Chapter 7: How can?
_Văn xuôi._
|Kuki|
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đơn giản chỉ là một ngày nắng đẹp, chẳng có gì đặc biệt. Một ngày hè nóng, rất nóng. Dưới cái nắng 30 độ này, ai chịu được? Nhưng anh lại đứng cạnh một mặt trời nhỏ... Là cậu.
"Nhìn gì? Móc mắt cho khỏi nhìn giờ?" Cậu, tay vẫn cầm điện thoại, liếc xéo anh một cái sắc lẹm.
"Ủa? Từ khi nào nhìn "mặt trời" là phạm pháp vậy? Ông kể tôi nghe coi có hợp lí không nè?" Anh hỏi ngược lại, giọng đầy trêu chọc. Đôi mắt đen nhìn về hướng nắng chiếu vào.
Cậu nhíu mày, ánh mắt đầy phán xét lướt từ đầu đến chân anh: "Nhìn nhiều mù đấy cha nội."
Anh khẽ cười, vươn tay xoa lên mái tóc xù nọ. Ánh mắt anh dịu dàng, chỉ dành riêng cho người đang đứng trước mặt anh đây.
"Khó quá... Tôi lại chẳng thể kể hết tình yêu tôi dành cho ông..."
"Sến." Đôi má cậu khẽ ửng hồng, nói nhỏ xíu, gần như thì thầm, vì cậu quá ngại để nói đủ to cho người đang ngồi kế bên biết: "Tôi cũng đâu kể được..."
Mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng. Nhưng trong lòng mỗi người, một điệu nhạc rất lạc nhịp vang lên – lạc lõng, lệch tông, ngỡ chẳng hợp nhau đâu... Thế mà... nhịp đập đều đều từ trái tim lại là thứ khiến nó hòa hợp. Haiz... sao hay vậy nhỉ?
Đâu cần giống nhau, đâu cần hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, đâu cần biết người trước mặt tên gì, chỉ cần chung nhịp, vẫn nhận ra người là ai, vẫn có thể nắm tay nhau đi chung một đường, và không quay đầu lại, vì nhất định- Không được hối hận!
Anh thì biết gì chứ...
Và cậu cũng chẳng biết gì cả... cả hai người này thì sao hiểu lí do học bên nhau, cùng nhau đi dưới một chiếc ô dưới cơn mưa , cùng nhau đi trên một con đường đi học, cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện dưới những cái nắng của mùa xuân, dưới những giọt mưa ngày hạ, dưới những chiếc lá vàng thu, dưới cái lạnh thấu xương nhưng ấm lòng của những đêm đông.
Này... Liệu...
"Này... Ông yêu tôi không?"
"Chẳng yêu..."
"Hả? Ông không yêu tôi sao?" Cậu ngơ ngác hỏi lại.
"Chẳng yêu thế nào được. Vô lý." Anh đáp, giọng điệu ẩn chứa ý cười.
"Ha... Ông..." Cậu ngập ngừng, nhìn anh với ánh mắt hoang mang: "Gì đấy? Lên cơn hả cha nội???"
Anh mím chặt môi, cố nhịn cười trước câu trả lời của cậu.
"Điên."
__________________
END
Ngày 2 chap, quá đã 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com