Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

2. Hoài nghi.

|

Kiding thấy mọi chuyện thật tệ.

Từ cái lúc đột ngột xuất hiện trong không gian này, cho đến khi xem được mấy cái đoạn kia, chỗ nào cũng rất tệ cả. Thứ nhất, toàn bộ giáp vũ khí của họ đều đang biến mất; thứ hai, họ vẫn thấy được lượng tym mà mình đang có.

Nghĩ sao thì nghĩ, nếu giờ bên Băng Cướp Sa Mạc và Gọi Vốn bỗng dưng trở mặt nhảy ra đấm tay đôi lấy tym, thì chắc hẳn một nơi yếu thế như băng hội Chicken Brother sẽ thiệt hại rất nhiều; thậm chí họ có thể bỏ mạng tại đây. Song khi cái hệ thống kia ra luật lệ không đánh nhau (bằng không sẽ bị phạt gì đó), Kiding mới tạm thở phào nhẹ nhõm.


Còn cái điều thứ ba vẫn cứ đau đáu trong đầu anh, đó chính là sự biến mất kì lạ của Kid Aston. Theo thường lệ, gã vẫn sẽ luôn lảm nhảm trong não anh những câu từ vô nghĩa, nên sự biệt tăm này khiến Kiding cảm thấy lo lắng. Chẳng phải quý mến gì nhân cách thứ hai kia, mà nó chỉ là một sự bất an khi thứ thường ngày xuất hiện lại tự dưng ngừng đột ngột.

Đúng lúc này, màn hình điện tử lại chuyển sang phân cảnh tiếp theo.

____

[ NPC quản lý - Yy.

Sảnh chính được mô phỏng lại là sảnh chờ của một khách sạn thời Âu Cổ (?). Mà khi đó có cả dịch vụ khách sạn à? Anh cũng không tìm hiểu nên không biết lắm, Kresh chỉ chăm chăm tương tác với NPC.

Có thể bỏ qua thời gian chờ để đi thẳng đến phó bản tiếp theo không?

Có thể, mời cậu kí vào đây. Thao tác này sẽ mất một thời gian đợi khá ngắn, cậu có thể qua bên kia để đợi.

Yy là một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh, thấp hơn anh một chút. Cô thao tác trên bảng nhiệm vụ, đưa đến trước mặt anh một hợp đồng gì đó dài ngoằn. Mà anh tóm gọn được vài câu chính, đại loại là người chơi bỏ qua thời gian nghỉ sẽ trạng thái gì gì đó, sẽ được dùng vật phẩm hỗ trợ trong thời gian ngắn, hậu quả không do bên hệ thống chịu trách nhiệm. ]

____

Một vài người cảm thán trước sự tráng lệ của sảnh chính, một vài người khác thì lại tự hỏi Yy rốt cuộc là ai, vì theo như họ biết, họ đang coi một vũ trụ song song, và nếu thuyết vũ trụ song song là sự thật, có lẽ Yy phải xuất hiện ở thế giới của họ.

Kiding thì cảm thán một điều hoàn toàn khác, hẳn cũng là điều mà băng Chicken Brother cảm thán. Đó là anh trai 'Kresh' này quá chăm chỉ, nếu có thể trở thành noledaden- ý lộn, nhân viên bóc lột sức công ích, chà, lại nhầm nữa rồi; nhân viên chăm chỉ của băng thì hay biết mấy.

Đảm bảo không chích điện đâu, Chicken Brother không nghĩ thế.

____

[ Chịu cái gì mà chịu, người chơi chết còn chưa thấy chuẩn bị đám tang mà làm như có lòng người lắm vậy đó.

Anh quẹt tay kí trên bảng xanh, một chữ "Kr" in lên trên đó. Rồi theo hướng chỉ của NPC nhìn về phía một đám người đang ồn ào. ]

____

"Anh trai này đặt tên cũng nhàm chán quá đi chứ hở?"

Thằng nhóc thú mỏ vịt lên tiếng, sau đó là tiếng cười rộ từ phía F4 Băng Cướp Sa Mạc, theo sau là tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ của thủ lĩnh bù nhìn – cứ như gà mẹ và đàn con vậy.

Kiding cũng ngán ngẩm với cái suy nghĩ 'mình thật sự đem tính mạng của anh em ra đặt cược vào cái băng cướp nhà trẻ này à'. White bên cạnh sau khi xì xào với Lão Nguyên và sau khi hai người đó cười tủm tỉm thì họ mới ghé tai nói cho thủ lĩnh hội gà biết cái điều họ đang thầm thì nãy giờ.

"Băng chủ à, băng của bọn mình có chuẩn bị đám tang cho bọn em nếu bọn em chết không vậy-"

White chưa dứt lời thì đã bị Toàn ngồi đằng sau đánh cho cái đét vào đầu, khiến cho Lão Nguyên ngay bên cạnh cũng ngay lập tức tắt nụ cười, che miệng tạo thế mình không liên quan.

"Nói điều gì gở thế!"

"Ui da- tôi chỉ đùa thôi mà!!!"

Kiding đơ ra một lúc. Đoạn, anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem lúc chết sẽ làm đám tang như thế nào cho Chicken Brother, cái ý tưởng bắn một loạt súng rồi a lê hấp như những tên lính phương Tây thời xưa cũng ổn đó, hoặc là cái ý tưởng chôn cùng một chỗ rồi-


"Oái!!" – tiếng la phát ra từ Kid-chưa-kịp-nghĩ-xong-ding, cú đánh vẫn là từ Toàn.

"Ông đừng có mà suy nghĩ nghiêm túc về lời thằng White nhe."

Toàn vừa nói, cái đuôi vừa ve vẩy, rõ ràng hắn là người duy nhất còn giữ cái đầu lạnh trong cái băng anh em con gà này. Thật sự đấy.

____

[ Thật đấy à?

Kresh day trán, khả năng rất cao mấy người này sẽ là người chơi đồng hành với anh trong phó bản tiếp theo. Thôi hay mình đổi đi, nháo nhào chẳng ra cái thể thống gì cả. Đầu anh vẫn còn đau sau ván chơi vừa rồi, sẽ nổ tung mất.

Ủa anh Kresh kìa?

Một trong số những người đó nhìn thấy anh, vẫy tay chào. Ai vậy nhỉ? Anh vẫy tay lại nhưng đang lục lại trong trí nhớ của mình chút thông tin còn lại của người nọ. Tóc vàng? Vàng rồi còn đỏ? Đứa cuối cùng anh gặp mang cái đầu tóc vàng chóe cũng bị anh giết trong phó bản rồi.

Nhìn anh là không nhớ thằng em này rồi. Em Kisa đây nè, đàn em anh mà. ]

____

"Ủa kia là anh Kisa nhỉ?"

"Anh Bigshark anh Bigshark!!! Em bên vũ trụ song song kia cũng đẹp trai quá kìa!!!"

"Kisa, đừng có đứng lên ghế-"

"Chị Mèo Simmy, em cũng muốn xuất hiện!"

"Chắc sẽ có em thôi Kijay, trước đó thì em ngồi xuống đi, đừng bắt chước Kisa-"

"Không chịu đâu!!!"

Hàng loạt tiếng chí choé từ phía Băng Cát Sa Mực vang lên, ồn ào cả một góc phòng. Kisa dẫu cũng hơi rùng mình trước cái dòng suy nghĩ từng giết cái thằng mang đầu vàng choé kia của 'Kresh', nhưng kệ đi, sĩ thì cứ phải sĩ.

Trong khi đó, Toàn lại khẽ đồng tình với ý kiến của 'Kresh', chết tiệt thật, hắn cũng muốn đổi đồng minh!

____

[ À? À.. Nếu là Kisa thì cái tên đó cũng có chút ấn tượng. Cái thằng nhóc chơi phó bản mà đòi xử luôn NPC vì đang ngủ mà bị gọi dậy. Lần đó phó bản mở Happy Ending nên anh cũng có kịp làm gì tên nhóc này đâu. ]

____

Bigshark lắc đầu ngao ngán, có vẻ tính cách của Kisa bên vũ trụ song song không bị thay đổi, vẫn thuộc dạng dễ nổi nóng, bốc đồng. Trong khi đó, thằng nhóc mũ noel thì cười khà khà, tay huých anh chàng tóc màu anh đào bên cạnh.

"Ây ông người pháp, ông bên kia tính làm gì tôi chứ hở?"

"Anh đâu có tính làm gì đâu, haha."

Hai người trêu chọc nhau qua lại, dường như xoá bỏ khoảng cách đối địch ban đầu. Có lẽ là do họ đang ở trong một không gian không nhảy bổ vào nhau được nên cách cư xử cũng suồng sã hẳn.

Trong lúc đó, Siro lại đang suy nghĩ đôi chút. Theo những gì anh xem từ đầu đến giờ, 'Kresh' này hẳn có xu hướng bạo lực. Gã kia giết người không ghê tay, có vẻ là loại người dùng mọi thủ đoạn để đạt được chiến thắng. Như gã đã nghĩ, nếu không phải có cái Happy Ending kia, 'Kresh' đó cũng sẽ ra tay với 'Kisa' — người tự nhận là đàn em của gã.

Tất nhiên là Siro cũng không đến nỗi hốt hoảng, vì vốn dĩ Kresh của bọn họ cũng mưu mô, cũng tay nhuốm máu, cũng mưu hèn kế bẩn không ít. Nhưng có lẽ Kresh bên họ vẫn còn đâu đó tình người, vẫn còn dè chừng thậm chí là nương tay một chút.

Điều này là tốt hay xấu đây? Anh cũng không biết nữa.

____

[

Cũng không nhớ lắm. Mà làm gì tụ tập lại vậy?

Anh xua tay, đổi chủ đề. Nhìn mấy người nọ đang cắm cúi nhìn cái gì trên bảng hệ thống xanh, rồi gọi tên gọi số gì đó. Anh liếc mắt nhìn vào, thấy tên mình liền giật mình quay đi.

Bảng xếp hạng người chơi vừa cập nhật, vui ghê, lần trước đứng hạng ba nay nhảy lên hạng nhất. Nhìn mấy người nọ đang cảm thán, anh chỉ có thể cười gượng. Chẳng lẽ nói hạng nhất hạng hai chơi phó bản dính vai trò phế nên bị anh giết rồi? ]

____

Chà. Đúng như Siro nghĩ, gã 'Kresh' này bạo lực thật. Top 1 bảng xếp hạng người chơi, rõ ràng là minh chứng rõ nhất cho tài năng cũng như sự chăm chỉ của 'Kresh'.

Sẵn tiện vài người quay lại nhìn Kresh — không biết từ khi nào đang đòi làm thủ tục chào hỏi bên Pháp với Ben ở băng hội Bình Minh: "..."

____

[

Anh Kresh ghê thật ha, điểm của anh so với hạng hai cũng gần như gấp đôi rồi ấy.

Nuốt điểm của hạng nhất hạng nhì, không gấp ba là may rồi. Kresh đè đầu cậu Kisa vò mấy cái, khẽ cười quái.

Chưa chết đã là phúc phần của anh rồi.

Kisa đẩy anh ra, sửa lại tóc của mình. Đang đẹp trai mà sao phá của người ta vậy?? Kisa tỏ vẻ chút rồi thầm nghĩ. Lần cuối cậu gặp anh cũng gần hai mươi cái phó bản trôi qua rồi. Sống được đến giờ mà bảo phúc phần kì tích gì, là anh ta giỏi vãi ra. ]

____

Mọi người cũng phải gật gù, tên 'Kresh' này cũng coi như là quá giỏi đi. Dù chưa biết rõ khái niệm phó bản rốt cuộc là thế nào, việc trải qua hơn hai mươi (ừm, cứ hiểu phó bản như thử thách tuần chắc cũng được) cái thứ kì lạ đó mà vẫn còn sống thì đúng là đỉnh cao.

Chắc đó cũng là lí do 'Kresh' có thể dễ dàng ăn đứt hạng một và hạng hai, từ đó trở thành người đứng đầu cái bảng xếp hạng gì đó.

____

[ Mà tất nhiên, Kresh đâu nghe được suy nghĩ của Kisa. Nếu không anh đã đáp lại lại bằng một cái liếc mắt rồi. Lại nói cái người đang xem bảng thành tích kia là một cậu trai khá đáng yêu, đôi mắt đỏ của cậu ta chăm chăm vào cái bảng xanh, ánh sáng hắt lên mặt khiến cậu trông hơi kì dị.

Em thấy tên em rồi!! - Cậu bạn kia reo lên, cười ngốc. - Hạng 13, tăng vài bậc so với lần trước rồi.

Hạng 13 thật ra cũng cao, nhất là ở cái nơi mà bạn còn chẳng dám nghĩ đến "Sau lần này và mình sẽ..". Kresh cũng vậy, nhưng vốn mục tiêu của anh không phải ở đây để chết. Giữa lúc anh đang không tập trung, một ai đó lại gọi tên anh. ]

____

Ở bên Gọi Vốn, họ đang hoài nghi. Cái dáng vẻ đáng yêu cùng với đôi mắt đỏ và mái tóc bồng bềnh, cái dáng người quen thuộc và cái aura lười biếng dễ thương dễ gần kia. Chắc chắn là không sai.

"Tôi cược 100 kim cương đó là Kira."

"Cho tôi theo cược với! 300 kim cương!"

"400 kim cương."

"500."

...

Trong khi tiếng ồn ào ngày càng lớn thì nhân vật trung tâm của lời qua tiếng lại đó — Thủ lĩnh tối cao của Gọi Vốn chỉ ngáp dài, mặt đanh ngoét liếc lòi con mắt về phía quý ông người Pháp, cũng là cái gã bày ra cái trò cá cược này. Chậc, cùng ngoại hình mà sao tính cách có thể khác(?) thế nhỉ? Trong khi 'Kisa' kia và Kisa này thì chẳng có gì khác nhau.

Hoặc có lẽ, do họ chưa thật sự hiểu Kresh chăng.

Thật khó đoán.

____

[ Một nhóm người nghe cậu ta gọi tên anh, rồi lại nhìn vào bảng xếp hạng, ồ lên một cái rồi ánh mắt ghim thẳng lên người anh như săn mồi. Ôi cái beep con mẹ- Kresh ớn lạnh, có thể nào cho người ta chút riêng tư không vậy.

Nhìn ông là không nhớ rồi, mình mới gặp nhau có một lần mà. Tôi là Kira.

Được rồi, anh chợt nhận ra vòng quan hệ của mình thật sự rất rộng, theo nghĩa mà anh chẳng thể lý giải và với những người mà đến tên anh cũng không nhớ nổi. Người vừa gọi tên anh là cậu thiếu niên hạng 13 vừa nãy, anh hơi cau mày nhìn cậu, cố nhớ xem cái tên đó có gì gợi cho anh chút kí ức nào không. ]

____

"ĐẤY TÔI BIẾT MÀ!"

Kuro reo lên đắc thắng, anh chàng là người cuối cùng đặt cược với giá 50 phôi Netherite, tính theo giá thị trường thì một Kira cũng đáng giá phết. Nhể.

Trong khi đó, Don của Băng cướp Sa Mạc đau khổ vì lỡ đặt cược vào Hendrix, đã khóc trong khi bị chọc ghẹo và ăn đấm của những người đồng đội.

Trong khi đó Siro bên cạnh — vốn đang làm chỗ dựa cho Kira tựa vào người mình và say giấc nồng lại có suy nghĩ trầm tư đôi chút. 'Kira' này, có vẻ khác so với Kira bên anh, có lẽ là vậy. Có chút cảm giác 'Kira' bên kia ít đề phòng hơn, non nớt hơn và trong sáng hơn. Trong khi người em của anh lại vô cùng cảnh giác, đầu đầy sạn giống như đã từng trải qua những chuyện không vui trong quá khứ vậy.

Ví dụ như là phản bội.

Nhỉ.

____

[

Không nhớ lắm, nhưng không ngại làm quen lại. Tôi là Kresh.


Kira cười, ngồi giữa đám người, cậu cũng tiện giới thiệu anh với bạn của mình - hay giới thiệu bạn của mình với anh nhỉ?

Cạnh cậu là một anh trai hai màu tóc, Siro. Cạnh Siro là một cậu trai khác tóc vàng cam, riêng cậu này thì anh nhớ chút chút, hình như tên Ken. Và vài người khác linh tinh nữa mà anh nói thật là – người ta biết anh chứ anh thấy lạ hoắc. ]

____


"Anh Siro! Anh kìa!"

Thằng nhóc Hendrix hét lớn, thôi được rồi, nãy giờ chưa nghe thấy tiếng ồn từ thằng này thì cũng chán, Siro lắc đầu ngao ngán. Bên kia, Gấu Mora cũng khẽ kéo tay Ken, cười nói vui vẻ làm xoa dịu bớt cơn căng thẳng của cậu chàng.

Nói thật nhé, bị người khác xem mình trên màn ảnh lớn cũng có chút ngại, kể cả người bị xem không phải mình mà chỉ giống mình đến 99,99% đi nữa. Trừ phi da mặt bạn quá dày để ngại, giống như một số người đang la hét phía xa.

"Rốt cuộc là bao giờ mới đến Tín nờ tê vậy! Tín nờ tê muốn cái đầu gồng, trả đầu gồng cho Tín nờ tê!"

Ồ, không nhắc đến thì suýt quên, sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng cái máy phát thanh Tinnt cũng bắt đầu phát ra âm thanh ồn ào, để rồi bị Kira tỉnh giấc lườm nguýt cho một cái mới thôi.

____


[ Kresh đứng nhìn cả đám túm tụm lại một chỗ, thầm nghĩ chắc phải đợi lâu lắm mới qua được phó bản mới thì âm thanh lạnh lùng từ hệ thống lại vang lên giữa chừng cuộc trò chuyện của anh và Kisa. Không lâu, mà còn bị vội, không giống thao tác thường thấy của phía hệ thống này cho lắm.

Là vì điều gì? Kresh thắc mắc, nhưng anh không kịp soạn câu hỏi thì đã bị cưỡng chế đưa vào phó bản mới mất. Thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp quá, đánh giá một sao đi.

________________________

Tên hệ thống vô hạn lưu: "ESCAPE - SMP".

Số lượng phó bản: 800+

Số người chơi: 30M+ - Thể chế đa Au.

Bảng xếp hạng:

Kresh.

||||||||||||||

Siro.

||||||||||||||

Kisa

Kijay.

||||||||||||||

Ken

||||||||||||||

||||||||||||||

BigShark

Ghast

Kira

..... ]


____


...

..

.

{Phòng chờ}

Rầm.

Tiếng mở cửa mạnh bạo vang lên, rồi lại lần nữa đoàng một cái. Cánh cửa như muốn đình công, khẽ đập vài lần nữa kèm theo cái tiếng chập chập chập rồi khép hờ.

Cái đuôi phủ lông đen tuyền và phần trắng nơi chỏm, khẽ cong lại, sau đó ve vẩy trong không khí.

Đôi tai mèo nhểnh lên, kèm theo cái giọng hào sảng.

"Kresh. Rốt cuộc mày đang tính làm cái củ khoai gì thế?"

Hắn vuốt vuốt lại mái tóc, tiện né cú đá từ người nãy đứng bên cửa vô-tình-không-hề-cố-ý bị hắn đập cửa cho ngã xuống đất, giờ đang cáu giận như một cục cún nhỏ.

"Ông chú có biết phép lịch sự không vậy!!!-"

"Nín đi, Harry. Tao đang bận với cục cưng nhà tao. Tí nữa quan tâm mày sau."

"ĐẬU MÁ ĐỪNG CÓ THOẠI GAY CẤN NHƯ THẾ N-"

"Tạm thời cậu đi ra ngoài chút nhé, Harry."

"HẢÁAAA????"

Cuối cùng cái gã nãy giờ vẫn đang im lặng cũng lên tiếng, còn cậu thiếu niên tóc nâu kia thì tức giận đùng đùng, có nói cũng bị hai thằng khùng này chen vào miệng nữa, thằng bố mày nghỉ việc.

Nghĩ xong, Harry nó đá nốt một cái vào tường (sau đó kêu ui da vì tường cứng quá), rồi nhảy lò cò ra khỏi phòng với ánh mắt 'tao nhớ mặt chúng mày rồi đấy', tiện đóng luôn cái cửa.

Quay lại với không khí u ám trong phòng.

"Trả lời câu hỏi của tao đi, Kresh."

"Toàn, tao nghĩ tao không cần trả lời. Mày tự biết mà."

Kresh tựa lưng hoàn toàn vào ghế, tay cầm thìa bạc nhẹ nhàng chọc vào miếng bánh ngọt, xẻ đôi ra. Dòng lava socola chảy như thác lũ, vài giọt còn rớt xuống sàn. Đúng là bánh trợ lý nhỏ đưa, nhão nhẹt.

"Nhưng tao muốn mày nói cho tao. Nhìn vào mắt tao đi, Kresh."

Toàn chống hai tay vào thành ghế, rồi lại dùng một tay chạm nhẹ vào phần socola trên dĩa, rồi đưa lên mút nhẹ.

"Ừm vị này đắng ngoét."

"Trông mày tởm quá đó."

"Kệ tao."

...

Đột ngột, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng nhỏ cũng với đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo, nhưng lại là màu nâu.

"Cho hỏi có anh Kuro ở đây không ạ- ơ."

Mặt đối phương đơ ra mất năm giây, rồi cũng đóng cửa với nụ cười ngờ nghệch.

"Kiding đi nhầm, cho Kiding xin lỗi, nãy giờ Kiding chưa thấy gì hết!!!"

...

Kresh nở một nụ cười thật tươi, rồi gã đẩy Toàn ra, trở lại tác phong làm việc bình thường. Thật ra chuyện Toàn tiếp xúc thân mật hay làm hành động mờ ám thì cũng chẳng phải chuyện lạ, như cái lần thằng cha này sờ mó thằng Harry làm suýt đi tù mấy năm, hay cái lần Toàn ngủ chung với Lộc Zutaki và khiến cho tay Lộc khóc thét mấy ngày.

Vậy nên cả 'công ty' đều đồng ý một điều đến nỗi đưa nó vào 7 điều bí ẩn nơi Escape Of The World: 'Bao giờ thì Toàn đi tù vì tội bienthai?'

"Thôi đủ rồi. Trả lời đi, đừng có lòng vòng nữa."

Hắn khoanh tay, chiếc đuôi cũng ngừng ngoe nguẩy. Nãy giờ đùa vậy là quá đủ, giờ là đến lúc nghiêm túc rồi.

"Haiz. Nếu mày đã muốn biết đến thế thì tao cũng chẳng giấu làm gì. Nhớ đừng, nói cho họ biết nhé."

...

..

.

[ To be continued. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com