Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối hôm đó, sân thượng dãy nhà D không có ai.
Ngoài một thằng ồn ào đang ngồi bệt trên sàn, mặt gục vào hai gối, như con mèo to xác bị bỏ đói cảm xúc một tuần.

Kresh không biết mình đang chờ cái gì.
Không nhắn, không gọi. Chỉ ngồi đó.
Hy vọng kiểu cũ. Cái kiểu mà… ngày xưa chỉ cần một status mệt mỏi là Ken sẽ hỏi “Mày đâu, tao mang nước”.

Nhưng hôm nay thì… gió thổi khô cả tóc, mà điện thoại vẫn im ru.

Và rồi. Cánh cửa sân thượng bật mở.

Ken đứng đó, lặng lẽ.
Tay cầm một lon nước lọc vị chanh, thứ duy nhất Kresh chịu uống khi tâm trạng không yên.

Kresh ngẩng lên, ngơ một giây. Rồi bật dậy, suýt nữa đập đầu vào thanh sắt phía sau.

“KEN!!”
“Đừng hét.” – Ken lạnh lùng cắt lời.

“…Ừ.”

Cả hai đứng đó, giữa đêm lặng như tờ, chỉ có gió rì rào.

Ken đưa lon nước cho Kresh. Hắn đón lấy bằng hai tay. Như sợ rớt.

“Mày tới đây làm gì?” – Kresh hỏi nhỏ.

“Không biết. Tự dưng muốn lên.”
Ken không nhìn hắn, mắt dán vào bầu trời đen.

“Vậy… ờ… muốn nghe tao nói không?”

“Nghe.”

Kresh hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời, hắn cảm thấy sợ.
Không phải sợ bị đánh. Không phải sợ điểm thấp. Mà là sợ người kia quay lưng đi sau khi nghe.

“Tao… không cố ý quên sinh nhật con mèo.”

Ken im.

“Là thiệt. Tuần đó tao bị dí deadline, tao stress, tao… quên sạch luôn. Tao nhớ ra thì đã ba ngày sau rồi.”

Ken vẫn im.

“Nhưng mày biết không… Khi tao thấy mày giận, tao mới nhận ra… à, hình như tao làm gì đó ngu thiệt rồi.”

Kresh cười gượng, tay vân vê lon nước.

“Với lại… hôm đó… con bé đó, nó hỏi về Kisa thiệt.”

“Ờ, tao biết.” – Ken khẽ đáp.

“Gì?” – Kresh tròn mắt.

Ken quay sang nhìn hắn, nhẹ giọng:

“Nhỏ đó nhắn tin cho tao sau hôm đó. Kêu xin lỗi nếu làm tao hiểu lầm. Kêu mày chỉ giúp chỉ đường, với tiện tay nhận chai nước.”

“…Ồ.”

“Ờ.” – Ken bật cười nhạt, quay lại nhìn trời – “Tao biết hết. Nhưng tao vẫn giận.”

“Sao vậy…”

“Vì mày không nhìn tao.”

Kresh im.

Ken hít nhẹ:

“Không phải mày nhận nước, không phải mày cười. Là mày không thấy tao đứng ở đó. Không thấy tao quay đi. Không thấy tao đã từng… rất quan trọng mày.”

Kresh cúi mặt. Tay siết lon nước tới móp.

“Ken…”

“Chỉ là bạn thì thôi. Nhưng nếu mày từng nhìn tao… như cách tao nhìn mày, thì ít ra—”
Ken ngập ngừng, rồi khẽ nói:
“—ít ra mày cũng nên biết là tao đã đau cỡ nào.”

Kresh ngước lên. Mắt hắn đỏ hoe, không phải vì gió.

“Mày nói đúng.”

Ken nhếch môi.

“Tao… không biết từ khi nào. Chắc là từ cái lần mày bị cảm mà vẫn ráng dắt tao đi tìm dép trong mưa… Hay cái lúc mày học bài tới 3 giờ sáng chỉ để giúp tao qua môn Xác Suất.”

“Nhưng mà… Tao thấy mày giận, là tao muốn hét lên. Tao ngủ không được, ăn không vô. Tao thấy mày lạnh nhạt là tao muốn tông đầu vô tường. Mà vẫn không dám nhắn tin trước.”

Kresh cười khổ, rồi quay sang nhìn Ken:

“Và chắc là… ờ… tao thích mày.”

Ken sững người.

Kresh vội đưa tay lên, lắc đầu:

“Không, không có gì to tát. Tao chỉ là… biết vậy thôi.”

“…Biết thôi?”

“Ừ. Tao biết thôi. Không có gì thay đổi hết. Mình vẫn là bạn, vẫn cãi nhau, vẫn chửi nhau. Tao sẽ không ép mày. Không làm gì mày phải khó xử.”

Ken ngó thẳng vào mắt hắn, rất lâu.

Rồi, Ken khẽ cười. Nụ cười đầu tiên sau cả tuần dài.

“Biết rồi thì nhớ kỹ.”

“Biết gì nữa?”

“Lần sau mà làm tao giận… đừng nhờ Kuro tư vấn nữa.”

“Ủa sao vậy?!”

“Tên đó nói đúng. Nhưng mày kể chuyện kiểu gì mà làm tao phát hiện ra từ đầu?”

Kresh há hốc miệng.

Ken vỗ nhẹ vai hắn:

“Thôi, về. Lạnh rồi. Mày còn cái assignment nhóm chưa làm mà.”

“Ủa, tính tha cho tao luôn hả?”

“Không. Mai tao vẫn mắng.”

“Ơ hay???”

Cả hai cười, tiếng cười vang trên sân thượng lộng gió.
Không ai ôm nhau. Không ai nói yêu.
Chỉ là… một người vừa biết mình đã thích.
Một người… vẫn chờ hoài, dù không nói ra.

                   ____________________

Sáng hôm sau, Kresh lò dò xuất hiện ở quán nước quen thuộc, mặt như con chó mới được tha về sau một tuần bị tắm trong cảm xúc.

Kuro đã ngồi sẵn, gác chân lên ghế, gặm snack vị rong biển như thể đời chẳng có gì quan trọng ngoài việc ăn .

“Làm lành chưa?” – Kuro hỏi, không ngẩng lên.

“Ờ.”

“Cảm giác?”

“Như được sạc lại pin á. Mà sạc chậm, chắc giờ lên được 12% rồi.”

Kuro bật cười:

“Giỏi. Biết thương người ta, mai mốt ráng bớt hù người ta.”

Kresh chống cằm nhìn Kuro, giọng thành khẩn:

“Ê… cảm ơn mày thiệt á. Hôm đó nếu không bị mày khịa, chắc giờ tao vẫn còn nằm ngửa ra phòng vật vã như cá chết.”

“Ờ. Lúc mày lải nhải xong, tao cũng phải  tụt mood dùm Ken luôn đó.”

“Ủa cái đó là… thương tao hả?”

“Không. Tui thương Ken.”

Kresh câm nín.

Cả hai đang tám dở thì cửa quán mở, Lione bước vào.
Tóc cột gọn gàng, váy xếp ly chỉnh tề, tay cầm ly trà sữa. Nhìn từ xa, người ta tưởng đang quay quảng cáo mùa xuân của hãng nào đó.

Cô bước tới gần bàn, nở nụ cười nhỏ nhẹ kiểu con nhà lành, đặt ly xuống bàn Kuro:

“Dạ, hôm bữa em làm phiền anh hỏi vụ em Kisa á… nay em gửi ly trà sữa bù nha.”

Kuro ngẩng đầu:

“Ủa? Lione?”

“Dạ…” – Lione cười dịu dàng, tay gạt tóc rất nền nã – “Em không biết hôm đó người yêu anh đang giận… thiệt tình ngại ghê.”

Kresh chớp mắt. Nhìn từ đầu tới chân.
Rồi lẩm bẩm:

“Ủa… là con nhỏ… hôm đó… đưa nước cho tao?”

“Dạ phải…” – Lione cười như gió thoảng đầu xuân, giọng lí nhí – “Em chỉ tính hỏi chút thông tin về bạn Kisa… ai dè… bị hiểu nhầm em xin lỗi nha…”

Kresh: "…”
Kuro: "…”
Trà sữa: vẫn chưa ai hút.

Một giây sau, điện thoại Lione reng. Cô bắt máy.

"Alo má hả? Trời ơi con nói rồi con không lấy đồ giảm giá đâu! Mua cái váy đó về rồi cỡi sao nổi?! Ờ ờ, để con lát nói  Kira coi ổng có chịu order loại khác không!"

Giọng đổi tông ngay lập tức, mỏ hỗn tràn về, như hai người khác nhau.

Kresh với Kuro nhìn nhau.

Kuro buông một câu duy nhất:

“Cái này mà ghép cặp với Kisa là… nhà bay nổ trước Tết.”

Kresh gật cái rụp:

“Ờ, kệ đi . Tao giờ có khứa khác để lo rồi.”

Kuro nhướng mày:

“Ken?”

Kresh thở ra, gật gật, rồi tự cười:

“Ừ. Mà tao lo chính tao luôn nữa.”

Lione vừa cúp máy, quay lại, lại nhẹ nhàng:

“Em về trước nha, hai anh uống nước vui vẻ~”

Cô đi rồi, Kresh vẫn chưa hết sốc:

“Cái đệt… bà đó đổi mood nhanh hơn việc facebook khóa tài khoản thằng Kisa luôn á .”

                   ____________________

Bệnh tật triền miên 🥲🥲🥲
Đã thế còn bị lừa mất 80k nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com