[KijayKisa] Anh Làm Giúp Em Được Không?
Trường tổ chức một cuộc thi nấu ăn giữa các lớp. Lớp 11A3, luôn đứng đầu về điểm số nhưng không ai ngờ lớp này lại phải đối mặt với một thử thách đặc biệt: Kisa – lớp trưởng lạnh lùng, người mà ai cũng nghĩ sẽ làm tốt mọi thứ, lại không biết gì về bếp núc.
Mọi thứ bắt đầu từ khi thầy giáo thông báo:
“Các lớp sẽ tham gia vào một cuộc thi nấu ăn vào cuối tuần này. Và lớp trưởng của mỗi lớp phải nấu món chính. Kisa sẽ là đại diện lớp mình.”
Kisa nhìn chằm chằm vào thầy giáo, mặt không chút thay đổi:
“Cái gì? Em nấu ăn?”
Thầy cười hóm hỉnh, giơ tay lên như thể chỉ còn một cách duy nhất:
“Đúng rồi, em sẽ nấu món chính cho cả lớp. Hy vọng sẽ không làm mọi người phải… ‘thất vọng’.”
Và thế là, Kisa đứng đó, mặt biến sắc. Thế mà không ai biết rằng cậu chưa bao giờ biết làm một món ăn ra hồn.
Ngay hôm sau, trong giờ học, Kijay – học sinh cá biệt, luôn ngồi cuối lớp và hay trêu chọc Kisa, đã để ý thấy cậu đang lật tung các quyển sách dạy nấu ăn với khuôn mặt thập phần hoang mang.
Kijay nhếch môi, cười gian:
“Kisa à, đang chuẩn bị làm món gì vậy? Mì tôm?”
Kisa nhìn cậu, trầm mặc vài giây rồi đáp:
“Biết làm gì đâu.”
Kijay khẽ nhướng mày, bước đến gần Kisa.
“Không biết làm món gì? Cả mì tôm cũng không biết à?”
Kisa nhìn thẳng vào mắt Kijay, không chút e dè:
“Cấm mày trêu tao.”
Kijay chỉ cười, đẩy đẩy tay Kisa.
“Thế để em làm giúp . Món chính gì dễ thì em làm.”
Kisa trừng mắt.
“Không cần, tao sẽ làm được.”
Ngày thi nấu ăn đến gần, Kisa vẫn tiếp tục bối rối với bếp núc. Trong khi mọi người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu thì cậu đứng im, không biết phải làm gì tiếp theo.
“Bắt đầu từ đâu?” Kisa hỏi một cách mệt mỏi, tay vuốt nhẹ lên chiếc tạp dề.
Kijay tiến lại gần, mỉm cười như một người đã biết trước kết quả.
“Thôi Kisaaa để em làm đi, không thì làm ra thảm họa đó.”
Kisa nheo mắt.
“Tao sẽ làm.”
Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, căn bếp đã đầy khói. Món ăn của Kisa bị cháy đen, cả đống bột mì bay tứ tung. Cậu vội vã hất chảo ra ngoài, nhưng không kịp.
Kijay không nhịn được nữa, bước tới, lấy lại chảo khỏi tay Kisa, lắc đầu:
“Chết rồi, anh định phá tiệm bánh luôn à?”
Kisa bực bội nhưng không thể phủ nhận sự thất bại của mình. Cậu liếc nhìn Kijay, ngượng ngùng.
“Làm đi.”
Kijay cúi xuống gần Kisa, cười nhẹ nhàng.
“Đã bảo là ‘em làm giúp Kisa’ mà.”
Cả căn bếp trở nên yên tĩnh, Kijay nhanh chóng bắt tay vào việc. Một lát sau, món ăn đã được hoàn thiện. Kisa đứng bên cạnh, mắt dõi theo từng động tác của Kijay.
Món ăn không chỉ không bị cháy, mà còn trông rất ngon mắt. Kisa không thể không thừa nhận:
“Em làm giỏi thật…”
Kijay quay lại, nhướng mày.
“Đã bảo rồi mà. Em là ‘vị cứu tinh’ của anh Kisa.”
Kisa chỉ cười khẽ, ngả người ra sau:
“Lần sau mày đừng có trêu tao nữa.”
Kijay gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đó chút nghịch ngợm.
“Em thì lúc nào cũng trêu được thôi.”
Kisa không nói gì, chỉ nhìn Kijay làm xong món ăn rồi gói lại đưa cho cậu.
“Để em làm lần sau,” Kisa nhẹ nhàng nói, như một lời hứa.
Kijay mỉm cười, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
“Cảm ơn, nhưng em có thể làm nhiều hơn thế không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com