH SIRO?! //La lên//

_Siro_ Loading.....

 Lời xin lỗi của cậu khiến tất cả mọi người chứng kiến tại lớp đứng hình, nhất là Siro. Tất cả không ngờ rằng Kuro lại có thể nghe lời người khác, Kuro nhanh tay hỏi làm quen với Kira rồi rời đi mất hút. Đi chi nhanh như ma đuổi vậy trời??? Thôi không sao, mâu thuẫn cũng đã giải quyết xong, giờ thì hết drama rồi, cậu vừa vào lớp đã có một đống đứa con gái bu lại mà hỏi số điện thoại rồi cách làm quen với Kuro các thứ khiến cậu rối hết cả lên, may mà Ozin kéo cậu ra kịp chứ không thì chết ngạt rồi.

 Kuro vừa đi vừa cười cười khiến ai đi ngang qua anh cũng nhìn như thằng tâm thần ấy, tâm trạng anh bây giờ cực kì tốt, được làm quen với người đẹp còn để lại ấn tượng tốt với mọi người, một công đôi việc quả thật quen cậu quả là chuyện không tồi.

_Kuro_ Kiraaaaaa, muộn giờ rồi kìa, ông mau dậy coiiiii //Kéo Kira dậy//

_Kira_ Zzz....//Ngủ bất chấp//

_Kuro_ Haiz...tui khổ quá mà //Cõng Kira đi về lớp cậu//

_Kuro_ Ăn gì như heo /mệt mỏi/

 Cứ như thế, ngày nào anh cũng ghé qua lớp cậu, lúc thì hộp sữa, hôm thì bịch bánh, cứ đều đặn như vậy trong suốt những ngày đi học, cậu tưởng anh ta ban đầu cọc tính lắm chứ ai dè cũng tốt phết đấy chứ, mặc dù điều đó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu nhưng mà cũng được phết đấy chứ, tự nhiên được một người sai vặt cho mình. Cậu và anh vì thế mà cũng thân nhau hơn, luôn đi chung với nhau, cữ hễ thấy Kira là chắc chắn phải có Kuro.

 Trong suốt 2 tháng, anh tiếp xúc cơ thể với cậu rất nhiều, nào là ôm, cõng, bế, nựng má,...cái tính cách lẫn cậu đều quá dễ thương đi,  nó khiến anh phát điên vì cậu, chắc thích cậu mất rồi.

 Từ khi anh bắt đầu có dấu hiệu say nắng Kira, các fan của Kuro bắt đầu đẩy thuyền hai người ở khắp mọi nơi, họ cực kì thích cái thuyền ngọt ngào này ,nhưng trong số đó cùng có những thành phần cảm thấy khó chịu và ghen tức, mặc dù chỉnh chủ đã khẳng định cả hai chỉ là bạn thân nhưng như thế là không đủ, một vài người còn có ý thức, hiểu được cả hai người chỉ là bạn, nhưng đối với những người phát cuồng vì idol, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ để người mình hâm mộ thuộc về mình...kể cả việc giết người...

 Điển hình là vào thứ bảy tuần trước, một fan girl của Kuro đã cố tình suýt làm cậu trượt chân mà ngã cầu thang, may mắn là không sao nhưng mà từ sau vụ đó cậu né người lạ nhiều nhất có thể, đi đâu cũng cố gắng giữ khoảng cách, chỉ khi đi với bạn bè thì cậu mới thả lỏng được đôi chút. Anh cũng nhiều lần bảo vệ cậu nhưng điều đó chỉ làm càng nhiều người càng ghét cậu hơn thôi, anh chỉ biết đi chung với cậu với tần suất ít hơn để tránh gây thêm nguy hiểm cho cậu . Cho đến cái hôm đó, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu...

<...Chiều...>

 Đã 2 giờ 05 phút, hiện giờ vẫn chưa ai thấy cậu. Siro bắt đầu cảm thấy bất an, Kira luôn tới lớp vào lúc 1 giờ 15 phút, không thì anh sẽ thấy Kuro vác Kira tới đúng 1 giờ 20 phút, anh sốt ruột liền bật dậy đi tìm cậu.

 Kira bây giờ đang nằm bất tỉnh, cậu đã vô tình vướng vào rắc rối khi đang đến lớp. Kuro ngồi ôm chặt lấy Kira trong lòng mà cố gắng trấn an bản thân. Lúc đó, anh khi thấy cậu bị hai người tiếp cận thì liền cảm thấy không lành, linh cảm của anh quả đúng, cậu tự nhiên bị hai thằng lạ quắc đẩy cái mạnh vào tường mà có ý đồ xấu, thấy crush của mình gặp biến thái anh lao ra liền, anh vung thẳng cú đấm vào mặt một tên, khứa bị đấm thì nằm sải lai ra sàn, tưởng đã thoát ai dè chúng nó còn gọi thêm người, anh vì không kịp phản ứng nên cậu bị đánh một cái rõ đau ngay đầu, cậu lập tức ngã xuống ngất đi.

 Chứng kiến crush mình bị thương, anh liền nổi máu, vớ lấy cây gậy bóng chày anh mang theo mà phang cái ''BỐP'' vào mặt từng người, đến khi xung quanh anh chỉ toàn người là người, máu không là máu thì anh mới sực tỉnh nhớ ra Kira, anh buông cây gậy mà chạy ra đỡ lấy cậu đang nằm bất động dưới sàn nhà. Anh ngồi rụp xuống, ôm cậu trong lòng mà trách móc bản thân, vì anh tới trễ mà khiến cậu bị thương, nếu lúc đó anh tới sớm hơn, nếu ban đầu anh qua chỗ cậu nhanh hơn thì đã không xảy ra.

_Siro_ KURO! KIRA??!!! //Hét lớn//

 May mắn tiếng gọi to của anh Siro đã giúp anh bừng tỉnh, Siro chạy vội tới chỗ hai người mà kiểm tra tình hình. Kira bị chảy máu ở vùng đầu, Kuro vì va chạm với đám người kia nên tay chân cùng chầy xước tùm lum, đặc biệt là tay anh đang bị một con dao rọc đâm qua. Không nói nhiều, Siro la lớn để kêu thêm người tới đỡ anh và Kira, nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

 Mọi người khi tới nơi đều hoảng hồn bởi khung cảnh trước mắt, người nằm la liệt khắp nơi, máu quá trời máu, ở giữa đống xác người đó là hai cậu trai đang dính bê bét máu trên người. Đội cứu thương vào cuộc, lập tức đưa cả hai lên xe mà chạy nhanh về bệnh viện. Kuro thì bị dao rọc giấy đâm thẳng vào tay, may chưa chúng dây thần kinh nhưng máu lại khó đông, bên Kira thì chả khá khẩm hơn là bao, máu từ đầu cậu vẫn chảy ra và chưa có dấu hiệu ngưng, cứ như này thì Kira không chết vì chấn thương thì cũng chết vì mất máu.

..................Còn tiếp..................





















Bonus:
-Tình hình là tuần sau tôi phải vác thân đi học nên lịch sẽ khá kín nên truyện không ra thường xuyên được nhe mn:'')
4672 Từ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

_Nothing_Special_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com