Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Cơn rung chấn

× Chuyển sang góc nhìn của Kisa ×

Đã 2 năm kể từ khi chính mắt tôi thấy thằng nhóc đó người từng vào sinh ra tử với tôi nhiều lần ra đi ngay trước mặt tôi bởi nó nhưng lúc đó khoảng cách giữa tôi và nó là quá lớn, cái cảm giác bất lực vẫn luôn luôn hiện hữu trong tôi. Gần đây tôi biết được người anh Kresh là một người anh thân thiết của tôi vốn là một nội gián và là một Separatist thường xuyên liên lạc với một kẻ bí ẩn. Họ đang nhắm đến nó vậy nên tôi bèn coi như không, dù gì thì mục đích của hai bên không khác nhau là bao, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tôi cần phải đẩy nhanh quá trình này thực sự khéo léo để bản thân không bị một trong hai bên phát hiện ra và khiến cho kế hoạch bị đổ vỡ.

× Chuyển sang góc nhìn của Kijay ×

Tôi là một trong ba thành viên lập ra cái nhóm bất ổn này, vì một sự kiện có liên quan đến việc tôi suýt chết nhưng tôi lại quên mọi chuyện xảy ra như thế nào vào lúc đó. May mắn là tôi vẫn sống sót nhờ vào thịt của những người mà tôi vô tình gặp, sau đó tôi lang thang vô định ở khu vực đó, ba người chúng tôi gồm anh Siro, anh Kira vô tình gặp lại nhau và lập nên cái nhóm siêu cấp báo như hiện tại.

Là người có khả năng chiến đấu tốt nhất nên tôi hiện tại vẫn đang là người duy nhất ở cuối giai đoạn 3 khác với những người khác vẫn đang ở đầu giai đoạn 3 hay cuối giai đoạn 2, nhiệm vụ hiện tại của tôi là đảm bảo an toàn cho người yếu nhất đó là anh Songfish bởi nhóm đã tách ra làm hai, tôi và ông anh này phải đi tìm một thứ ở sâu trong khu vực hầm trú ẩn này.

"Uầy, chỗ này vẫn còn thứ trông khá mới, mà sao ở đây ít mấy con quái vậy?"

"Chúng nó ở bên ngoài hết rồi, cái này thì em cũng không rõ nữa"

Đi dọc theo đường hành lang, chúng tôi hay đúng hơn là anh Songfish đã tìm thấy được một lối đi bí mật dẫn xuống một khu nghiên cứu khá lớn, bên trong đó là rất nhiều lồng kính bị nứt vỡ, những sinh vật bị giam trong lồng kia đều chết và thối rữa. Chúng tôi đi đến trung tâm và thấy được một khối thịt nhầy nhụa, chúng vốn là thí nghiệm trọng điểm để nghiên cứu thuốc trống virus nhưng giờ lại hóa thành một khối thịt do thí nghiệm thất bại.

"Cái gì đây, trông tởm vậy"

"Anh thấy thằng Ozin không, tác phẩm của nó đấy"

"Hả"

"Cái nơi trú ẩn bị như này phần lớn là do nó hết và đó cũng là lý do cái nhóm này bị nhắm vào"

"Nhìn ngoan hiền thế mà cũng báo vậy, giờ thì làm gì với đống bùi nhùi này đây"

Anh Songfish nhìn đống thịt một lúc rồi quay qua nhìn tôi hỏi, nhưng tôi cũng không biết nữa, nó không phải là thứ chúng tôi cần quan tâm, đi lòng vòng một lúc thì tôi cũng tìm được thứ mà bản thân cần tìm. Nó là một loại thuốc đặc trị có thể khôi phục lại các gen bị biến dạng khoảng 60% đến 70%, tuy nhiên nó chịu tã dụng đối với các con thuộc loại Hạ lưu.

Tôi cũng không lòng vòng mà lấy một cái ống tiêm đã chuẩn bị sẵn đâm vào tay lấy máu rồi tiêm nó vào đống thuốc đặc trị đó, lắc đều nó lên. Đống thuốc giờ đây trở nên hỗn tạp cũng như mất đi công dụng của nó. Làm xong tôi ném chỗ thuốc đó vào đống thịt kia rồi kéo thay anh Songfish chạy một mạch ra cổng chính. Đang chạy thì bỗng nhiên nguyên khu trú ẩn nó bắt đầu rung chấn à không, phải nói là cả thành phố đang rung một cách dữ dội nên tôi vừa phải chạy mà còn né mấy mảnh vụn rơi từ trên trần nhà.

× Chuyển sang góc nhìn của Yuki ×

Tôi là Yuki, một trong những thành viên cộm cán của tổ chức HK tuy nhiên dạo gần đây bên phía tổ chức đang gặp rất nhiều vấn đề và điều này lại ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Vào khoảng tờ mờ sáng, lúc này nhóm chúng tôi đều đã chuẩn bị xong hết tất cả đồ và bắt đầu đi đến trung tâm thành phố thì mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, đám quái Hạ lưu bỗng ùa ra hàng loạt làm mọi người không kịp trở tay.

"Mấy đứa cẩn thận" Nói rồi tôi tạo ra một kết giới chắn trước cho mọi người tuy ngiên đám quái đó lại chỉ chạy ngang qua chúng tôi mà không có ý định tấn công.

"Sao chúng nó không tấn công" Kiên thắc mắc khi thấy đám quái chạy bán sống bán chết ra khỏi thành phố.

Sau một khoảng thời gian, cơn rung chấn kết thúc, lúc này trước mặt chúng tôi chỉ còn rải rác một vài con quái yếu bị chà đạp mà không kịp chạy.

"Chắc chắn có gì ở chỗ trung tâm đã dọa sợ chúng, chúng ta đến đấy nhanh nào"

Bỏ qua sự hoảng loạn và khó hiểu trong đầu, nhóm tôi vẫn tiếp tục di chuyển, con đường quen thuộc mà tôi thường hay đi lúc trước đã thay đổi. Tôi từng là một y tá trưởng trước đấy nên việc sơ cứu, chăm sóc mọi người được giao cho tôi khi ở nơi chú ẩn.

Nhớ lại những kí ức cũ trước khi nơi này sụp đổ, thành thật mà nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp cũng như là khoảng thời gian địa ngục. Những vết thương ngày xưa có cái đã lành có cái thì thành sẹo nhưng chúng vẫn nhức nhối như nhắc nhở tôi rằng: Mày không còn là chính mình nữa.

"Này chị đỉnh thiệt nha chị Yuki"

"Ông nói gì thế, bả cấp 9 lận mà, khả năng hồi máu với tạo mà màn chắn bảo vệ khỏi phải bàn"

"Không hổ danh là hỗ trợ giỏi nhất trên bảng xếp hạng"

"Chị Yuki? Chị có nghe bọn em nói không đó"

"Hả, có gì không mấy đứa"

"Chị sao vậy, có cần nghỉ ngơi không"

"Chị ổn mà, dạo này hơi căng thẳng tí"

Mọi người vẫn tiếp tục đi trên con đường dẫn tới khu trung tâm, chắc do lúc nãy tôi bị xao nhãng nên Kuro đi gần tôi hơn.

"Lo cho chị à" Tôi nói nhỏ với Kuro

"Em có cảm giác không an toàn, chị mai sau có kế hoạch gì, nhớ nói cho em trước nhé" Kuro nhìn tôi, ánh mắt nó mang theo sự cầu xin, buồn bã. Tôi biết nó đang nhớ đến ai, và tôi cũng vậy.

"Ngoan nghe lời chị, đừng cứ chìm đắm trong quá khứ" Tôi nhẹ giọng an ủi nó. Chị xin lỗi, chị không thể nói được....

× Chuyển sang góc nhìn của BonCT ×

Dạo gần đây Ken hành xử rất lạ, thằng bé trở nên mất bình tĩnh, nóng nẩy và đã đưa ra một vài quyết định sai lầm kể từ lần cuối nó gặp Kresh. Chẹp, cái này được gọi là lụy quá hóa rồ à. Đặc biệt là vào ngày hôm nay, khi trận rung chấn xảy ra thì thằng này nó lại kêu cả đội chạy vào lại trong mấy tòa nhà để an toàn =)? hoặc đi ra giữa đường quái đang chạy để cản chúng lại. Bộ mất tình yêu đi là bay não luôn hay gì. May mà Ben đã tạo ra lá chắn để phòng thủ chứ không là cả đám chết luôn chứ lại.

"Ken, anh cần nói chuyện riêng với em"

"Có gì thì tí nói chuyện chứ giờ chúng ta cần phải đến khu trung tâm để xem tình hình đã..."

"Anh biết em muốn gặp Kresh nhưng em cần bình tĩnh lại, phải biết kiềm chế cảm xúc và giữ cái đầu lạnh"

"Dạ, em biết rồi"

"Uả gì vậy
  Uả gì vậy
  Uả gì vậy
  Uả gì vậy
  Uả gì vậy
  Uả gì vậy
  Uả gì vậy
  Uả gì vậy "

"Ồn ào quá TinNT ơi"

"Ê mọi người, có cái này nhìn hay lắm nè" 

"Trời ơi Mon tơ, đừng chọc nó, nó qua nó cạp cho mỗi đứa một phát là đi luôn đó"

"Mọi người có muốn vào nhóm Thiên Sứ không"

"Kai ơi, nhóm đó tan rã được năm rồi"

....Mình muốn đi về quá...

× Chuyển sang góc nhìn của Bí Ngô ×

Sắp tới rồi, chỉ cần một chút nữa là vào được khu trú ẩn rồi cho đến khi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến cho chúng tôi phải nhảy xuống khỏi những tòa nhà trước khi nó đổ sập xuống  dù cho độ rung chỉ khiến nó bị lung lay đôi chút nhưng an toàn vẫn là trên hết. Sư đệ Mạnh Rít làm giảm trọng lượng của chúng tôi khi rơi xuống nên cả đoàn đều tiếp đất an toàn  cho đến khi tôi suýt bị đám quái dẫm chết, may là có Chuột giúp đỡ.

"Lạ nhể, sao đám này bỏ chạy như kiểu bị ma rượt thế này, đáng ra là phải lao vô uýnh tụi mình rồi nhể"

"Sư huynh ơi ở đây có cái gì lạ lắm, nó như kiểu là mấy khối thịt vậy" Nói rồi Vanh liền chỉ vào cái thứ giống như khối thịt bầy nhầy.

"Cái giống gì thế này, chủng mới à" 

Vì tò mò nên Vanh có lại gần nó và suýt nữa bị tấn công, nhờ có Zeno nhanh tay dùng súng bắn chết nó nên Vanh vẫn toàn mạng.

"Hú hồn, nguy hiểm thiệt chứ"

× Chuyển sang góc nhìn của Kidding ×

Mẹ kiếp, không hiểu sao chuyến đi lần này xui thế không biết nữa, đã gặp phải một tổ chức lớn rồi giờ lại gặp phải động đất, đi đường cống thì gặp mấy cái cục thịt nhớp nháp gì đâu không.

"Mọi người mau chạy lên, mấy cục thịt này biết tấn công"

"Don, sao lúc nào đi với mày là xui như chó vậy"

"Ê nha, chưa làm gì hết, xui xẻo gì lại cứ đổ cho tôi"

"Nhanh cái chân lên"

Lúc này, chạy là phương án tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra tuy nhiên con đường an toàn nhất hiện giờ không còn nữa, Vetdark - một thành viên trong nhóm đã quyết định sử dụng lửa chùa để tấn công chúng và nó tác dụng với những cái nhánh nhỏ còn những thớ thịt dày đang bám chắc thì chỉ làm xém bề mặt bên ngoài nhưng từng đó cũng đủ để mọi người chạy ra khỏi đường ống cống an toàn.

"Ổn không mọi người"

"May quá còn sống"

"Vậy là mấy cục thịt kia không kháng lửa, à mà cảm ơn ông nhé Vetdark, ông đã cứu cả đám 1 mạng đấy"

"Hay quá Vetdark ơi"

Rồi chúng tôi nảy ra ý tưởng sẽ thiêu rụi hết tất cả đống thịt đấy.

"Nhưng mà trong nhóm mìnhcó đúng một thằng biết sài lửa chùa thôi, còn bên CD thì sao"

"Anh biết dùng lửa nhưng mà lửa của anh không đốt được như cái bạn kia, những thành viên có khả năng sử dụng lửa thì lại dưới cấp 5."

"Đùa à, tôi không thể nào mà một mình vào đốt hết đống thịt đấy đâu, cạn năng lực lag chết cả lũ đấy"

Dần dần, mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát, cả hai nhóm hiện giờ chỉ có một vài người có khả năng tấn công vào đám thith đấy. Trong khi đó đống thịt kia đã nhanh chóng bao phủ khu vực cống ngầm, theo lời bên CD thì trước đó khu vực cống rất bình thường cho đến lúc cơn rung chấn xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc đã có kẻ đến khu trung tâm và làm một điều gì đó khiến cho đống thịt phát triển nhanh chóng gây ra cơn rung chấn và làm cho đám quái hoảng sợ chạy đi mất.

________________

Tầm 1 tuần thì mình sẽ ra khoảng 2 chương, đợt này mình khá bận nên up chương hơi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #megasmp