Chapter 9: O
__________________________
_Văn xuôi._
...
Cậu, ngồi sau xe anh, cùng nhau đến quán mì quen. Người chủ quán chẳng biết từ khi nào đã thấy việc hai người cùng nhau ăn là bình thường. Chỉ là khi thiếu một người, mọi chuyện dường như lệch hướng.
Kể từ lúc vào đại học đến giờ, hai người như hình với bóng, chẳng thể- chẳng muốn- chẳng mong tách rời. Anh cứ như chiếc ô che cho cậu ngày mưa giá lạnh, còn cậu là cái nắng sưởi ấm anh ngày đông lạnh giá.
Tại sao nhỉ?
Cả hai người trong bức tranh này cũng chẳng biết vì sao họ lại được vẽ cùng nhau. Cũng như anh và anh không biết vì sao anh và cậu gặp nhau.
Tựa như cổ tích, họ sinh ra là định mệnh, gặp nhau cũng là định mệnh.
"Ozin..."
"Sao anh?" Cậu ngó đầu ra phía trước nhìn anh.
"Đến nơi rồi bé." Anh gạt chân trống, từ từ xuống xe.
"Em ngồi yên nhé, cẩn thận ngã...Mà có cần anh nhấc xuống không?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút mong chờ.
"Thôi, em lớn rồi." Cậu nhảy xuống khỏi xe, tay chống nạnh, nhìn anh với một nụ cười.
"Rồi, nhà ngươi mau cởi mũ cho trẫm." Mắt cậu híp lại, trao ánh mắt hạnh phúc cho người kia.
"Dạ, tại hạ cởi mũ cho bệ hạ đây." Anh bất lực nhìn cậu, rõ ràng lúc đầu thanh niên này rất trưởng thành, sao giờ lại trẻ con nũng nịu như này?
...Mà thôi, cũng tốt, cậu ỷ lại vào anh cũng tốt.
"Cảm ơn anh..."
"Vâng."
...
Trong quán mỳ, cậu ngồi cạnh anh. Sự e dè hiện lên qua ánh nhìn về phía anh: "Mùa hè mà ăn mỳ cay cấp độ 6, bộ anh không nghĩ cho cái bao tử nhà anh à??"
Anh cười gượng quay sang phía cậu: "Có gì bệnh em chăm anh nha?"
"Anh..." Cậu giơ tay lên, đánh vào vai anh: "Em không muốn chăm anh đâu!"
"Ủa? Tại saoooo?" Anh xụ mặt xuống, hiện ra cái dáng vẻ tủi thân.
"Em không muốn nhìn cảnh anh đau đớn trên giường bệnh..." Em khựng lại, hạ tay xuống, đôi mắt đảo sang hướng khác.
"Anh biết mà... Bé đâu muốn anh đau." Anh xoa đầu em, nở một nụ cười nhẹ. Anh biết mà, cậu sẽ không bỏ anh đâu.
"Ozin... Nhìn anh đi." Anh lấy ra từ trong túi quần một hộp quà nhỏ. Mở ra- Một sợi dây chuyền bạc.
"Hả?" Cậu quay sang, đơ người. Ánh mắt cậu hướng xuống tay anh đang cầm hộp quà be bé kia.
"Anh... Anh White?" Đôi má nhỏ của cậu hiện lên ánh hồng phấn. Thật đấy à?
"Làm người yêu anh nhé?"
"Em..."
...
"Đồng ý."
_______________
END
Chap sau cp lào ta???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com