1
ozin to kira
ozin
anh kira
kira
sao
ozin
em với don yêu nhau rồi
như lời đã hứa
kira
...
yêu rồi?
ozin
ừm
kira
nhanh đến thế cơ à
...
mày.. có thích nó không
ozin
không
hoàn toàn vì ván cược
kira
không sợ nó biết ?
ozin
bây giờ thì chắc chắn không biết
kira
định yêu bao lâu
ozin
một tháng?
kira
anh chuyển rồi đấy
(❤️)
à mà..
khi nào dừng lại
quay về với anh nhé
anh đợi
ozin
kkk
em trai chịu đau quá dữ
jack yêu kicm
đi nhậu đi
nay không vui rồi
alo lộc à em
nó thật sự
buồn đến mức
k thèm ghi tắt hay teencode
ăn thịt bé trai
😳😳😳
đả bất ngờ
tổn thương sô mớt
?
vụ gì
jack yêu kicm
hôm trước t nói vụ t với ozin
cược nhau đó
nó thắng rồi
anh tín nè em
=))))
địt con mẹ
từ từ ngồi yên đấy
t phải qua cười vào bản mặt của mày
🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣😂🤣🤣
moro là bố mày
=))))
mất dạy như chó
jack yêu kicm
địt con bà m tín
🙂🙂🙂
sự nổi loạn của friendzone
ghệ iu mắm nhĩ
đỡ hơn cái lốp 😭
kisa bình thường
lốp trưởng ơi
bố m hết tiền r
❤️❤️❤️
trùm đất cam (white)
hoá ra không chỉ một mình t hết tiền
🥰
alo lộc à em
mới mua quà cho trai r e trai
anh cạn kiệt r
jack yêu kicm
đi đi
kuro bao
tổn thương sô mớt
?
oắt
kisa bình thường
15ph nữa
quán cũ
tạm biệt
tổn thương sô mớt
ơ hay cái địt con mẹ chúng m
tự trả nha alo
????
lồn má cái lũ lồn
-.-
trời chập tối, trong con hẻm nhỏ khuất ánh đèn đường có một quán nhậu nằm khuất bên trong, vắng hơn mọi ngày, chỉ còn một bàn thanh niên đầu xanh đầu đỏ ngồi chụm lại. mùi rượu nồng nặc quyện với mùi khói thuốc, nặng đến mức hít vào cũng thấy cay nhẹ ngay cổ họng.
kira uống từ lúc bia vừa được bưng ra, không chần chừ, không nghỉ tay, chai này chưa cạn đã gọi chai khác khiến cho giọng anh khàn đi vì cồn, lời nói nhão nhẹt.
"tao... chỉ cần nó để ý tao một chút thôi mà.."
kresh ngồi đối diện cười khẩy, không giấu vẻ khinh bỉ.
"mày cho nó mười tỷ thì may ra nó còn để ý mày"
kuro bên cạnh không nói gì, chỉ cắm đầu bấm điện thoại, lâu lâu ngước lên nhắc nhở kira không nên uống quá nhiều và tuyệt nhiên không động đến một tí rượu nào.
@-@
hơn hai tiếng trôi qua, quán vẫn vậy nhưng đám kia thì không một ai tỉnh táo. cũng vì kira thất tình mà kéo hết ly này đến ly khác, lôi đủ thứ chuyện buồn ra nói cho đã.
và kira cũng là đứa thảm nhất, anh nằm gục xuống bàn, ôm chặt chai rượu, giọng vỡ ra.
"ozin.. bỏ tao thật à?"
kisa với tay cốc mạnh vào đầu kira.
"nhảm, nó có bao giờ để ý đến mày đâu mà bỏ"
câu nói như thêm dầu vào lửa.
"huhu tao không chịu đâu" kira gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem "kêu ozin đến đón tao về đi.. tao muốn gặp ozin"
kuro ngồi đó, nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng như xé ra thành từng mảnh. kira à.. người thật lòng với mày đang ngồi ngay đây này.. đừng đợi nó nữa. nhưng kuro cũng không dám nói ra, sợ nói ra rồi, ngay cả tư cách ở bên kira cũng không còn.
white, người còn tỉnh táo nhất — chỉ sau kuro, ghé sát tai anh.
"mày kêu ozin đến đón nó đi"
"tao về trước"
kisa nghe vậy thì kéo white lại, ngồi sụp xuống bên cạnh mình, giọng buồn rười rượi.
"ozin với don yêu nhau rồi.. tao không còn cơ hội thật à..?"
white im lặng, mở điện thoại gửi vị trí cho kidding nhờ anh đến đón. xong xuôi mới tắt điện thoại, vỗ vai kisa.
"không sao, đợi đến lúc chia tay mày nhảy vô mà an ủi. tập làm cái lốp dần là quen"
bên kia, kuro nhìn kira trong lòng đau đến trống rỗng, kuro bấm số ozin, khẽ hít một hơi dài.
"alo.. ozin à, anh kuro đây"
"phiền em chút.. đến quán xxx đón kira về hộ anh được không?"
"nó không chịu về.. chỉ đòi em đón về thôi"
đến câu cuối, giọng kuro lạc đi hẳn. yêu một người luôn nhìn về kẻ khác, cảm giác đó nói ra cũng thừa.
ozin đến khá nhanh, vừa vào quán thì cảnh tượng hiện trước mắt cậu là một mớ hỗn độn.
kresh và tín nt đang song ca với nhau, moro ngồi bên vỗ tay cười lớn, kisa nắm tóc white mà than trời kêu đất, kairon và phong cận ngồi cùng nhau bàn lại cách sống, riêng kuro chỉ ngồi một góc bấm điện thoại, tỉnh táo đến mức lạc lõng. còn kira.. vừa khóc vừa gọi tên cậu.
ozin bước tới bên kuro.
"chào anh.. kira có vẻ say quá ạ"
kuro nhìn ozin rồi liếc mắt sang kira, ánh mắt kuro trầm hơn hẵn.
"phiền em đưa nó về giúp anh"
"dạ" ozin gật đầu "em về trước ạ"
cả người kira mềm nhũn dựa vào người ozin, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh đưa mắt lên nhìn ozin, hốc mắt đỏ hoe, tay run run sờ lên má cậu.
"ozin... em"
ozin chỉ cười nhẹ, cậu khoác tay anh qua vai mình, tay còn lại giữ hờ eo anh dẫn ra khỏi quán, leo lên chiếc taxi đã đặt từ trước.
"đón anh về"
trong xe, kira im lặng, anh cúi đầu hít lấy mùi hương quen thuộc, tim nhói lên.
"em và don.. yêu nhau thật sao..?"
ozin nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố trước mắt lướt qua rất nhanh, cậu không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.
đến lúc này, kira cũng đã hiểu, mình thật sự mất cơ hội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com