Trà Sữa Của Ông[Ken x Kresh]
Mega SMP về chiều, không khí se lạnh len lỏi giữa những con phố đông đúc. Ken bước nhanh qua từng dãy cửa hàng, tay cầm một ly trà sữa còn ấm. Hắn cười nhẹ, tưởng tượng cảnh Kresh nhăn mặt nhưng vẫn lén uống hết ly trà. Nghĩ đến đó, bước chân hắn càng nhanh hơn.
Cánh cửa tiệm rèn kêu cót két khi Ken đẩy vào. Bên trong, Kresh đang ngồi giữa một đống công cụ lộn xộn, tập trung mài giũa một thanh kiếm. Đôi mày hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt, hoàn toàn không nhận ra có người vừa bước vào.
Ken lặng lẽ tiến lại gần, cúi xuống kề sát tai Kresh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
"Làm gì mà chăm chú thế, Kresh?"
Kresh giật bắn, suýt làm rơi cây búa trên tay. Hắn quay lại, trừng mắt nhìn Ken. "Ông bị gì vậy? Đừng có làm người ta giật mình chứ!"
Ken cười khẽ, đặt ly trà sữa xuống bàn. "Nè, tui mua cho ông."
Kresh nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn Ken, vẻ mặt vẫn còn chút đề phòng. "Tự nhiên tốt dữ vậy?"
"Thích thì mua thôi," Ken nhún vai, nhưng ánh mắt hắn ánh lên chút tinh nghịch.
Kresh hừ nhẹ, nhưng vẫn cầm ly trà sữa lên, chọc ống hút vào và uống một ngụm. Mắt hắn khẽ sáng lên. Ngọt vừa đủ, ấm vừa phải-đúng loại hắn thích.
Ken chống cằm nhìn Kresh chằm chằm. Hắn không nói gì, nhưng nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.
"... Nhìn gì?" Kresh nhíu mày.
"Nhìn ông uống ngon miệng." Ken cười, chống tay lên bàn, bất ngờ ghé sát lại. "Đáng yêu ghê."
Kresh suýt sặc. Hắn trừng Ken, mặt hơi ửng lên. "Nói bậy bạ gì đó?"
Ken chỉ cười, nhấc ly trà sữa lên, cúi xuống uống một ngụm ngay từ chỗ Kresh vừa uống.
Mắt Kresh trợn tròn.
"Giờ thì ông cũng là của tui rồi, Kresh," Ken chớp mắt, giọng nói đầy trêu chọc.
Mặt Kresh đỏ bừng. "Ông-!"
Ken bật cười. Ừ thì, chọc Kresh vẫn luôn là niềm vui của hắn mà.
---
Kresh đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn, trừng mắt nhìn Ken. "Ông bị gì vậy hả?"
Ken chống cằm, cười vô tội. "Bị gì đâu? Tui chỉ uống chung với ông thôi mà."
Kresh nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, rồi lại nhìn Ken, tai hắn đỏ lên từng chút một. "Ai cho phép ông uống chung với tui?"
Ken nhướng mày, ngả người ra sau, khoanh tay lại. "Ủa, ông tiếc hả? Tui đi mua ly khác cho ông nha?"
Kresh im lặng vài giây, ánh mắt lảng tránh. Hắn cầm ly trà sữa lên, mím môi, rồi... uống thêm một ngụm.
Ken nhìn thấy hết.
Hắn nhếch môi cười, cúi sát lại, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười. "Tức là ông không ghét, đúng không?"
Kresh đặt ly trà sữa xuống, quay mặt đi. "Tui không có nói vậy."
"Nhưng ông cũng không có cấm." Ken cười, cầm lấy ly trà sữa của Kresh, uống thêm một ngụm nữa.
Lần này Kresh không phản đối. Hắn chỉ khẽ liếc Ken một cái, rồi lẩm bẩm. "... Ông uống ít thôi."
Ken bật cười.
Kresh của hắn, ngoài miệng thì luôn bực bội, nhưng hành động lại luôn dễ thương như vậy.
---
Ken cầm ly trà sữa, xoay xoay trong tay một lúc rồi đẩy sang trước mặt Kresh.
"Thôi, tui cho ông lại nè."
Kresh hừ nhẹ, nhìn Ken bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. "Ông lại giở trò gì nữa?"
Ken cười vô tội. "Đâu có, uống chung với ông vui lắm, nhưng tui muốn ông uống nhiều hơn. Chứ lỡ ông giận thiệt rồi không cho tui uống ké nữa thì sao?"
Kresh lườm hắn. "Ông biết sợ chuyện đó hả?"
"Không," Ken nhún vai, cười ranh mãnh. "Nhưng tui biết chỉ cần chọc ông một chút là ông sẽ không giận nổi."
Kresh im lặng, cầm ly trà sữa lên uống tiếp, mặt hơi đỏ. Hắn không thừa nhận, nhưng đúng là hắn không nỡ giận Ken thật.
Ken nhìn thấy biểu cảm đó, khóe môi cong lên.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười:
"Nè, Kresh."
"... Gì?"
Ken chống cằm, ánh mắt hơi lấp lánh. "Lần sau ông mua cho tui nha?"
Kresh suýt sặc, trừng mắt nhìn Ken. "Ông còn mặt mũi đòi tui mua nữa hả?"
"Chứ sao? Tui đã mua cho ông trước rồi mà." Ken cười tươi, mắt cong cong như mèo ranh mãnh.
Kresh cắn ống hút, hừ một tiếng. "Tui suy nghĩ đã."
Ken bật cười, nghiêng người lại gần, giọng thấp xuống.
"Tui chờ đó nha, Kresh."
Và Kresh biết, hắn tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com