Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹¹

Trời không mưa, gió mát vừa đủ để tụi nhỏ tưởng tượng đến cảnh cầm ly trà sữa, ăn cá viên chiên, dạo chợ đêm đông vui. Kế hoạch đã được lên từ... đầu tuần. Thậm chí Bon còn thiết kế riêng một sticker “Đi chợ đêm không?” gửi lên group để đếm ngày.

Thế mà đến buổi chiều hôm đó, một tin nhắn từ White như dội gáo nước lạnh vào group đang rộn ràng.

                   ____________________

Whyy
“Chợ đêm tạm ngưng hoạt động hai ngày để dọn vệ sinh và sửa chữa hệ thống điện.”
ủa? Tụi mình hết chỗ đi chơi luôn rồi?

Kía mc
???
Vcl
Sao không ai kiểm tra từ sớm???

Trẻ trâu
Đờ mờ tui ăn cơm 4 hột cho có sức dạo chợ đó má.

Thú mỏ vịt
Em đem theo túi vải hứng đồ ăn nữa á trời ơi.

Chị Cá Mập
Vậy giờ sao?

Chị Mèo
Hay là… mình ăn lẩu?

                   ____________________

19h15. Trước quán lẩu “Ngồi Xung Quanh”.

Một nhóm 20 đứa sinh viên xếp hàng như đội quân đi đánh trận, mỗi đứa một biểu cảm khác nhau, mà đứa nào cũng phấn khởi như thể quên béng vụ chợ đêm bị huỷ phút chót.

Simmy và Sammy đi đầu, Simmy mặc váy suông xinh xắn, tay cầm túi vải có in hình mèo . Sammy bước cạnh, áo sơ mi oversize thả ngoài quần, ánh mắt lướt qua menu dán ngoài quán, gật đầu đánh giá “ổn”.

Ozin là người cuối cùng bước vào, tay ôm mớ khăn giấy và khăn ướt vừa lấy từ quầy – ánh mắt đúng chất bảo mẫu tổng quản. Cậu còn cẩn thận đưa một bịch khăn riêng cho Ken, “anh chia cho bên kia giùm em nghen”.

Bên trong quán, một bàn tròn siêu to khổng lồ đã được dọn sẵn. Hai nồi lẩu lớn đặt chính giữa: một bên lẩu Thái cay, một bên lẩu nấm thanh đạm, nhìn thôi đã thấy ấm bụng.

Kresh gần như là đứa lao vào đầu tiên, cầm đũa chỉ vào nồi lẩu cay như đánh dấu lãnh thổ. Miệng còn chưa ăn mà đã gào lên, “Ai đụng vô bò của tao là cắt tình bạn từ kiếp này qua kiếp sau!” – làm Kijay ngồi bên cạnh phì cười, gắp đại một viên chả cá bỏ vô, vừa nhúng vừa liếc: “ Vậy sao , kệ anh ”

Bên kia, Ghast đang lúi húi gắp nấm, gương mặt cẩn thận như thể nấm có thể trôi mất nếu không canh đúng giây. Lộc nghiêng người qua, chỉ tay: “ Đừng bỏ vô khi nước chưa sôi, ông làm vậy nó bị dai.” Ghast gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc y như đang làm thí nghiệm.

Cạnh đó, Kuro bưng ly nước cam, nhẹ nhàng đưa cho Ken, nói nhỏ đủ hai người nghe: “Nãy giờ ông ho nhẹ nhẹ mấy lần đó, uống đi cho mát.” Ken nhìn cậu bạn, mỉm cười, cảm ơn không lời rồi đưa mắt qua phía Kisa – người đang lầm lì gắp cá viên chiên, mặt cau như thể cả bàn đang là sinh viên năm nhất vừa trễ deadline.

Ở đầu bên kia, không khí ngược lại hoàn toàn.

Hendrix vừa ăn vừa cười, vừa nhúng mì vừa huơ đũa nói chuyện. “Hồi nhỏ tui tưởng nước lẩu cay là nước tương pha nước sôi đó mấy bà, ai dè ăn vô xém bay môi!” Kira liếc mắt sang, thả gọn một phần ba chỉ bò vào nồi
Bon miệng còn ngậm viên thả lẩu, vừa nhai vừa cười . Simmy thì ngồi cười nhẹ bên cạnh, vừa ăn vừa trụng rau cho Kijay ,  Sammy bên cạnh khẽ lắc đầu, gắp một miếng đậu hũ vào chén nó, nói như ra lệnh: “Ăn rau đi, đừng chỉ ăn thịt. Nhìn em là biết thiếu chất xơ đó.”

Toàn và Bigshark thì lặng lẽ ăn, không nói nhiều, nhưng cứ lâu lâu lại trao đổi ánh mắt rồi cùng gật đầu với mấy đứa nhỏ kế bên, như thể tụi nó là bảo mẫu thứ thiệt. White thì ngồi bên Ozin, phụ cậu bạn nhỏ chia ly nước, tay vẫn cẩn thận gắp thịt cho em .

---

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng. Nồi lẩu dần cạn, bụng đứa nào đứa nấy cũng căng tròn, đầu ngả ngốn dựa vào ghế, miệng vẫn không ngừng tám chuyện. Tụi nó nói về bài tập, về ông thầy khó tính, về vụ đi dạo bờ sông bị chó rượt , rồi cười xỉu với clip Siro mới quay được hồi nãy.

Và thế là một buổi tối tưởng sẽ đầy mùi cá viên chiên chợ đêm, lại hoá ra là đêm ngập trong mùi nước lẩu, tiếng cười, và cái náo loạn ấm áp của tuổi trẻ.

Không có chợ đêm cũng không sao.
Miễn là tụi nó còn đủ mặt quanh bàn.

                   ____________________

Cả đám lao ra khỏi quán như ong vở tổ

Kresh là người đầu tiên ngồi phịch xuống lề đường, than như bà đẻ:

" Ken ơi cứu Kresh… bụng Kresh nó múa quạt tròn 360 độ rồi nè..."

Siro cầm điện thoại quay story, lia camera vào từng mặt tụi kia rồi nói như phát thanh viên:

> “Đây là hậu quả của việc không tin cảnh báo của tui rằng: ‘Đừng gọi combo cay cấp độ Bốc Cháy Linh Hồn.’ Và giờ ai chết ai sống chờ clip sau nha~!”

White thì đang nhẹ nhàng mở cửa xe, tay đưa khăn giấy cho Ozin lau miệng, giọng hiền khô:

> “Lát về anh pha trà ấm cho em nghen. Đừng uống nước lạnh, khô bụng.”

Ozin đỏ mặt gật gật như gà mổ thóc:

> “Dạ anh…”

Phía xa, Kira ngáp cái dài như tiếng hú gọi ma, Kuro đứng bên cạnh đỡ áo giúp ảnh như bảo mẫu lâu năm:

> “Ông còn sống hông?”
“Tui ngủ được ngay bây giờ luôn á...”

Toàn đang dắt tay Bigshark chuẩn bị ra bãi giữ xe, thì thở dài, nói:

> “Tui linh cảm mấy con mèo nhà mình chiếm giường rồi đó.”
Bigshark gật đầu:
“Tui thì linh cảm tụi nó đang mở tiệc cá ngừ.”

Bon với Phong thì đang… tự selfie hôn gió với bảng hiệu quán, tay cầm bịch bánh tráng như chiến lợi phẩm:

> “Đây là bữa lẩu cuối cùng trước khi tôi chính thức... tăng 5 ký.”

Kisa dắt xe moto ra bãi, quay lại thì thấy Kijay còn đang ngồi bệt cười hí hí với Simmy, thằng nhỏ thấy Kisa liền đứng bật dậy:

“Em em em ”

Kisa quăng nón bảo hiểm qua, nói tỉnh rụi:

“Lên lẹ. Em nói thêm 1 câu nữa là tao chở vô chùa.”
Kijay leo lên xe, bám chặt đàng hoàng, nhưng vẫn không quên hỏi:
“Ủa chùa nào vậy ông dà?”

Kisa rồ ga.

Cả đám bắt đầu chia nhóm về như đàn chim về tổ – mà tổ nào tổ nấy cũng xào xáo:

– “Ê chờ tui 5 phút tui đi tè!”
– “KHÔNGGG!”
– “Simmy ơi em rớt ví nè!”
– “Tui cầm dùm rồi mà ông la thấy ớn”
– “Kresh ơi ngưng làm thơ giữa bãi xe đi!”
– “Siro đừng quay tui nữa TUI MẬP LÊN THIỆT RỒI!”
– “Anh Whiteee nhớ up hình nhóm nhaaa~”
– “Kira ơi đi đứng gì như bóng vía mất hồn vậy, té bây giờ!”

Tiếng cười, la, chọc quê vang rộn cả góc phố. Như một buổi biểu diễn tổng hợp từ opera tới cải lương.

                   ____________________

Kisa chở Kijay về bằng chiếc moto quen thuộc màu đen nhám, im lặng suốt đoạn đường, chỉ có tiếng máy nổ trầm và tiếng gió rít bên tai.

Kijay ngồi phía sau, tay ôm cặp, không ôm người. Cái nón bảo hiểm hơi to làm nó trông ngố ngố, ánh mắt vẫn còn lấp lánh vì vụ lẩu vừa rồi.

Dừng trước cửa ký túc, Kisa không quay đầu, chỉ buông một câu khô khốc:
“Về lẹ. Nhớ tắm.”

Kijay xuống xe, giơ tay chào như con nít:
“Dạ em biết rồi~ Chúc ông dà ngủ ngon!”

Kisa nhấn ga cái bụp, chạy thẳng mà không nói gì thêm. Nhưng lúc về tới chỗ gửi xe, trong gương chiếu hậu, ánh mắt nó dịu xuống thấy rõ.

                   ____________________

Sau khi tống tụi nhỏ lên xe hết, Kresh xung phong chở Ken về. Xe đạp điện của ảnh có gắn loa bluetooth, vừa chạy vừa mở nhạc Pháp.

Ken ngồi phía sau, lưng thẳng, hai tay đút túi áo, ánh mắt nhìn mông lung đường đêm.

Kresh vừa chạy vừa hát theo một đoạn tiếng Pháp .

“Je t’aime... à la folieeeeeee~!”

Ken cười khẽ, lắc đầu:
“Lái xe cẩn thận đi Kresh, đừng hát nữa, người ta tưởng bị điên đó.”

Tới trước cửa nhà, Ken xuống xe, quay lại dặn:

“Về tới nhà nhớ nhắn. Nhớ sạc xe luôn. Và đừng quên treo áo khoác, lần nào cũng quăng bừa.”

Kresh xua tay:
“Rồi rồi rồi, má Ken của tui ,  về đi ngủ lẹ đi nhá.”

Ken lắc đầu cười, vẫy tay chào.
Kresh đạp xe về, miệng vẫn ngân nga bài hát .

                   ____________________
Hai ông đi bộ về chung, túi đồ ăn mang về còn xách lủng lẳng.

Kuro vừa đi vừa kể về chuyện lúc ăn lẩu bị nhúng lộn đũa, còn Kira thì chỉ gật gù, ánh mắt mơ màng như sắp ngủ giữa đường. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng không khí thì dễ chịu, yên yên.

Tới đầu hẻm, Kira đột nhiên đứng lại:
“Tui buồn ngủ quá. Cõng tui về.”

Kuro không trả lời, chỉ bật cười rồi đẩy nhẹ lưng Kira đi tiếp:
“Đi đi ông nội. Tới nhà tui pha sữa nóng cho.”

Kira lặng im, nhưng môi cong nhẹ. Được rồi, về nhà uống sữa cũng được.

                   ____________________

White lái xe về trong im lặng. Bên cạnh, Ozin đang gật gù ngủ . Ghế bên được ngả xuống nhẹ, chăn mỏng được White phủ sẵn.

Dừng xe trước cổng nhà Ozin, White mở cửa xe rồi nhẹ giọng gọi:
“Em dậy được không?”

Ozin dụi mắt, nhỏ giọng:
“Dạ được... Anh đợi em lên phòng rồi hãy chạy nha.”

White gật đầu.
Ozin vừa đi vừa quay lại dặn:
“Anh nhớ về cẩn thận. Đừng đi nhanh quá.”

White mỉm cười:
“Ừ. Ngủ sớm nha, cục bông trắng.”

Cửa khép lại, Ozin vẫn còn nghe tiếng xe xa dần. Trong lòng thấy... ấm.

                   ____________________

Cả bốn về chung nhà. Cánh cửa vừa mở, Sammy liếc nhìn phòng khách đã gọn gàng, nói:
“Sim rửa chén, Kai lau bàn, Phong dẹp rác.”

Kairon ngáp một cái:
“Em là nhạc sĩ, tay em mỏng manh…”

Simmy lườm:
“Anh lau bàn, không lau đàn.”

Phong đang kéo áo ra khỏi đầu thì bị Sammy quăng cái gối vào mặt:
“Không làm là khỏi ăn sáng mai.”

Simmy thì đang lục túi đồ:
“Ủa, bánh tráng đâu mất rồi?”

Kairon hí hửng móc ra:
“Anh giấu đem về chấm sốt em làm đó, công nhận ghê không?”

Sammy lắc đầu, bật tivi, Simmy dọn đồ ăn, Phong lấy nước, Kairon ngồi... ăn trước.

Một đêm đi lẩu, về nhà vẫn y như cái chợ – nhưng là cái chợ tình thương .

                   ____________________

Căn nhà nhỏ khuất trong con hẻm yên tĩnh, Toàn mở cửa ra . Vừa bước vào, tiếng “meo” đồng thanh vang lên như dàn đồng ca.

Trên sofa, Bi , ngồi khoanh đuôi như ông cụ, mắt nhìn đầy khinh bỉ kiểu “ Đây là địa bàn của tao ”.

Ton lập tức phóng tới ôm chân Bigshark, miệng kêu mắt long lanh như thấy đồ ăn .

Toán đứng ngay bàn , gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo, kiểu “giường của tao, ai đụng vô là biết tay ”.

Máp nhẹ nhàng đi tới chạm mũi vô Toàn rồi ngồi xuống đợi vuốt lưng.

Cáp lăn tròn như cục bột, lăn từ phòng ngủ ra giữa nhà, nhìn Bigshark với ánh mắt ngây thơ

Bigshark thở dài, ngồi thụp xuống, vuốt từng bé một:
“Toàn ơi, tụi nó chiếm hết chỗ ngủ rồi…”

Toàn cười nhẹ, cởi áo khoác, bế Máp lên vai:
“Vậy lát ông xuống sàn ngủ với tui đi.”

Bigshark nhìn đám mèo chiếm từ sofa tới giường, gật đầu bất lực:
“Ừ, tui đi lấy mền.”

Đêm yên ả. Tiếng mèo kêu, tiếng Bigshark la “Ton đừng liếm tai tui!”, tiếng Toán giành gối với Bi, và tiếng cười khẽ của Toàn – tất cả hoà vào nhau thành một buổi tối ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com