(3)
Kresh cắn răng nhìn Kuro, lòng nóng như lửa đốt. Biết tên này, hắn chắc chắn không đơn giản chỉ muốn đùa giỡn.
"Kuro, tui cảnh cáo ông, đừng có giở trò!"
Kuro thở dài, bước tới chậm rãi. "Này, ông đừng căng thẳng vậy chứ. Tui không có ý xấu đâu."
Kresh nheo mắt. "Vậy ông kéo tui về Hồng Kỳ làm gì?"
Kuro nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Lần trước ông biến mất nhanh quá, tui chưa kịp hỏi thăm gì cả."
"Tui không có gì để nói với ông hết." Kresh lùi lại cảnh giác, nhưng ngay lập tức, một luồng khí nhẹ nhàng quấn lấy tay cậu, ngăn cậu chạy đi. Không giống lần trước, nó không siết chặt, nhưng đủ để Kresh biết rằng Kuro không định để cậu rời khỏi dễ dàng.
"Thôi nào, ông biết tui không phải loại người dùng vũ lực với bạn bè mà." Kuro cười nhạt, giọng điệu bình thản. "Chỉ là... có người muốn gặp ông."
Kresh nhíu mày. "Ai?"
Trước khi Kuro kịp trả lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Kuro, ông đang làm gì vậy?"
Cả hai quay đầu, thấy Kira đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.
Kuro nhún vai. "Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi."
Kresh ngay lập tức chớp lấy cơ hội. "Hắn định kéo tui về Hồng Kỳ!"
Kira nhìn Kresh một cái, rồi quay sang Kuro. "Ông nghiêm túc à?"
Kuro im lặng một lúc, rồi thở dài, buông lỏng phép thuật. "Không phải như ông nghĩ đâu."
"Vậy thì đi với tao." Kira không cho Kuro cơ hội giải thích thêm, tiến tới, kéo cả hai về hướng thị trấn Hòa Bình.
Kresh ngạc nhiên khi Kuro không phản kháng, chỉ im lặng đi theo, như thể đã đoán trước chuyện này.
Lần này, Kresh không chắc ai mới là người đang gặp rắc rối hơn—cậu, hay Kuro.
Kuro chậm lại một chút khi Kira kéo cả hai đi, ánh mắt hắn lóe lên vẻ lưỡng lự.
"Kira, này... thật sự phải về thị trấn Hòa Bình à?"
Kira không dừng bước, giọng lạnh tanh. "Ông có vấn đề gì à?"
Kuro thoáng chau mày. Cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng rõ rệt. Không phải vì sợ hãi, mà là một trực giác khó tả—như thể có chuyện gì đó không ổn nếu hắn tiếp tục đi theo.
"Tui nghĩ mình nên nói chuyện riêng với Kresh trước đã." Kuro dừng lại, ánh mắt nhìn Kira đầy nghiêm túc. "Chuyện này quan trọng."
Kira khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó, cậu thở hắt ra đầy khó chịu.
"Không có chuyện gì quan trọng cả."
Nói xong, Kira không thèm cho Kuro cơ hội phản đối, cúi xuống, vác hắn lên vai một cách gọn gàng như thể hắn chỉ là một bao tải.
"Khoan đã—!"
"Im."
Kresh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, suýt nữa bật cười nhưng kịp thời kiềm lại.
Kuro bị vác trên vai Kira, mặt đơ ra như không tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình.
"Kira, tui có chân có tay mà!" Kuro giãy nhẹ nhưng vô ích.
"Nhưng ông không chịu đi." Kira lạnh lùng đáp.
Kresh đi bên cạnh, vừa đi vừa liếc nhìn Kuro, khóe môi hơi nhếch lên. "Tui thấy Kira làm vậy cũng hợp lý đó chứ."
Kuro thở dài, biết mình không còn đường lui.
Từ đầu đến cuối, Kira không thèm nhìn lại một lần, kéo cả hai thẳng về thị trấn Hòa Bình.
Khi Kira kéo cả hai về đến thị trấn Hòa Bình, Siro và NeyuQ đã đứng chờ sẵn trước cổng. Cứ tưởng hai người sẽ phản ứng kiểu “Cái gì? Kuro bị bắt à?” nhưng không, họ lại tròn mắt nhìn… Kresh.
"Sao lại là Kresh?" NeyuQ nhíu mày khó hiểu.
Siro khoanh tay, gật gù. "Ừ, tui cũng tưởng Kira sẽ vác Kuro về chứ?"
Kresh khựng lại, bực mình nhìn họ. "Khoan, cái gì mà lại là tui? Bộ tui hay bị bắt cóc lắm hả?"
"Ừ."
Siro và NeyuQ đồng thanh đáp, không cần suy nghĩ.
Kresh tức muốn nghẹn họng. Cậu mở miệng định cãi nhưng rồi nhận ra... ừ thì, cũng không sai. Mấy lần trước, ai là người hay bị kéo đi đầu tiên? Ai là người suýt bị nhốt ở Hồng Kỳ? Ai là người khiến Ken đau đầu suốt mấy ngày trời?
...Được rồi, nhưng đâu có nghĩa là lần nào cũng vậy chứ!
Trong khi Kresh còn đang dở khóc dở cười, Kira lạnh lùng quăng Kuro xuống đất mà không chút thương tiếc.
"Ối—!" Kuro lảo đảo, suýt ngã sấp mặt nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn phủi áo, thở dài, không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu, chỉ lắc đầu một cái.
Kira khoanh tay, liếc Kuro. "Giờ thì nói đi. Ông tính làm gì với Kresh?"
Kuro thở ra một hơi, ánh mắt lướt qua Kresh rồi quay về phía Kira. "Tui chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Không có ý định bắt cậu ta đi."
Kresh chớp mắt. "Thiệt không?"
Kuro nghiêng đầu, nhún vai. "Tui có trói ông đâu, đúng không?"
Câu nói này làm Kresh á khẩu. Đúng là lúc nãy Kuro không dùng bạo lực thật, nhưng cái kiểu kéo cậu đi mà không giải thích gì thì cũng có khác gì đâu chứ?
NeyuQ khoanh tay, nhướng mày. "Nếu vậy thì sao ông không nói thẳng với Ken hoặc Kresh từ đầu?"
"Vì tui không muốn có ai xen vào." Kuro đáp ngay, giọng điệu không hề né tránh. "Tui cần nói chuyện riêng với Kresh, không phải với cả thị trấn này."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm.
Kresh liếc nhìn Kuro. Nếu tên này đã muốn nói chuyện riêng với cậu như vậy, có khi nào... chuyện đó liên quan đến vụ cậu bị bắt lần trước?
Nhưng trước khi Kresh kịp hỏi, Kira đã lấy ra một viên pha lê liên lạc, kích hoạt nó ngay trước mặt mọi người.
Pha lê lóe sáng một chút, rồi giọng Ken vang lên từ đầu bên kia.
"Chuyện gì?"
Kira không vòng vo, nói thẳng, giọng điềm nhiên nhưng có chút áp lực. "Nếu còn để Kresh lại gần Kuro, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Ken im lặng vài giây, giọng nói trầm xuống. "Kresh lại gây chuyện à?"
"Tui không có!" Kresh lập tức phản đối.
Kuro cũng lên tiếng, giọng có phần nghiêm túc hơn. "Ken, chuyện này không như ông nghĩ đâu."
Nhưng Kira không để họ nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào viên pha lê, giọng trầm ổn nhưng đầy ý cảnh cáo.
"Tốt nhất là ông trông chừng cậu ta đi."
Sau đó, cậu tắt pha lê, không cho Ken có cơ hội trả lời.
Bầu không khí trở nên im ắng một cách kỳ lạ.
Kresh chớp mắt, nhìn Kira, rồi lại nhìn Kuro. Cậu cảm giác như mình vừa bị lôi vào một cuộc đối đầu mà bản thân chẳng hề hay biết.
Kuro không nói gì, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt khó hiểu nhìn Kira.
Siro và NeyuQ cũng trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Một điều chắc chắn—chuyện này chưa kết thúc ở đây.
Tôi khốn nạn quá Dừng ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com