Lộc Zutaki x Ghastboy
"Ghast không hề đơn độc"
Lưu ý: Không có trong nguyên tác, fanfiction nên anh em hoan hỉ.
|
Giữa nơi đại dương bao la tồn tại một hòn đảo nhỏ lẻ loi hoang vắng. Trên đảo thấp thoáng bóng một căn nhà gỗ đơn sơ đầy đủ tiện nghi nội thất. Ấm cúng là vẻ ngoài, nhưng liệu nó có thật sự như vậy? Ghast chưa từng bước chân ra khỏi "vùng an toàn" của mình nửa bước. Cậu sống đơn lẻ trong chính hòn đảo tách biệt của mình. Thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào? Có những ai ra sao? Cậu chẳng bao giờ muốn thắc mắc.
Cậu ôm lấy tất cả một mình, mọi việc và mọi việc. Từ lâu rồi, Ghast chưa từng nói chuyện với một ai, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kì ai. Cho đến khi "họ" đến, mọi thứ dường như đã bị xáo trộn đến chóng mặt.
[...]
Mấy ngày trước, sau khi gia nhập hội anh em với Kuro và Lộc, Ghast đã có một căn nhà hoa anh đào ở ngay mặt tiền chính hiệu, và có lẽ cậu trai thích căn nhà này lắm, cứ ra ra vào vào mãi. Cậu thề là do chân cậu không chịu ngồi im chứ không phải là do cậu nhoi đâu. Hôm nay, Ghast vẫn đang hăng say chuyển đồ từ đảo về nhà để cất ở trên gác mái, bỗng giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ghast ơi, Ghast có ở đây không?" Là giọng của Lộc gọi cậu. Nghe tiếng gọi, Ghast liền bỏ dở đồ đi xuống để gặp anh.
"Ơi, Lộc kêu Ghast hả? Ghast đây"
"À, Ghast! Lại đây lại đây" Lộc thấy cậu thì liền vui vẻ ngoắc tay gọi Ghast lại gần, tiếp lời "Ghast rảnh không? Đi tới chỗ này với Lộc đi, Lộc có cái này hay lắm!"
Cậu nghe vậy thì hí hửng đồng ý. Lộc bật cười, anh biết điểm này là điểm dễ thương ở cậu vì Ghast rất thích đi phiêu lưu.
Thế là cả hai đứa mặc kệ cái nhà bơ vơ, người này đèo người nọ bay thật xa ra khỏi khu trung tâm rộng lớn. Cả quãng đường Lộc chẳng nói gì cả, Ghast cũng vậy. Cậu thích cảm giác này, tận hưởng làn gió ôm lấy làn da, và bầu trời thật tươi sáng những vệt nắng chiếu vào nụ cười trẻ con của cậu.
"Lộc ơi" Bay hơi lâu nên Ghast cũng thắc mắc hỏi người kia.
"Lộc nghe"
"Chỗ đó xa đến vậy hả? Nãy giờ Ghast thấy cũng lâu rồi"
"Ừm xa, tại nó đẹp lắm" Lộc vừa cười vừa nói, xoa dịu cậu nhóc đang nôn nóng kia. Thật ra là cố tình đấy, chọn một địa điểm thật xa, thật xa. Có lẽ anh chỉ muốn gần Ghast thêm một chút, chỉ hai đứa thôi. Anh cũng không biết vì sao anh lại làm như vậy.
Suy nghĩ một hồi rồi cũng đến nơi. Khu đất này đầy các loài hoa và ong thụ phấn. Một đồng bằng trải dài đứt đoạn do trước mặt lại là đại dương mênh mông tràn đầy gió mát. Ghast thích thú với mọi thứ ở đây, Lộc biết điều đó. Biết tâm hồn trẻ con thích phiêu lưu những mảnh đất mới, và đặc biệt là sặc sỡ những màu tươi sáng.
"Ghast thích chỗ này không? Lộc hay ngắm hoàng hôn ở đây vào mỗi lúc rảnh" Anh hỏi khẽ, lén nhìn sang Ghast như dò xét biểu cảm.
"Ở đây đẹp quá! Lộc tìm ra chỗ này hả?" Ghast cười như trẻ con, đi qua đi lại nhìn tụi ong đang thu thập phấn hoa về cho tổ.
"Đúng rồi, không ai biết hết" Lộc kiếm chỗ ngồi vừa vặn rồi ngồi xuống. Hương hoa lan tỏa xung quanh tạo nên một không gian êm dịu và thoải mái, đôi mắt màu tím đó nhìn về chân trời, nhìn về nơi mọi thứ đã bắt đầu. Giọng Lộc bỗng trầm hẳn đi "Ghast có từng... Cảm thấy cô đơn chưa?"
"Hửm?" Nghe câu hỏi bất chợt từ người kia. Cậu không biết Lộc đang nói về gì, nhưng hiểu ra tâm trạng nên đi lại gần và chậm rãi ngồi xuống. Thấy Lộc không đáp lại, Ghast nghĩ chắc hẳn là đang gặp trường hợp khó nói, cậu tiếp lời "Cô đơn hả? Chắc là đã từng..."
Ghast hít một hơi thật sâu, nhớ lại từng khoảnh khắc của bản thân, cái hồi mà mình vẫn chưa có "đồng đội", chưa có bạn bè, chưa có ai nhìn thấy mình và mình cũng chưa từng nhìn thấy một ai, kế bên và ở phía trước.
Cậu tiếp tục "Mười năm" lời nói bỗng nghẹn ứa lại trong cổ họng, từ từ nói ra từng chữ "Một mình, mười năm nay..."
Nhận ra cảm xúc của bản thân đang không ổn định. Ghast ngưng lại, quyết định không nói nữa. Sau đó, cậu nhìn thật lâu về phía hoàng hôn, bản thân đã từng cô đơn đến nỗi tự cô lập mình với mọi người, với mọi thứ, cứ như mặt trời phía đối diện, đơn độc tồn tại trên bầu trời xa lạ. Cho đến khi có ai đó thật sự gõ cửa vào trái tim cậu, mở cửa và cho nó ánh nắng thật ấm áp. Từng chút một gỡ đi lớp băng dày lạnh lẽo đơn côi suốt chục năm nay, cho cậu cơ hội được "cùng" một ai đó; được cố gắng, được trò chuyện, được bầu bạn và cuối cùng là có được tình cảm chân thành mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.
Lộc cũng như cậu, cũng từng một mình. Vì vậy khi nhìn thấy Ghast đơn độc, anh thấy được bản thân mình trong đó. Anh muốn kết bạn với Ghast, muốn cùng cậu vì anh em, chiến đấu hết mình, hạnh phúc hết mình và có những phút giây thật sự ấm áp. Nhưng những điều nhỏ nhoi hằng ngày đó, mọi thứ tích tụ trong trái tim Lộc, khiến cho anh không còn nhận ra tình cảm của mình dành cho Ghast liệu có phải chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè"?
Phải, anh thừa nhận mình thích bảo vệ Ghast, thích nhìn thấy Ghast, thích quan tâm Ghast, thích nói chuyện với Ghast, mọi thứ về cậu, tất cả và tất cả, và phút giây này cũng không ngoại lệ. Nhưng trớ trêu thay, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm đó, tình cảm mà anh dành cho cậu đang nằm ở đâu, đang dần dần vượt qua khỏi mức "tình bạn" như thế nào.
"Thôi" Lộc phá tan bầu không khí ủ rũ, đứng dậy, phủi phủi tay "Về thôi Ghast"
Tình cảm này... Liệu Ghast có cảm nhận được không?
"Ừm" Ghast cầm tay Lộc để anh kéo cậu đứng dậy "Mình đi về thôi"
Anh có thể nói cho Ghast biết rằng cậu đã không còn đơn độc không?
"Lộc cá chắc là Kuro với Kresh đang tìm hai đứa mình"
Liệu Ghast có biết... Lộc vẫn luôn... Để ý đến cậu chứ?
"Lần sau lại ghé chỗ này chơi tiếp nhé Ghast"
"Đồng ý luôn! Dẫn cả Kuro với Kresh đi theo!"
Nhưng có lẽ, Lộc không muốn quan tâm điều đó nữa...
Anh chỉ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Ghast, muốn thấy nụ cười của Ghast, muốn Ghast biết rằng cậu không hề đơn độc. Như vậy với anh, là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com