Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16 Trận chiến làng thợ rèn (P2)

Karaku: kakaka! vui thiệt đó công nhận giờ thoáng thật đó.
Sekido: giờ các ngươi trốn bằng niềm tin.
Urogi: giờ ta coi thử chúng đang bị đóng này đè chỗ nào đây.
Tanjiro: chết tiệt đoàn vừa rồi mạnh quá, thổi bay cả căng nhà rồi, AH! Nezuko chết tiệt đống đổ nát rồi...Nezuko em đừng lo anh sẽ giúp em thoát ra khỏi đóng đổ nát này.
Nezuko: hưm.<Nezuko liền nắm chắt thanh kiếm của Tanjiro>.
Tanjiro: Nezuko em làm gì vậy! mau bỏ thanh kiếm ra nếu không thì tay em sẽ bị cắt ra đấy!
Khi Tanjiro vẫn đang nâng và ngăn Nezuko nắm kiếm, thì từ máu của Nezuko chảy trên thanh kiếm thì bỏng bốc cháy.
Tanjiro: (thanh kiếm đang bóc cháy bởi máu của em ấy, thanh kiếm đổi màu từ đen sang đỏ nhờ sự tăng nhiệt của thanh kiếm bởi dòng máu quỷ của em ấy, một thanh kiếm rực cháy ý đây là!).
Trong tâm thức
Cô gái: thanh kiếm của ngài samurai chỉ chuyển màu từ đen hắc diện thạch sang đỏ rực cháy như viên đá quý khi chiến đấu thôi, tại sao lại thế nhỉ? lạ ghê ha, và nó cũng nhìn thật là đẹp.
Thực tại
Tanjiro: (người vừa rồi là ai? à! phải rồi rát có thể đó là kí ức kế thừa, vị kiếm khách đeo bông tai mà mình gặp hồi ở phố đèn đỏ có lẻ là vị samurai được nhắc đến, kiếm của ông ấy có màu đen sao? gióing như kiếm của mình, vừa rồi kiếm của mình chuyển thành màu đỏ, màu sắc của nó đã thay đổi nhờ máu của Nezuko chắc vị kiếm sĩ kia có phương pháp khác, và giờ cả 2 thanh kiếm đểu có cùng màu, kể cả khi mình đã mạnh lên thì lũ quỷ vẫn mạnh hơn rất nhiều, cơ thể trằng trịt vết thương có lúc thì rã rời, mỗi lần như vậy thì có người lại giúp đỡ mình, mạng sống của họ liên kết với mạng sống của mình, nên mình phải báo đáp ân tình, mọi người truyền cho mình sức mạnh hy vọng, cảm xúc, hoà làm 1, đó là phải tiêu diệt quỷ bảo vệ con người và mình phải cố gắng làm được việc đấy).
Urogi: bọn mày đang toan tính gì vậy? mà mày đừng mong là sẽ giết được bọn tao, chi nên mày hãy ngoan ngoãn mà đứng yên cho bọn tao xé xác ra đi!
Trong khi Urogi đang lao tới chỗ của Tanjiro thì cùng lúc đó.
Sekido: hưm! những hình ảnh này, thanh kiếm rực lửa, đây là kí ức của ngài Muzan sama, đó là thanh kiếm của kẻ đã truy sát Muzan sama và thiếu chút nữa là lấy được đầu của ngài ấy.
Trong khi Urogi vẫn đang lao tới vết bởt trên trán của Tanjiro biến đổi thành hình ngọn lửa, Tanjiro thủ thế chuẩn bị tấn công thì hình đang của vị kiếm sĩ đó hiện lên sau lưng Tanjiro trong tâm trí của Sekido.

Sekido: hình bóng của chúng đang hoà vào nhau.
Cùng lúc khi Sekido đang suy nghĩ đủ thứ về Tanjiro, thì Tanjiro liền tung chiêu.
Tanjiro: vũ điệu hỏa thần "nhật vần chi long" "đầu vũ".
Khi tung ra chiêu thức Tanjiro chém đầu cả 3 con quỷ cùng lúc, khiến cho chúng bất ngờ, ngỡ ngàng, bật ngửa với chiêu thức vừa rồi.
Tanjiro: (mình luôn tự hỏi tại sao lúc đó mình lại có thể chém được đầu của Gyotaro, cảm giác khi ấy, hơi thở, cách sử dụng sức mạnh, cả cơ thể mình như được bao bọc bỏi ngọn lửa và trán mình cũng vậy, mà thôi kệ vậy tốt rồi chỉ còn tên cuối cùng).
Khi Tanjiro đang quay qua quay lại kiếm tên cuối cùng, thì bỏng cậu thấy hình bóng của Genya đang găm con quỷ vào cái cây và trên tay Genya là đầu của tên quỷ.
Tanjiro: (Genya! cậu ấy vẫn ổn, tên quỷ thứ tư đã bị hạ, tốt quá, tốt quá, tốt quá, cùng lúc luôn sao nếu bọn mình làm được như thế...) Gen..!
Khi Tanjiro đang chuẩn bị kêu thì Genya với đôi mặt đỏ ngầu và nổi gân kèm với răng nhanh.

Tanjiro: !? !? !? Genya!? trời nhình cậu ấy cứ như là...
Karaku: GAAAAAAAA!! cái nhát chém vừa rồi là cái thứ quái quỷ gì vậy!? tao không thể hồi phục được!! như thể tao đang bị thiêu sống vậy!!
Sekido: căm mồm lại coi, mày ổn ào quá, chúng ta vẫn hồi phục nhưng rất chậm thôi!!
Tanjiro: đòn tấn công có hiệu nghiệm, không biết có chuyện gì đang xảy ra với Genya, nhưng cảm giác rất bất an là đây không phải là cách để hạ chúng, vậy là đòn vừa rồi không có tác dụng nhiều với các cảm xúc sơ khai, diều làm mình băng khoan nhất là điểm yếu của chúng không phải là ở đầu thì là ở đâu? khoan hình như mình có người thấy mùi lạ thoáng qua, phải rồi đó là mùi của con quỷ thứ năm, chúng tổng cộng có 5 tên, phải mau chóng tìm ra hắn chắc chắn tên thứ 5 là...).
Trong khi Tanjiro vẫn đang suy nghĩ thì Genya lao tới bóp cổ Tanjiro và nói.
Tanjiro: OA!
Genya: đừng tưởng bở tao sẽ là người giết thằng thượng huyền này và lên chức trục cột, vụ thượng huyền lục không phải 1 mình mày hạ nên đừng hòng lên được trụ cột.
Tanjiro: cũng phải ha, mà sao cậu lại bốp cổ tớ?
Genya: tao sẽ giết 1 tên trước mày, tao mới là kẻ sẽ trở thành trụ cột!!
Tanjiro: ra vậy được thôi, tớ và Nezuko sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, nên cùng nhau cố gắng nhé! và có vẻ con quỷ thứ 5 đang ở quanh đây, tớ sẽ đi tìm hắn cậu cầm chân luc quỷ hộ tớ.
Genya: căm mồm mày đang khiến tao mất cảnh giác!
Khi đang nói vậy Genya vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ trong sáng của Tanjiro làm cho Genya bối rồi.
Genya:...
Tanjiro: cản thận!!
Cả 2 đã né kịp đòn tấn công của tên Sekido một cách gang tất.
Tanjiro: tớ sẽ báo cho cậu khi tìm thấy tên thứ 5, mà nhớ đừng chém đầu Nezuko đấy em ấy là em gái tớ.
Genya: há...ờ!
Tanjiro: (con quỷ tức giận hồi phục lại rồi, phải nhanh lên, hắn đang ở đâu, mà nhờ trận lốc mà tên quỷ cầm quạt máy tạo ra mà mùi lưu huỳnh đã bị đánh tan).
Hatengu: mình sẽ ổn thôi, mình sẽ ổn thôi, chúng sẽ không tìm thấy mình được đâu, lũ cảm xúc khác sẽ tiêu diệt hết lũ xấu xa đó.
Tanjiro: (đây rồi! đây rồi! đây rồi! tìm thấy hắn rồi!!) Genyaaaa!! thẳng hướng đông bắc!! hắn đang ở đâu đó dưới sát mặt đất!!
Nói xong Genya liền chạy về hướng đông bắc, cùng với sự giúp đỡ của Tanjiro và Nezuko đang giữ chân lũ quỷ lại.
Karaku: nhãi ranh khốn kiếp.
Tanjiro: Genya!! bên phải hắn chạy về phái nam, bắt hắn lại!!
Genya: (tao đang tìm đây, tao vẫn đang tìm hắn đây, chết tiệt, chết tiệt hắn trốn đâu rồi? huyết quỷ thuật của mình không thể tìm ra hắn, chẳng lẻ là vì hắn dùng huyết quỷ thuật sao, chết tiệt càng để lâu thì càng tốn năng lượng, phải mau chống tìm ra hắn).
Tanjiro: hướng tây bên cạnh phải của cậu!! hắn đang rất gần phía dưới cậu!!
Genya: (phía dưới hắn đâu, hắn đâu)
Trong lúc Genya đang cúi đầu xuống kiếm thì Genya đã thấy bản thể chính Hatengu.
Genya: (đây rồi! nhưng bé xíu liệu mình có thể theo kiệp chuyển động của hắn không? mà hắn chỉ to bằng 1 con chuột, sức mạnh của 3 tên kia
mạnh ngoài sức tưởng tượng mà bị chia phối bởi tên này sao? phải chơi trò mèo vờn chuột trong luec chiến đấu với 3 tên kia đúng là khó chịu mà, mình đã hiểu vì sao các thợ săn quỷ đều bỏ mạng khi gặp hắn rồi, thằng đầu khấc nhỏ tí để cáng này chơi bẩn vl).
Genya liền dùng hết sức chém thẳng vào cổ Hatengu thì thanh kiếm bị gãy.
Genya: (không được rồi! mình không lấy đầu hắn được rồi, vậy thì súng).
Genya liền nổ súng thẳng vào gầu Hatengu nhưng không hề hấn.
Genya: (súng cũng không được!).
Ngay lúc đó Sekido lao tới chuẩn bị đâm Genya.
Genya: (chết tiệt mình đã tốn quá nhiều thời gian chết chắc rồi mình không thể hồi phục phần đầu được! anh hai em đã nghĩ nếu trở thành trụ cột thì anh sẽ chấp nhận em và em có thể nói lời xin lỗi vì những chuyện xảy ra vào "đêm hôm ấy".
Trong tâm thức
Genya: (mẹ của mình là 1 người có vóc dáng nhỏ bé, từ hồi bé mình đã cao hơn bà, mẹ là người làm việc từ sáng đến tối mình chưa từng nhình thấy bà ấy đu ngủ lúc nào, còn cha tuy có một cơ thể vạm vỡ nhưng lại là kẻ tệ bạc đánh đập vợ con mẹ tuy có cơ thể nhỏ bé nhưng bà luôn không chút do dự mà che chở cho bọn mình khỏi tên quái vật đó mình nghĩ bà là 1 người tuyệt vời, ổng cũng gây thù với rất nhiều người nên việc ổng bị đâm đến chết thì cũng không có gì bất ngờ, cho đến 1 đêm khi cả nhà đang ngồi chờ mẹ về thì có tiếng đập cửa tưởng mẹ về nên mọi người liền chạy ra mừng rỡ nhưng khi chưa kịp ra thì bỏng bóng dáng con sói lao vô tấn công gia đình và mình may mắn chỉ bị thương ở mặt, khi nó chuẩn bị lao tới thì anh hai chạy tới đẩy con sói ra khỏi nhà).
Sanemi: Genya chạy đi!!
Genya nhỏ: anh hai!!
Khi Genya vẫn đang kêu thì họ đã bay ra khỏi nhà.
Genya nhỏ: đúng rồi Shuya! Hiroshi! Toko! Teiko!Sumi! cứ bịch vết thương như thế này nhé! anh sẽ gọi bác sĩ ngay! ráng cằm cự chút nhé!
Khi đang chạy tìm bác sĩ Genya vô tình thấy anh hai người đầy máu đang cằm dao dưới là xác của mẹ.

Genya nhỏ: Mẹ!! WAA!! Mẹ!! Mẹ Ơi!! tại sao! tại sao anh lại giết mẹ chứa! đồ sát nhân!! quân giết người!! tên bất hiếu!! đồ tệ bạc!! tên vô cảm!!
Genya: ( em xin lỗi anh vì đã buôn ra những lời cay nghiệt như vậy, em tự hỏi cảm giác của anh hai lúc đó sẽ ra sao khi chính tay giết chết thứ đã tấn công gia đình nhưng hoá ra đó là người mẹ yêu dấu của mình đả thế còn bị chính người em trai mà minh bảo vệ chữi rũa, dù em biết đó chỉ là lời bao biện do lúc đó đã quá hoảng loạn, dù cho em có gọi các em thế nào thì họ vẫn không đáp lại cùng với cơ thể lạnh tanh, lúc đó em đã nhận ra là họ đã chết và cái thứ em nghĩ là sói kia chính là mẹ của chúng ta và bà ấy đã chết dưới tay anh, dù cho chúng ta vừa mới là sẽ bảo vệ bà ấy).
-Chiều hôm nay trước đó-
Sanemi: Genya hãy cùng nhau bảo vệ gia đình nhé, bố đã bị đâm chết dù anh biết rằng sẽ tốt khi không có ông ta nhưng ông ta cũng là nơi nương tựa cho gia đình, nên từ bây giờ 2 anh em ta sẽ bảo vệ mẹ và gia đình, được chứa?
Genya: không phải kể từ bây giờ mà trước giờ đã vậy rồi mà đúng không anh?
Sanemi: cũng đúng <cười hạnh phúc>.
                                  Thục tại
Trong lúc Sekido chuẩn bị chém đứt đầu của Genya ra thì cậu ta vẫn đang còn suy tư trăn trối cuối đời.
Genya: (anh à, em xin lỗi, em sẽ chết đi mà không kịp nói lời xin lỗi với anh, được nhìn thấy nụ cười của anh thật là đúng lúc, dù em không có tài năng gì, em cũng không thể sử dụng được hơi thở và càng không thể thành trụ cột, nhưng em phải trở thành trụ cột thì mới gặp được anh, vì vậy em đã rất chăm chỉ).
Sanemi: cái thứ vô dụng như mày không phải là em trai của tao, cút ngay khỏi đội thợ săn quỷ cho khuất mắt.
Genya: (nhưng tại sao? em là em trai của anh cơ mà).
Khi Genya đang ngẫn lệ còn Sekido thì Tanjiro liền lao tới chém đứt tay của Sekido và nói.
Tanjiro: cố lên Genya, cố gắng lần nữa đi, chém vào đầu hắn thêm 1 lần nữa đi, cậu sẽ hạ được hắn mà, tớ sẽ bảo vệ cậu chỉ cần cậu tập trung lấy đầu của hắn là được, chẳng phải là cậu sẽ trở thành trụ cột sao Shinazukawa Genya!!
Từ phía sau của Tanjiro Aizetsu lao tới cùng với cây thương của mình nhắm vào Tanjiro.
Tanjiro: (chết rồi phía sau!).
Aizetsu: "kích lệ thích đột"
Tanjiro: (chết trúng đòn rồi!) ủa!?
Genya: đi đi!!
Tanjiro: Genya!!
Genya: tao không thể chém đầu hắn được, mày làm đi, tao cho mày niềm vinh hạnh này đó!
Nghe thấy vậy Tanjiro liền chạy tới chỗ chủa tên Hatengu, trong lúc Genya đang cằm trận lũ quỷ.
Tanjiro: (hắn đây rồi, bé xíu thế này!)
Tanjiro lièn chém 1 phát vào cỗ của Hatengu.
Hatengu: GUAAAAAGH!!
Tanjiro: (tai của mình! nhưng mình có thể chém đứt đầu của hắn).
Cùng lúc đó có 1 tên quỷ xuất hiện phía sau Tanjiro: (cái gì có tên ở sau mình ư mùi khác với mấy tên cảm xúc kia, không giờ mình phải tập trung chém đầu tên này...! không chém sâu thêm được nũa sức mạnh của Nezuko hết rồi chết tiệt mình tính sai rồi).
Genya: Tanjiro tránh ra!!
Tanjiro: (không kịp rồi!)
"Tùng" tiếng trống vang lên, chùm cây hình con rồng từ dưới đất chui lên ngay dưới chân Tanjiro nhưng được Nezuko kịp thời cúa nhưng bị mất chân trái.
Tanjiro: Nezuko! em có sao không Nezuko?
Zohakuten: lũ man di man rợ chuyên hành hạ người thiện lươn
Tanjjiro: hả!?
Zohakuten: thù hằn, oán hận, chỉ có sực thì hận trong đầu lũ người cục ác các ngươi.
Tanjiro: (tên thứ 6! giờ có tận 6 tên đùa à! không mình không cảm nhận hay ngủi thấy bọn chúng?
Genya: (sao mọi chuyện lại thành ra thế này? vừa nãy hắn còn là tên quỷ giận dữ cơ mà, lúc Tanjiro chém đầu tên tí hon kia, thì tên Sekido liền trong tức khắc giơ tay hấp thụ 2 tên quỷ khoái lạc và vui mừng như thể đang vặn xoắn xác thịt của chúng vậy  và sau đó hắn lao tới chỗ của tên Aizetsu, hắn há miệng ra với đôi mở to như thể đang kháng cự nhưng vẫn bị hấp thụ và cơ thể tên quỷ giận dữ biến đổi thành ra như vậy, tên quỷ đó là thứ gì? hắn không hề nói phân tách và trẻ nữa như trẻ con, vậy đây là sự dung họp của tất cả bọn cảm xúc trừ tên già khọm tí hon mà ta cho là bản thể thật).
"Tùng" tiếng trống vang lên, 1 túm cây bao bọc Hatengu lại.
Tanjiro: (hỏng rồi bản thể thật đang được bao bọc lại) dừng lại!
Khi Tanjiro vừa hét lên, Zohakuten liền trừng mắt kèm với sát khí làm cho ai náy cũng phải đổ mồ hồi "ngoại trừ 1 người".
Tanjiro: (cơ thể mình như bị bóp nghẹn lại vậy,  cái áp lực mà hắn toả ra làm tim mình ưuaefng quại quá!).
zohakuten: sao nào? thằng rác thải kia không thích việc tao vừa làm à? đồ độc ác, khốn nạn, đốn mạc kia.
Genya: (giọng nói có áp lực khủng khiếp làm cho tay chân mình bủn rủn không di chuyển được).
Khi bị dồn vào đường cùng con người không phải là sinh vật duy nhất bộc phát sức mạnh, con quỷ có tên Hatengu đã nhiều lần bị dồn vào đường cùng, mỗi lần như vậy thì nhờ huyết thuật, những cảm xúc mạnh mẽ của hắn biến thành những con quỷ và phân tách ra đó là cách hắn chiến thắng, cho nên càng bị dồn vào chân tường thì hắn lại càng mạnh mẽ hơn.
Tanjiro: tại sao...tại sao bọn ta là kẻ ác hả?
Zohakuten: vì các ngươi hành hạ "kẻ yếu" đúng không? lũ súc vật các ngươi đã cố gắng lấy đầu của "kẻ yếu" nhỏ bé đến mức có thể nhằm gọn trong lòng bàn tay của ta, đó là điều hoàn toàn bất công chỉ có lũ man di man rỡ như các ngươi mới có thể làm thế.
Tanjiro: ai là kẻ yếu đuối nhỏ bé ai ở đây chứa các ngươi không có tư cách nói vậy, các ngươi tanh nòng mùi máu ăn thịt không biết bao nhiêu người, mà họ có làm gì ngươi chưa các ngươi tuỳ tiện lấy đi mạng sống của họ như thể họ đáng bị vậy, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng cho nên kẻ có suy nghĩ bệnh hoạng như ngươi không thể tha thứ được, con quỷ tàn ác kia ta sẽ chặt đầu ngươi ngay tại đây.
Ngay sau đó Tanjiro liền lao lên tấn công Zohakuten, thấy vậy hắn liền triệu hồi mọc long ra chiến đấu với Tanjiro , còn hắn đứng nhìn.
Tanjiro: ("vũ điệu hoả thần" bích la...).
Trước khi Tanjiro kịp tung chiêu thì con mộc long liền tạo ra sóng âm cục lớn vào Tanjiro.
Tanjiro: (mành nhĩ và tai của mình lao đảo quá! chết tiệt nó đang bắt đầu tấn công!)
Con mọc long liền tạo ra 1 cơn gió làm 1 phần đất lún xuống, tuy đã tránh được nhưng dư chấn của nó vẫn làm cho chân của Tanjiro bị thương.
Tanjiro: GUAAAGHH!! (nó có thể sử dụng suéc mạnh của mấy tên cảm súc nguyên thủy thậm chí còn mạnh hơn chúng nữa, chết tiệt mình không đủ thời gian, mình không hồi phục, dù biết trước các đoàn tấn công nhưng lại không thể làm gì, mình không thể liên kết được hơi thở, nếu mình cách xa 20m, chắc chỗ này ổn)
Thấy vậy Zohakuten liền gõ trống khiến cho con mọc long lồi ra từ miệng mấy con mọc long nhỏ khác bắt lấy Tanjiro.
Tanjiro: (nó tiếp tục dài ra! mình có thể sử dụng một kĩ năng để cắt).
Nhưng trước khi Tanjiro có thể làm gì nó liền nuốt chửng Tanjiro, Nezuko và Genya bị nó khống chế lại, cả 3 bị nó siết chặt lại kiến cho cả 3 đau đớn, ngay lúc đó luến trụ Mitsuri tới và giải cứa tất cả mọi người.
Mitsuri: trời ơi! con quái gì to thế! mà em có ổn không Tanjiro
Tanjiro: !? chị Mitsuri! may quá chị tới kịp!
Mitsuri: em làm tốt lắm! giờ em nghĩ đi!
Tanjiro: (mình không nghe thấy gì cả)
Mitsuri: vậy chị đi đây.
Tanjiro: chờ đã hắn là thượng huyền tứ đấy!
Mitsuri: ê tên kia ngươi đi quá ca rồi đấy! giờ ta sẽ lấy lại Nezuko chan và Genya kun ngay bây giờ!
Zohakuten: im mồm cái con Bicth kia, người có thể ra lệnh cho ta chỉ ngài Muzan sama thôi.
Khi nghe xong những lời đó mặt của Mitsuri đỏ lên nhưng không phải vì e thẹn hay có cảm tình mà là sốc.
Mitsuri: (không thể tin được là nó dám nói như vậy, trong nó chỉ bằng tuôi em trai mình thôi, mà quỷ thì không già, đúng không? dù thế nào thì cũng bất lịch sự).
Zohakuten: "hoà tấu sét của tử thần".
Tanjiro: chị Mitsuri coi chừng!!
Mitsuri: "hơi thở tình yêu tam thức" ái miêu mộ dục.
Thanh kiếm của Mitsuri di chuyển như 1 chiếc roi chém tan hết chiêu vừa rồi của Zohakuten làm cho Tanjiro bất ngờ.
Mitsuri: ta bực rồi đó, tuy ngươi là trẻ con nhưng ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Zohakuten: ả này đánh tan được đòn tấn công sao! vậy để xem ả sẽ chống trả được bao lâu.
Sau đó liền triệu hồi hàng loạt mộc long cùng với các tuyệt chiêu huyết quỷ thuật.
Mitsuri: ("hơi thở tình yêu nhị thức" sự đau khổ của tình yêu, "lục thức" cú cào của mèo con).
Zohakuten: (nếu cô ta cứ tiếp tục với tốc độ đó, vậy thì cô ta sẽ phải đứng yên vì tuyệt kĩ này) "huyết quỷ thật" âm hưởng nghiệp quật.
Mitsuri: "ngủ thức" dao động móng tay bừa bộn <mặt vẫn còn hơi hoảng vì thấy chiêu thức  của Zohakuten>.
Nhân lúc Zohakuten không phòng bị Mitsuri lao tới và dùng thanh kiếm có hình như roi của mình cuốn quanh cổ Zohakuten.
Tanjiro: (chị ấy nhanh quá nhưng không có tác dụng đâu).
Trong khi bị thanh kiếm Mitsuri cuốn quanh cổ nhưng Zohakuten vẫn bình thản há miệng.
Mitsuri: (hắn làm gì vậy? mà sẽ ổn thôi nếu mình cắt đầu hắn xuống).
Tanjiro: chị Mitsuri đó không phải cơ thể thật đâu, hắn sẽ không chết nếu chị chặt đầu hắn!!
Mitsuri: (hả!? thật á!! thôi chết! rồi mình đi nước đi sai rồi).
Zohakuten: ( "huyết quỷ thuật" tiếng rít điên rồ).
Tiếng rít từ Zohakuten đã khiến cho Mitsuri mất đi ý thức và quỳ xụp xuống đất.
Tanjiro: chị Mitsuri!!

Zohakuten: (không thể tin được! ả này vẫn ổn định sau đòn tấn công đó lẫn cả tinh thần nữa, có phải ả đã gồng mình chống lên trước khi chịu đòn tấn công? dù ở thế thủ thì chẳng ai có thể ổn đòn đó mình không hiểu? ohh! mình hiểu rồi sức mạnh của ả không khớp với vẻ ngoài, ả có cơ bắp cực kì tốt được đấy! mình sẽ mạnh lên nếu ăn được nhiều thịt tốt nhưng mình nghĩ nên đập nát sọ ả là tốt nhất).
Zohakuten liền vung tay vào thế chuẩn bị đấp Mitsuri, Tanjiro và Genya<vừa mới thoát> lao tới.
                            Trong tâm thức
Thiếu gia nhà giàu: ta nghĩ chỉ có chó mới lấy cô làm vợ thôi, và cái màu tóc đó thật tệ nếu nó truyền cho con cháu của ta, cô hãy coi như buổi ra mắt lần này như chưa từng diễn ra nên cô hãy quên ta đi.
Vào 2 năm trước đám cưới của Mitsuri bị huỷ bỏ lúc ấy cô ấy 17 tuổi, Mitsuri trong coi ấy cứ như là 1 người phụ nữ bình thường nhưng thực chất cô ấy là một người có lượng cơ bắp gấp 8 lần người bình thường, hồi cô 4 tuổi mẹ cô đã rất sốc khi cô có thể nâng 1 vật nặng 60kg , để duy trì năng lượng cho cơ thể khẩu phần ăn của cô ấy gấp 3 lần sumo, khi bị huỷ hôn cô ấy đã che giấu các tật đó đi và nhuộm tóc đen, ăn ít lại và giả vờ yếu đuối điều đó khiến cho cô yếu đi và gia đình dô rất lo lắng, bỗng 1 ngày có người tới hỏi cưới cô.
Mitsuri: (liệu có ổn không, khi mình phải sống như vậy đến cuối đời, mình ăn nhiều, có màu tóc kì lạ, lại còn dối không phải là chính mình, không biết mình có thể đem lại lợi ích gì cho người khác khi là chính mình và liệu 1 nơi nào đó mình là chính mình và có ai cần chính mình không? điều này là bất khả thi điên rồ thật ai lại cần mình chứa).
Thực tại
Tanjiro/Genya: chị Mitsuri san/GYAAAA!! (không kịp rồi!).
Trong khi Zohakuten vẫn đang vung nắm đấm gần sát mặt Mitsuri, Tanjjiro Nezuko và Genya vẫn đang lao tới nhưng quá xa, cứ nghĩ rằng đã quá muộn rằng Mitsuri sẽ bị giết nhưng ngay lúc đó cánh tay của Zohakuten bị chặt đứt và 1 phần cổ bị chém nhanh đến mức khiến ai cũng bất ngờ, và bóng người ấy đã đỡ Mitsuri qua 1 gốc cây.
Rimuru: yare, yare ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả tên quỷ kia.
Zohakuten: GUAAAAAGH!! cái quái gì thế này nóng quá!! cơ thể mình hồi phục không được.
Tanjiro: là Rimuru san!! <Tanjiro gọi san vì Rimuru bảo vậy> cuối cùng em cũng đến.
Nezuko: hưm hưm.
Genya: (nhanh quá!).
Rimuru: đã để mọi người phải chờ (dù mình đến từ lâu rồi).
Trong lúc mọi người đang chiến thì Rimuru âm thầm dùng xoá bỏ sự hiện diện quan sát trạn chiến lúc nguy cấp nhất thì sẽ ra mặt.
Rimuru: (ngươi thấy ta có ngầu không Ciel?).
Ciel: vâng rất là ngầu luôn, nhưmg tôi nên khuyên ngài là đừng có làm vậy nữa.
Rimuru; (ta biết rồi mà Ciel cho ta chút giây phút ngầu lòi đi ehe).
Ciel: haizz..tôi chịu ngài rồi.
Mitsuri: (mình vừa bị mất ý thức à?)
Tanjiro: may quá chụ Mitsuri không sao rồi.
Genya: may thật đó.
Rimuru: chị vẫn ổn chứ?
Mitsuri: à chị vẫn ổn!
Rimuru: vậy tốt rồi.
Khi bọ tui vẫn đang nói chuyện thì Zohakuten suýt soát đã hồi phục cổ và gần hết cách tay lên tiếng.
Zohakuten: chết tiệt!! mày là ai hả con khốn kia!!
Rimuru: ta là Rimuru Tempest vậy ngươi có ý kiến gì không?
Zohakuten: chết tiệt! mày sẽ phải trả giá cho hành động của mày!!
Nói xong Zohakuten liền triệu hồi rất nhiều mộc long và sắm sét.
Tanjiro: WOAA!! cố trụ đi, đofn tiếp theo sắp tới rồi đó!!
Genya: ta biết rồi, nên im dùng cái!
Rimuru: haizz..cải nhau rồi à?
Tanjiro: ta phải bảo vệ chị Mitsuri, chị ấy là một người nhân hậu và là tia hy vọng cho chúng ta, miễn sao chị ấy sống chúng ta sẽ có cơ hội thắng!
Nói xong Tanjiro, Nezuko và Genya ôm chặt để bảo vệ Mitsuri, còn tui thì đứng đó và giải quyết hết bọn mộc long còn những tia sét thì được Mitsuri giải quyết.
Mitsuri: cảm ơn các em và chị xin lỗi vì sự bất cản của chị thân là 1 trụ cột mà lại vậy!! chị sẽ không để người bạn nào phải chết!! đoàn diệt quỷ là gia đình quý giá của chị!! thượng huyền là ai, chị éo quan tâm!! chị sẽ không bao giờ thua kẻ ác, chuẩn bị đi thằng nhỏ hỗn láo kia
đến lúc chị nghiêm túc rồi!!
Tanjiro: (WOA! chị ấy nhầu quá!).
Nezuko: hưm hưm.
Genya:....
Rimuru: tuyên bố cũng được đấy chứa vậy thì lên thôi.
All: Ừ!!
Cùng lúc đó dấu ấn của Mitsuri hiện ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com