⁷
Hôm đó Ken bực thật. Lý do?
Kresh quên sinh nhật của con mèo Ken nuôi.
Ken không buồn vì con mèo.
Mà vì năm ngoái Kresh còn mang quà sinh nhật cho con mèo – một cái vòng cổ đính chuông mèo xịn sò.
Năm nay thì… lơ đẹp.
Ken chỉ buột miệng nói:
"Mày quên rồi đúng không."
"Quên cái gì?" – Kresh nhai bánh mì, vô tư.
"Không có gì."
Câu "không có gì" đó… kéo dài thành một buổi chiều lặng thinh.
____________________
Tối hôm đó, Ken quyết định làm lành.
Anh ghé qua sân bóng sau giờ học, nơi thường ngày Kresh đá banh với lũ bạn. Tim anh đập nhẹ. Lòng nghĩ chỉ cần thấy mặt Kresh là sẽ tự tan hết giận, như mọi lần.
Nhưng lần này thì…
Kresh đang đứng ở góc sân.
Cười toe với một cô gái lạ hoắc.
Cô ấy chìa tay đưa nước. Kresh nhận lấy, cười kiểu “nụ cười làm tan chảy cả hội sinh viên năm nhất” mà Ken cực kỳ ghét.
Tim Ken như có ai đá một phát.
Anh đứng yên, không lên tiếng. Lưng hơi lạnh, tay siết chặt quai cặp.
"Gì đấy…" – Ken lẩm bẩm, rồi tự cười nhạt – "Thế là lúc tao giận mày, mày đi cười với con khác à?"
____________________
Ken quay đi. Về phòng. Không gọi, không nhắn.
Chỉ vùi mặt vào chăn và nghĩ bậy nghĩ bạ.
10 năm crush nó, 10 năm ở bên như bạn thân, 10 năm giả ngu, chịu đựng mọi người gọi “anh em tốt”.
Và giờ thì cái thằng đó… đang cười với đứa khác.
____________________
Ken không nói gì suốt cả tuần.
Không là không một tin nhắn, không một câu hỏi, không một lần gọi Kresh “thằng khùng” như mọi khi.
Mọi người xung quanh tưởng hai đứa vẫn bình thường. Cùng lớp, cùng nhóm, Ken vẫn cười nói – nhưng không cười với Kresh. Kresh vẫn giỡn nhây – nhưng không giỡn với Ken.
Tụi bạn thấy lạ. Tụi bạn thấy có mùi. Nhưng… không ai dám hỏi.
____________________
Mỗi lần Ken cố bình tĩnh, hình ảnh Kresh cười với con bé hôm đó lại hiện lên.
Nụ cười đó. Ánh mắt đó. Tay nhận chai nước đó.
Cái khốn nạn là... Kresh từng cười với Ken y hệt như vậy.
Và rồi còn cái tin nhắn ngu ngốc giải thích kiểu: “ Con bé đó chỉ muốn hỏi thông tin về Kisa ”
Có ai được hỏi về thông tin của em trai mà cười như phim truyền hình vậy hả?
Đồ con khỉ.
Ken nằm lăn lộn, hết quay trái rồi quay phải. Không ngủ được.
____________________
Kresh thì sao?
Kresh điên ruột.
Nhắn tin không rep.
Gọi không bắt máy.
Nhìn thấy ngoài hành lang thì quay đi.
Nhiều lúc chửi thề xong phải nuốt nước bọt vì thấy mình cũng sai thiệt.
Tối thứ 6, hắn uống hai lon bia với Kuro rồi gọi:
“Tao chịu hết nổi rồi mày ơi. Ken nó không nhìn mặt tao luôn. Cảm giác như mất mẹ luôn cục pin sạc của cuộc đời.”
Kuro nhai snack, tỉnh bơ:
“Vậy mày thích nó không?”
Kresh cứng họng.
“…Tao… tao không biết. Nhưng mà thấy nó giận là tao thở không nổi. Kiểu...Khó tiêu. Mất ngủ. Khó chịu trong người.”
“Ờ. Mày yêu rồi đó thằng ngu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com